
PN - Phải về nhà
Junsu vui vẻ đeo ba lô lên vai, cuối cùng cũng thoát được sự giám sát của bà, được một mình vào phố rồi. Cậu phải nắm chặt cơ hội này, nhanh chóng trốn mới được!
Flashback.
"Junho nha.......không phải nói muốn làm luật sư sao?"
"A?". Kim Junsu đang hứng thú nhìn chương trình trên TV. Điều khiển trên tay chuyển đến hơn 20 kênh rồi còn không thấy mệt. Haiz, không có ai nói chuyện, chỉ có thể xem mấy thứ này, thật là chán...mà cũng không còn cách nào a.....
Đang ở nông thôn, thân bất do kỷ....Junsu gạt lệ. Không biết Yoochun ở nhà có ngoại tình không? Không biết quên mình chưa nhỉ? Lần trước vất vả mãi mới gọi điện được, lại nghe thấy có tiếng con gái nũng nịu. Nếu không phải nhớ Yunho và Jaejoong hyung, cậu đã định cả đời này sẽ không thèm về.
"Nghĩ cái gì, tiểu tử thối!!! Nghiêm túc trả lời!". Bà Kim nói, đạp một cước vào mông Junsu.
"A....bà...". Kim Junsu bay lên, sợ bà Kim hung dữ, lại bày ra vẻ mặt nhỏ ủy khuất.
"Ta hỏi con!! Nghe A Ngưu nói, trên trấn có một luật sư tổ chức sát hạch gì đó? Không phải là luật sư sao?"
Kim Junsu nhíu mày suy nghĩ, tiểu não nhanh chóng vận động.
Thị trấn + cuộc thi= có thể rời khỏi đây????
"A, vâng!!! Bà. Con rất muốn trở thành luật sư, đó là mơ ước từ bé của con...."
"Được rồi!". Bà Kim theo thói quen gõ đầu Junsu.
"Cái miệng lúc nào cũng như kẹo kéo ấy? Muốn đi không? Bà giờ có người chăm sóc, cũng không muốn trói buộc con. Dù sao nam tử phải ra bên ngoài tạo công danh mới tốt."
"Vâng...bà thật tốt....A, bà?." Junsu nghĩ mới thấy hôm nay bà lạ ghê, ý bà là....muốn giải phóng cậu?
Kim Junsu ngẩng đầu nhìn bà, lần đầu tiên mới chú ý tới tóc bà thật bạc, không hiểu sao lại thấy buồn lòng.
"Bà...con...". Junsu nói, nước mắt đã đỏ hoe.
"Được rồi, bé ngoan. Hai ngày trước A Ngưu cũng nói rồi. Ta đã hơn nửa đời người quyết định, hiện tại con. Bà cũng biết lòng con không ở đây, con a...phải dũng cảm ra ngoài lập công danh, bà ở đây mới yên tâm. Ông A Ngưu cũng không tệ...."
Junsu mắt đang đỏ hoe chợt lóe, nở nụ cười như tiểu thiên sứ. Trong nháy mắt đã chinh phục thành công bà Kim hung dữ.
.....
Kim Junsu cọ mũi, nâng áo lau mắt. Ngẩng đầu nhìn trời.
"Park Yoochun! Lão bà ngươi, ta đã trở về!"
....
"Reng reng reng..."
"A lô, xin chào"
"A lô, xin chào, là Jaejoong hyung ạ?"
"...cậu gọi nhầm số rồi."
.....
"Reng...reng."
"A lô, xin hỏi, là Park Yoochun ạ?"
"A lô, xin chào, ngài có biết....."
Mọi người đi đâu hết rồi??? Mất tích? Hay mình xuyên không rồi? Đây là thời đại nào a?
O(>﹏<)O Mình muốn về nhà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro