
8
"Anh ấy muốn kết hôn hả?" Jaejoong yên lặng ngồi ở một chỗ, không biết phải làm gì, cho dù đã muốn buông tay, nhưng tâm trí vẫn không yên.
Lôi Khách mở cửa sổ ra, gian phòng mà họ chọn, có một ban công vừa lúc đối diện với phòng tiệc, căn phòng thượng đẳng cuối cùng. Lúc này, tiếng cười nói không ngừng truyền đến tai, điều này khiến cậu không thể nào yên tĩnh, trong đầu giống như có tiếng nói thì thầm, cứ liên tục, liên tục vang lên.
"Ai?" Lôi Khách ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhàn nhã nhìn bên ngoài, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt, sầu muộn, nhưng mà lúc này Jaejoong cũng không chú ý tới.
"Dưới lầu, cử hành hôn lễ hả?" Jaejoong cắt ngang mất tự nhiên, âm thanh rất thấp, không chút vui vẻ.
"A? Là đám cưới sao? Đang chán, tôi xuống xem đây." Lôi Khách nhanh nhẹn nhảy từ bệ cửa sổ xuống, đi tới cửa mới quay đầu hỏi Jaejoong.
"Thế nào? Jaejoong, muốn đi góp vui không?"
Jaejoong lắc đầu, cuộn hai chân ngồi trên ghế. Giống như tự hỏi mà mở miệng nói, "Lôi Khách, tôi nên làm sao bây giờ?"
"Cái gì mà làm sao bây giờ?"
"Nếu như...có một người trong trí nhớ mà không thể xóa sạch, nếu như...dù thế nào cũng muốn bên cạnh người đó, tôi nên làm gì?"
Lôi Khách đưa lưng về phía Jaejoong, lúc lâu mới dùng ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Jaejoong, không phải đã tự nói ra câu trả lời rồi sao. Nếu như dù thế nào cũng đều muốn ở bên cạnh, vậy còn gì phải lo lắng.
"...."
Jaejoong ngẩng đầu, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, trên mặt là nụ cười buồn.
[Đúng vậy, đã biết đáp án rồi, cho dù kết quả có ra sao, đều muốn liều mình tới gần, vậy còn lo gì nữa? Dù thế nào cũng đều phải rời xa, hiện tại làm gì, đâu có sao hết. Chỉ cần một chỗ là tốt rồi...]
'Lôi Khách, cảm ơn anh!"
Đứng ở trước gương, cẩn thận xem lại bộ dạng, cứ như chuẩn bị cho một cuộc hẹn quan trọng vậy. Jaejoong rất cẩn thận chỉnh sửa tóc và áo, đi ra cửa, vẻ mặt có chút nghiêm túc, bàn tay...vì khẩn trương mà nắm chặt lại.
[Dù thế nào cũng đều muốn ở bên, là sao?]
Nhìn bóng lưng Jaejoong, Lôi Khách cũng không biêt đáp án của mình có nên hay không.
Không đi nữa, vốn Lôi Khách cũng chẳng có ý định đi xem đám cưới, nhè nhẹ cười khổ, hắn lại đi trở về phía cửa sổ, quan sát mọi chuyện dưới lầu.
"Jaejoong, thực sự mong cậu sẽ hạnh phúc hơn tôi."
Màn lụa hồng phấn, hoa tươi, những thứ mang lại hạnh phúc khiến Jaejoong cảm thấy chói mắt, cậu cứ như vậy từng bước đi tới, trong đám người, cho dù không trang điểm trưng diện, cậu vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý đến...một nam nhân phương Đông đẹp đến hoàn hảo.
Khoảnh khắc trông thấy Kim Jaejoong, Lỗ Na chợt thấy kinh ngạc, chính cô mới đầu cũng không nhận ra nam nhân xinh đẹp có chút tái nhợt này, nhưng đã gặp rồi, chứng tỏ...cậu ta và Yunho có quan hệ! Điều này khiến cô cảm thấy bất an, cô quay lưng, mỉm cười nói chuyện với Yunho, cô không muốn hắn thấy bóng dáng người kia.
Yoochun quần áo tây trang trắng tinh đi tới bên cạnh đàn dương cầm, khởi động ngón tay một chút, rồi bắt đầu đàn vài âm thanh, dựa theo chỉ thị của Yunho, chậm rãi đàn khúc 'Đám cưới trong mơ', đối với bất kỳ cô gái nào, cũng đều muốn đây là giây phút hạnh phúc nhất.
Tiếng khách mời vang lên rào rào, Jung Yunho tao nhã nâng chiếc nhẫn đính kim cương FREY WILLE 18K bản giới hạn lên đeo vào ngón tay Lỗ Na, nhẹ hôn lên trán cô.
Mỉm cười nắm tay Lỗ Na, Jung Yunho khom người tỏ ý cảm ơn mọi người, mặc dù ngữ khí cố gắng ổn định, nhưng vẫn khó nén uể oải. Kim Jaejoong trong lòng căng thẳng.
[Anh ấy, còn chưa khỏe sao?]
"Rất cảm ơn mọi người đường xa tới tham gia lễ đính hôn của tôi và Lỗ Na, không còn cách nào, chỉ có thể đổ cho cô nhóc này muốn tổ chức ở đây cho lãng mạn thôi, bắt các vị phải đi xa, thực sự xin lỗi." Yunho ra vẻ lịch sự tiếp chuyện, chẳng qua cũng chỉ diễn cho mọi người xem mà thôi. Nhìn Lỗ Na sủng nịch không giống như trước, lúc này, hắn chẳng khác gì một diễn viên chuyên nghiệp, không có cảm tình, chỉ cần biểu hiện đúng mực.
Vững bước đi tới trước mặt Lỗ Hàng đang ngồi, Yunho khom lưng lịch sự nói, "Cảm ơn bác trai coi trọng, lúc này hai thế lực có thể hoàn chỉnh xác nhập, con nhất định sẽ làm Tu La môn phát triển tốt."
"Ha ha, Yunho à, từ trong mắt con ta thấy được bóng dáng cha con năm đó, thậm chí còn nổi bật hơn. Sau này, hãy đối xử tốt với Lỗ Na của ta!" Dối trá cười, vỗ vai Yunho, trong lòng chỉ hừ lạnh. Lão hiện nay làm chuyện này, quyết không thể để Yunho biết một chút tin tức nào, bằng không, để tên tiểu tử này nắm được nhược điểm, lão tin mình sẽ chết rất thảm.
Sớm đã quên chuyện lúc trước xảy ra, Kim Jaejoong chỉ cảm thấy đầu ong ong, không giống như dấu hiệu phát bệnh lúc trước...chỉ là...chỉ là không tin người cậu thấy lại là Yunho.
[Sao lại cười như vậy? Anh như thế, là vì tự tin có thể nắm tất cả trong tay, nhưng, anh không thấy vui sướng mà. Trong mắt anh, không chút tình cảm. Ôn nhu như thế, nhưng thật lạnh lẽo. Thật đáng sợ! Yunho của em, không phải như vậy, đây không phải Yunho em quen...]
Jaejoong lảo đảo muốn lui về sau, nhưng không cẩn thận dẫm lên một góc khăn trải bàn, cả người chênh vênh ngã trên mặt đất, khiến đồ trên bàn cũng rơi xuống khắp nơi. Điều này khiến toàn bộ mọi người trong phòng đều chú ý tới.
Vốn chỉ lơ đãng liếc qua, Yoochun lại ngoài ý muốn phát hiện ra người vừa gây hỗn loạn là người không nên xuất hiện ở đây nhất, bản năng vì kinh ngạc mà ngừng đàn.
Bên kia Lỗ Na nghe thấy, sớm đã nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, chuyện sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra! Xuất phát từ sự nhạy cảm của con gái, cô cũng không hy vọng Yunho chú ý tới người kia.
"Ôi, mỹ nhân nào thế này? Ha ha ha...." Một tràng tiếng cười chói tai vang lên, chủ nhân của tiếng cười đó là Lý Hổ Chung.
Vừa mở mắt ra đã thấy một lão toàn thân đầy mỡ vươn tay gần tới mặt, Jaejoong chán ghét lui về sau, dùng thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến cậu ý thức được tình cảnh lúc này. Hốt hoảng đem tầm nhìn di chuyển, thấy Yunho mặt vô biểu tình bước tới.
[Thực sự...là Yunho?] Nhìn ánh mắt hắn, Jaejoong không hề mong đợi người này sẽ thay mình giải vậy, thậm chí, lúc này....cậu chỉ mong mình nhìn lầm.
.
.
.
***
.
.
.
"Đã lâu không gặp, Kim Jaejoong!" Lạnh lùng mỉm cười.
"Kim Jaejoong? Là người mang toàn bộ tài sản để lập quỹ, đem tâm huyết của cha cậu ta vứt đi?"
"Nghe nói là kẻ thù của ông chủ, sao lại can đảm tới nơi này?"
"Nghe nói cậu ta rất kỳ bí, cũng không lộ mặt bao giờ, sao lại gặp ở đây?"
Tiếng mọi người thảo luận vang lên ồn ào, không ai biết được quá khứ, chỉ đều là nghe được, nghe những tin đồn lai lịch bất minh, tung tin vịt, suy đoán.
Lòng bàn tay nóng hổi đau đớn bắt cậu dừng suy nghĩ, Jaejoong xấu hổ đứng đó, muốn nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ của Yunho, mà cũng không làm được, độ cong khóe miệng, thực sự so với khóc còn đáng thương hơn.
"Yunho?"
"Chúng ta thân quen đến mức cậu có thể gọi tôi như vậy sao?" Trong mắt hiện lên cáu kỉnh, Yunho không vui nhìn người trước mặt, vĩnh viễn đều là ánh mắt vô tội như vậy, giống như cậu ta mới là người bị tổn thương, thật nực cười.
"Anh...không nhớ em sao?" Kim Jaejoong không dám tin nhìn hắn, không thể chấp nhận, không thể tin hắn đã quên. Rõ ràng từng ký ức in sâu trong đầu cậu, vậy mà hắn lại chẳng nhớ chút nào?
"Cậu cho rằng tôi nhớ? Cậu....đã làm chuyện này?" Con mắt hắn hiện lên sát khí, chỉ là trong nháy mắt, hắn thậm chí nghĩ tới chuyện lập tức giải quyết người trước mặt. Chỉ cần là người Jung Yunho muốn trả thù, chưa từng có ai chạy thoát, về phần người trước mặt, có lẽ chậm rãi phá hủy từng chút sẽ càng thú vị hơn.
"Ha ha, là vậy sao....Anh quả nhiên, hận em muốn chết...." Quên đi cái đau nơi bàn tay, Jaejoong cố gắng đứng dậy, bước chân có chút bất ổn.
Không thích kế hoạch của mình bị người vô vị quấy rầy, Jung Yunho ra vẻ giúp đỡ Jaejoong một chút, nhưng trong mắt chán ghét không hề giảm đi.
"Muốn ôn chuyện cũ, phiền chọn lúc khác!" Giọng điệu xua đuổi vô cùng rõ ràng, mọi người đều ngại Yunho nên trở lại vị trí khách mời.
Jaejoong ngơ ngác đứng thẳng một lúc mới xoay người đi, thấy rất nhiều người chăm chú nhìn mình, xấu hổ cười.
[Có lẽ, đây là điều em nên trả lại cho anh...]
Muốn khóc, nhưng từ lâu đã không còn nước mắt nữa rồi, hoảng hốt đi tới cửa, vốn định đi giải sầu, nhưng biết rõ, dù đi tới đâu, tâm tình cũng không thể thay đổi, một lần nữa gặp phải, đã không cách nào buông tay, đã không có...dũng khí buông tay.
Dựa vào tường để chống đỡ cơ thể, vết thương trên tay đã kết vảy, hơi mở rộng bàn tay sẽ còn đau. Jaejoong cười, có chút kinh ngạc nhìn vết thương.
[Hóa ra còn có thể kết vảy? Nhưng, tại sao vết thương trong tim lại không thể khép lại? Dù là...còn chút thời gian nữa, cũng không chịu giúp sao? Vì sao? Tao và Yunho cuối cùng cũng định trước kết quả sẽ là vậy?]
Mờ mịt nhìn đoàn người qua lại, có ai có thể cho cậu biết, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu thực sự...đã không thấy rõ, trước mặt, không còn gì ngoại trừ đau nhức....
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da trắng, Jaejoong ngẩng đầu nhìn, nhịn không được chua xót, ký ức từng chút ùa về. Yoochun vẫn mang thái độ cảnh giác với cậu như vậy....cho dù như thế nào cũng sẽ giúp Yunho giải vây...
Không chút biểu tình dư thừa, chỉ khẽ nhíu mày nhìn Jaejoong trước mắt, tâm tình phức tạp. Cúi đầu thấy tay trái bị thương của cậu, Yoochun chỉ bất đắc dĩ cười, thong thả rút một điếu thuốc trong túi đưa cho Jaejoong.
"Cái này, có thể giảm đau." Dáng tươi cười đã không còn giống như trước, dù sao, chính hắn cũng không rõ mình đối với Jaejoong cảm thấy thế nào.
"Cảm ơn"
Không trả lời, Yoochun cùng Jaejoong dựa vào tường hút thuốc.
"Đừng xuất hiện nữa, cậu sẽ chỉ làm cậu ta càng thêm đánh mất bản tính."
"Bản tính...anh ấy...quên tôi rồi?" Giọng Jaejoong nhẹ nhàng vang lên, hoảng hốt, mất bình tĩnh, đơn giản ép buộc mình chấp nhận tất cả mà thôi.
"Không, so với quên càng tệ hơn." Bất đắc dĩ, trào phúng, Yoochun cũng không nói rõ tâm tình mình lúc này! Trên cơ bản, từ ngày Junsu rời đi, hắn cũng không sống nổi. Nhưng cũng không muốn thấy Yunho giống như người điên, đem đám trưởng lão của Tu La Môn lật đổ, hãm hại.
Hút xong điếu thuốc, Yoochun vỗ vai Jaejoong, vẻ mặt khổ sở, rồi lại có chút tức cười.
"Cậu ta hiện tại, đã không phải là người tôi hiểu nữa rồi! Rời đi, đừng xuất hiện nữa, tôi chỉ sợ, có ngày cậu ta lại làm ra chuyện phải hối hận thôi."
"Ừ, cảm ơn đã cảnh báo." Mỉm cười đáp lời, Jaejoong cúi đầu không nhìn hắn.
[Rời đi? Tôi làm không được...coi như phải cố gắng hết sức, cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh ấy, nhưng khi đó, Yunho có nghĩ vậy không?]
[Lúc đó, tôi, thực sự....là một tên ngốc.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro