Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đã bao lâu rồi chưa từng có cảm giác như vậy? Trong mơ, cậu được Jung Yunho cẩn thận ôm lấy, da thịt gần nhau đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi vị ấm áp trên người hắn. Cái mùi vị say mê đến phát điên ấy, đã bao lâu? Ngay cả trong mơ cũng chưa từng có xuất hiện?

Jaejoong không muốn mở mắt, cậu không muốn tỉnh lại, bởi vì giấc mơ quá hoàn hảo, khiến cậu không thể nào đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Dường như trong mơ còn có thể cảm nhận được nụ hôn nhẹ của Yunho, chỉ là..cảnh đẹp trong mơ ấy, đều sẽ chẳng thể nào quay trở lại, mở mắt ra...phồn hoa tan biến, còn lại...sau ấm áp ấy, đối mặt với hiện thực này...là tâm trạng cô đơn.

"Còn ngốc nghếch mà mơ mộng mấy cảnh trong mơ sao, còn ngu ngốc mà cho rằng chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy anh ta," chỉ là...lúc tỉnh dậy, chào đón cậu chính là căn phòng này, không có Yunho, không có ấm áp, không có ai quan tâm...đây là tình cảnh của cậu, thật đúng là buồn cười mà? "Thế giới này, cái gì cũng không có...". Kim Jaejoong cười gượng 2 tiếng, thanh âm ngay đến cậu nghe cũng thật tịch mịch.

"Cậu Kim, cậu đã tỉnh rồi sao?". Tiếng bà Woo bên ngoài cánh cửa đóng chặt vang lên.

Kim Jaejoong cởi áo ngủ, mặc một chiếc sơ mi rồi mới ra mở cửa.

"Đây là thiếu gia dặn tôi chuẩn bị, cậu nhất định phải uống sữa." Biểu tình của bà Woo thực sự khó hiểu cùng cẩn thận, trong mắt rõ ràng còn có ý trách móc cậu không nên đối với Yunho như vậy.

Đối mặt với những điều này Jaejoong đã sớm thành thói quen, chỉ là không thể nói gì ngoài cười cười.

"Tôi biết rồi, để ở đó đi."

Bà Woo bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc cũng không nói gì xoay người rời đi.

Kim Jaejoong cũng không muốn quan tâm, nhìn bánh sandwich cùng ly sữa bà Woo đưa tới, khóe miệng khẽ giật, cười khổ.

"Đây là kiểu của Jung Yunho anh sao? Trong biệt thự này, ai cũng thấy bất mãn với tôi, anh lại đối với tôi thật tốt, cần gì phải làm vậy chứ? Đã...không còn yêu hay chấp nhận nữa rồi."

Nhìn áo ngủ nằm yên lặng một bên, Kim Jaejoong không muốn nghĩ chuyện mình trở về thế nào, cảnh trong mơ so với hiện thực, không muốn nghĩ nữa, chỉ sợ đáp án chân thực, sẽ càng làm cậu đau khổ hơn.

Từ tủ quần áo chọn lựa, cuối cùng cậu chọn một bộ đồ nhẹ nhàng, cậu rất thích những chiếc quần như này. Kim Jaejoong chuẩn bị xong xuôi, rời khỏi biệt thự, nhìn điện thoại di động, từ giờ tới thông báo tin tức 2h chiều vẫn còn thời gian, nghĩ xem nơi nào có thể gặp được Jung Yunho, khóe miệng giật nhẹ.

"Dù tỉnh hay say, chính mình vẫn phải đối mặt...nếu không ai quan tâm tới, như vậy...tự mình cố gắng tranh thủ là tốt rồi."

—-

"Jaejoong? Sao lại tới muộn?". Shim Changmin nghi hoặc nhìn Jaejoong, thấp giọng hỏi. Hắn đương nhiên biết từ trước tới giờ, đối với công việc Jaejoong rất cẩn thận, sao lại có thể trễ như này? Nếu như phải đoán, chỉ có 1 khả năng, chính là cậu cố ý.

"Đường tắc được không? Không ổn rồi ~," Kim Jaejoong giảo hoạt cười cười. Đối mặt với ánh đèn của đám nhà báo sáng chói, khóe miệng cong hoàn hảo. Nhìn lướt qua hội trường một chút, Kim Jaejoong liền thấy chỗ ngồi của Jung Yunho và Park Yoochun, xem thường. "Đến lúc diễn chưa nhỉ?".

Nhìn Jung Yunho ngồi kia, sắc mặt vô cùng tái, Kim Jaejoong trong lòng hiện lên một cảm xúc kỳ lạ, giống như cảnh trong mơ ngày hôm qua hiện về.

Yunho dịu dàng vỗ về cậu, trong mơ Yunho ôm chặt cậu, hôn lên từng chút da thịt cậu.

Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên làm Jaejoong giật mình tỉnh lại, cảm thấy mình thất thố, Jaejoong rất nhanh mỉm cười ngồi vào vị trí bên cạnh Jung Yunho.

"Cậu Kim, xin hỏi, cậu cùng Jung Co. hợp tác, trong thời gian đó cùng chủ tịch Jung nảy nở tình yêu sao?"

"Cái này...có lẽ là từ trước đi? Khi cùng hợp tác cũng không trực tiếp làm việc." Kim Jaejoong mỉm cười trả lời.

"Vậy cùng chủ tịch Jung đã yêu nhau rất lâu rồi sao? Có thể kể cho mọi người nghe không?."

"Cậu Kim, Hàn Quốc không cho phép đồng tính kết hôn, vậy điều gì khiến cậu quyết tâm muốn cùng kết hôn với chủ tịch Jung?"

"Cậu Kim...xin hỏi...."

Đám ký giả đều muốn tập trung vào chuyện hôn nhân, bầu không khí ở đây thực sự có phần kỳ quái. Kim Jaejoong thỏa mãn nhìn cục diện này, vẫn như cũ mỉm cười trả lời câu hỏi của phóng viên, cậu chờ đợi phản ứng của Jung Yunho. Jung Yunho càng không thể khống chế cục diện, cậu càng thấy thỏa mãn.

Shim Changmin bất đắc dĩ ở một bên quan sát, nếu đương sự Jung Yunho không nói gì, hắn người ngoài cuộc càng không cần phải nhúng tay vào.

"Jaejoong a, thực sự muốn bắt đầu rồi sao? Tất cả những chuyện ngày hôm qua, em đã quên hết rồi, cho nên mới không vui như thế; cho nên mới cố ý tới muộn để đám phóng viên bàn luận; cho nên mới mỉm cười trả lời phóng viên vui vẻ; nhưng trong mắt em không có chút vui nào cả?"

Phóng viên không ngừng hỏi, cuối cùng vì câu nói của Yunho làm quay lại vấn đề chính, Kim Jaejoong trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

"Jung Yunho, không phải rất ưu tú sao? Cho dù đeo gánh nặng trên lưng, cũng sẽ ở thời điểm thích hợp dùng phương thức thông minh đưa đẩy khống chế cục diện. Tự mình giữ thể diện, lại có thể khống chế được mọi chuyện. Anh như vậy, thực sự càng khiến tôi khao khát chiến thắng."

Rốt cuộc hội nghị kéo dài một tiếng cũng kết thúc, Kim Jaejoong tỏ vẻ vô cùng thân thiết cùng Jung Yunho rời khỏi hội trường.

Park Yoochun vì lo cho sức khỏe của Yunho, dọc đường đi vẫn cẩn thận quan sát, sợ Jaejoong nhất thời cao hứng mà nói gì đó kích thích Yunho. Dù sao hôm qua Yunho vừa mới ho ra máu, tham gia buổi hôm nay có chút không thích hợp. Có lẽ là quá nôn nóng, hay là...do quá lo cho Yunho, Yoochun không phát hiện ra Junsu ở sau bậc thang khẽ lảo đảo một chút.

Trở lại phòng nghỉ, Jaejoong lập tức thay bằng biểu tình lạnh lùng.

"Tôi có việc tạm thời chưa về nhà, anh về trước đi!"

"Ừ, lái xe chú ý an toàn.". Jung Yunho ngữ khí ôn nhu làm Jaejoong cảm thấy ấm áp.

"Yên tâm...kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt." Khoát khoát tay nói, Jaejoong xoay người đi. Xoay xoay chìa khóa nhìn thoáng qua Yoochun, vẻ mặt đắc ý cùng bất cần đời.

"Cậu ta chơi đùa như thế, sớm muộn cũng có ngày gây ra họa." Yoochun không vui nói.

"Còn có tôi, không phải sao?" Jung Yunho nhắm mắt lại nói.

Từ tối qua tới giờ, cơn sốt cứ kéo dài liên tục, đến giờ vẫn không tốt hơn, lúc này Jung Yunho sớm đã cạn kiệt sức lực.

"Thứ Heechul đưa cho cậu rốt cuộc là gì vậy? Cậu định dùng nó..."

"Yoochun...nếu như có thể, đem Junsu quay về Mỹ đi." Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Yoochun, giọng Jung Yunho kiên định không cho phép cự tuyệt.

"Liên quan tới Junsu?".

"Đúng...là thân thế của Junsu.".

"Được...tôi sẽ chuẩn bị, chỉ cần cậu ở lại cẩn thận, tôi không hy vọng mất đi bạn thân của mình!." Park Yoochun nói, nắm chặt tay.

"Sẽ không...tới Mỹ rồi, nói cho Heechul, mọi chuyện đã xong, bảo anh ta tới đón tôi."

"Được...nhớ kỹ đến lúc đó, cho tôi một lời giải thích."

"Nhất định..." Jung Yunho cười cười, nắm tay Yoochun, xem như là đồng ý.

Hai người ăn ý nhìn nhau cùng cười.

Trong xe, nhạc được bật ở mức lớn nhất, Jaejoong phóng xe trên đường ven biển vắng bóng người, không muốn về nhà, những nghĩ lại cũng chẳng có chỗ nào để mà đi.

Chiếc điện thoại nằm trên ghế phó lái làm hết phận sự rung mạnh, Kim Jaejoong nhận điện.

"A lô...Shim Changmin, buổi tối cậu không ngủ được sao?."

(Ha ha...chúng ta không phải giống nhau cả sao? Anh cũng chưa ngủ? Đang ở đâu vậy?)

"Đường cái ven biển, sao nào? Có muốn ra đây thử tài lái xe của tôi không? Dù sao tôi vẫn còn đủ sức."

(Không được a...Gối nhà tôi rất thoải mái. Nhớ về nhà sớm một chút đó!)

"Biết rồi...ai cần cậu lo." Cúp điện thoại, Jaejoong mới phát hiện ra mình bị mấy chiếc xe màu đen vây quanh. Nhìn vị trí xe xung quanh một chút, Jaejoong cẩn thận giẫm chân ga, dần tăng tốc độ.

Mấy tên áo đen trong xe bước xuống, trong tay cầm côn gậy.

Tỉ mỉ tính toán cự ly xe phía trước, Kim Jaejoong tự tin cong khóe miệng, đè ga, theo khe hổng phi ra ngoài.

Nhìn qua gương chiếu hậu thấy đám ngu ngốc kia vội vàng lên xe đuổi theo, Jaejoong bật cười lớn. Chỉ là, nếu như có thể đuổi theo, vậy chỉ có thể chờ ở bến tàu cuối. Thấp giọng chửi một câu, Kim Jaejoong trông thấy đám xe đuổi theo sau không dứt. Cậu phải tìm biện pháp trốn thoát.

"Changmin đáng ghét, điện thoại của cậu thật đúng là! Hại chết tôi rồi...". Bất đắc dĩ cười cười, Kim Jaejoong dừng xe lại! Cũng may đám người phía sau không có ý định giết cậu, nếu như không nhầm, đây là có người nào đó muốn uy hiếp, có lẽ...là người muốn đem cậu quay về.

Tức giận tháo chiếc vòng tay kim loại không nhẹ xuống, Jaejoong xắn tay áo, quyết định liều mạng một lần.

Trước hết xông lên tấn công hai tên mặc áo đen, trong đó có một gã cầm côn đánh vào vai Jaejoong, cơn đau bất ngờ xông đến, Jaejoong bất chấp đau đớn, nhấc chân đá vào bụng hắn ta.

Đánh nhau một hồi, cánh tay cùng vai Jaejoong đều có vết thương, lảo đảo đứng lên, Kim Jaejoong lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn đám người còn lại.

"Tốt nhất nên theo bọn tao về! Nhìn mày còn có thể chống đỡ được đến khi nào!."

"Nực cười...mày cho là..." Kim Jaejoong còn chưa có nói xong, một chiếc xe thể thao mui trần màu bạc dừng lại ven đường, một nam nhân động tác mạnh mẽ phi xuống, giải quyết đám còn lại, ra tay lưu loát, so với mình cao hơn nửa cái đầu, khiến cậu nhìn không rời mắt.

Đám người uy hiếp đã bị xử lý, Kim Jaejoong nhàn nhã quan sát người trước mặt.

"Muộn vậy, cậu ở đây đón gió sao? Hay là luận võ?." Nam nhân kia mở miệng trước, xoay người đối mặt với cậu, trên mặt mang chiếc mặt nạ màu bạc.

Jaejoong bị hắn nói làm cho buồn cười. Không muốn trả lời nhiều, Kim Jaejoong xoay người tới trước xe, mở cửa xe bước vào, chuẩn bị rời đi.

"Hình như, là tôi vừa mới cứu cậu mà?." Ngượi nọ đột nhiên nắm lấy vai Jaejoong, ngữ khí tràn ngập thích thú.

"Cứ coi vậy đi! Muốn thế nào?". Kim Jaejoong trực tiếp nói, người này rất khó ứng phó, hơn nữa còn không phải dạng đùa.

"Xe tôi hỏng rồi..." Đối phương rất bình tĩnh nói, một chút buồn chán cần có khi xe bị hỏng cũng không có.

Kim Jaejoong hít sâu một hơi, quyết định không cùng cái tên này dây dưa. Ngồi vào xe, rầu rĩ bỏ lại một câu, "Lên xe đi!"

—-

Nhạc vẫn bật ở mức lớn nhất, Kim Jaejoong châm một điếu thuốc, cậu chỉ dùng một tay thành thạo lái xe.

Điếu thuốc đột nhiên bị cướp mất, Kim Jaejoong có chút không vui nhìn người lạ ngồi bên cạnh.

"Anh làm gì vậy?". Lúc này Jaejoong chỉ hận không thể tháo cái mặt nạ của tên kia ra, nhìn xem rốt cuộc anh ta là cái loại quái thai nào.

"Tôi không thích hút thuốc."

"Hừ...." Kim Jaejoong cười nhạo 1 tiếng, cậu cơ hồ hoài nghi thính giác của mình. Vì sao giọng điệu của anh ta nghe lại có phần không vui? "Người hút là tôi mà?"

"Nhưng tôi là người phải ngửi..." Thanh âm đối phương cực kỳ vô tội, khiến Kim Jaejoong rất muốn bùng phát!

"Tùy anh..." Không muốn tiếp tục cuộc đấu võ mồm vô vị, gặp phải cái loại phiền phức này thực đúng là xui xẻo, nhấn chân ga ở mức mạnh nhất, Kim Jaejoong nhanh chóng lái xe về khu vực trung tâm thành phố!

"Tài lái xe của cậu luyện thế nào vậy, trước đây từng đua sao?"

Kim Jaejoong cười nhạt, không muốn trả lời vấn đề của hắn, cũng không muốn đem cái quá khứ luôn muốn xóa sạch kia quay về.

Đua xe? Cái chữ này thật xa cách? Khi đó...là vì chúc mừng cho sinh nhật của một cậu ấm lắm tiền thì phải? Bởi vì có duyên cùng nhau đua xe không tệ, đi ăn mừng sinh nhật hắn, lại vì uống say mà gặp được nam nhân khiến cậu nguyện bị chinh phục. Đơn giản chỉ muốn có một cái nhà, Kim Jaejoong từ bỏ sự ngang ngạnh của mình, từ bỏ sự thoải mái, thậm chí còn từ bỏ của việc đua xe nguy hiểm. Cam tâm từ bỏ tài năng cùng sự sắc bén của bản thân, yên lặng bên cạnh chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho hắn. Thật đúng là buồn cười!

Flashback

"Jaejoong hyung a...giúp tụi em xử lý bọn nó đi mà...lần trước lúc cùng đám tiểu tử đó quét sơn, bọn chúng cố ý chèn xe tụi em, quả thật là tức chết đi được!."

"Vậy sao? Lần sau huyng giúp mấy đứa cải tiến chút, săm lốp xe hai bên làm cho chắc chắn, được không?" Kim Jaejoong mỉm cười nói.

"Jaejoong hyung, thực sự không cùng tụi em đua xe nữa sao?"

"Không...hyung thấy cũng nên nghỉ ngơi rồi, nhưng mà, có cần sửa xe thì cứ tới tìm hyung."

"Jaejoong hyung a...em thật không tin nổi anh bây giờ á, quả thực rất ôn nhu, khiến em cũng động tâm rồi đây này!"

"Tiểu tử thối, nói vớ vẩn gì đấy!"

"Ha ha, Jaejoong hyung, anh giờ cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi! Chúc mừng anh nha!."

"Rồi rồi, thu dọn đi, nhớ kỹ lần sau đua xe với mấy đứa đó phải cẩn thận."

"Vâng, em biết rồi, tụi em đi trước đây, khi nào rảnh cùng nhau tụ tập chứ?"

"Được rồi, đi đường cẩn thận."

Quay lại xe, Jung Yunho chỉ bình thản hỏi 1 câu: "Bọn họ đua xe?"

"Đúng vậy, trước đây giúp bọn chúng sửa xe, cho nên quen biết." Kim Jaejoong cố gắng che giấu chuyện đua xe của mình, chỉ là không muốn để hắn nghĩ rằng cậu rất buông thả.

"Hôm nay đi ăn cơm ở nhà hàng em thích nhất, ăn xong cùng đi dạo biển!." Jung Yunho mỉm cười, xoa xoa tóc Jaejoong.

"Được"

....

Dọc đường đi, Kim Jaejoong chìm vào trong hồi ức, không để ý tới phản ứng của người nọ. Cho tới tận lúc lái xe về phía biệt thự, người kia vẫn không có ý định xuống xe.

"Tôi về đến nhà rồi, anh tự lo đi!." Cầm lấy áo khoác, Jaejoong nói với người kia, không chút khách khí nào đóng cửa xe rời đi.

"Này...tôi là "K," sau này có chuyện gì có thể tới tìm tôi...." Đối phương mỉm cười, Kim Jaejoong bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng.

"Kim Jaejoong." Đáp trả lại tên mình, Kim Jaejoong vắt áo khoác lên vai, đi vào khu biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm