Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chậm rãi đứng trước gương chỉnh lại nơ áo, Kim Jaejoong cảm thấy chuyện này thật nực cười. Nếu như hôn lễ này được tổ chức từ 2 năm trước, như vậy, cậu lúc đó sẽ cảm thấy hạnh phúc, thế nhưng hiện giờ, dường như mọi chuyện đều thay đổi cả rồi.

Tiếng di động vang lên, trên màn hình là một dãy số lạ. Kim Jaejoong nghi ngờ một lúc, mỉm cười nhận điện thoại.

"A lô...".

"Tin tức của cậu quả thật rất nhanh nhẹn". Kim Jaejoong cười nhạt.

"Tôi nghĩ, tôi hiện giờ có quyền cân nhắc....đừng quên, thứ cậu muốn, ở trong tay tôi...". Sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, vì đã không còn gì cần bảo vệ nữa rồi...

"Jaejoong hyung, chuẩn bị xong chưa?" Junsu đẩy cửa phòng thay đồ ra, hỏi thăm.

Kim Jaejoong đem điện thoại bỏ vào túi, quay người cười khách khí với Junsu.

"Xong rồi, đi thôi!". Dường như khi cánh cửa này mở ra, tất thảy sẽ chính thức bắt đầu rồi.

Nhìn ánh mặt trời chiếu loang trên khuôn mặt tái nhợt của Jung Yunho, Kim Jaejoong lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, đó là thói quen khi cậu đứng trước máy quay, cậu muốn tỏ ra hạnh phúc, đối với cậu chuyện này cũng không khó khăn gì.

"Yun...anh đang cười sao? Đồng ý kết hôn cũng chỉ là bồi thường thôi đúng không? Vậy...bồi thường tất cả cho tôi là được rồi....".

Shim Changmin yên lặng ngồi quan sát màn báo thù này. Hôm nay có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện, đây là do Jaejoong yêu cầu sao? Để cho tất cả mọi người biết quan hệ giữa cậu và Yunho?

Hắn không biết khi đó Jaejoong đã gặp phải chuyện gì, sao mà chỉ trong 1 thời gian ngắn như vậy mà cậu lại càng thêm nguy hiểm hơn, nhìn cậu đem cái bộ dạng "hạnh phúc" thể hiện hoàn hảo như vậy, Shim Changmin không khỏi cười khổ. Biết rõ mục đích của Jaejoong, nhưng sao trong mắt Jaejoong không cảm nhận được ngọt ngào, chỉ là trái tim không tin tưởng vào tình yêu này cùng tuyệt vọng muốn báo thù mà thôi.

"Ngài Jung Yunho, ngài có nguyện ý trở thành chồng của Kim Jaejoong không, dù cho bệnh tật, đau khổ...Vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau?".

"Tôi đồng ý". Dùng toàn bộ những thứ em muốn đưa cho em, suốt đời này yêu em, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không rời xa em, vĩnh viễn, em vĩnh viễn là bảo bối của anh...Jaejoong của anh.

"Ngài Kim Jaejoong, ngài có nguyện ý trở thành vợ của Jung Yunho, dù cho...Vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau?".

"Tôi đồng ý...". Nếu như những lời hứa hẹn không đủ để tin tưởng, vậy, lời thề này thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như không có chuyện trước đây, chúng ta sẽ có thể hạnh phúc đúng không? Tôi yêu anh nhất, và cũng hận anh nhất, Jung Yunho.

"Sức khỏe đỡ hơn chút nào chưa?". Jaejoong vốn đang yên lặng uống canh lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi 1 câu.

Tay Jung Yunho run lên, thật không ngờ Jaejoong sẽ hỏi mình như vậy, cảm thấy có chút cảm động, sau đó lại cười khổ, Jaejoong cũng không phải là quan tâm tới hắn đi!

"Rất tốt, anh không sao...".

"Anh không đi làm sao?". Ngữ khí Kim Jaejoong nhàn nhạt, ngay cả nói với người lạ cũng không đến mức như vậy.

"Chỉ khi họp hội đồng quản trị anh mới phải tham gia".

"A....thật kỳ quái, anh trước đây luôn rất bận rộn, giờ lại cũng có lúc nhàn nhã thế này". Kim Jaejoong buông bát trong tay, châm chọc nói. Cậu nhướn mày nhìn Yunho, trước đây là ánh mắt thỉnh thoảng ngượng ngùng thỉnh thoảng lại là nghịch ngợm, cũng không hề sợ hãi mà cướp lấy.

Jung Yunho khoan dung cười cười, không nói gì thêm. Nhìn Jaejoong đi lên lầu, lại mặc áo khoác quay xuống, hắn biết cậu muốn ra ngoài, liền mở miệng hỏi: "Em muốn ra ngoài sao?".

"Đúng vậy...có hẹn".

"Tối, anh chờ em cùng ăn cơm".

"Không cần, tôi ăn ở bên ngoài....". Thản nhiên nói 1 câu, đi tới bên chỗ cửa đi giày, dường như nghĩ tới cái gì đó, Kim Jaejoong quay người, con mắt híp lại, cười nói. "Buổi tối...tôi cho anh xem vết thương trên người tôi, thế nào?".

Đôi mắt đen bóng dị thường không chút cảm xúc, khiến tâm Jung Yunho thật đau.

"Anh chờ em". Ngực truyền đến một trận đau đớn, cũng may, không nghiêm trọng lắm.

"Tùy anh thôi!". Khoát khoát tay, Jaejoong đóng cửa rời đi.

Bà Woo nhìn thấy hết cảnh này. Thiếu gia vẫn si ngốc nhìn bóng lưng rời đi khiến bà cảm thấy đau lòng. Từ khi thiếu gia còn nhỏ tới khi trưởng thành bà đều bên cạnh hắn, thiếu gia có đau khổ bao nhiêu, bà đều biết rõ. Chỉ là tính tình thiếu gia luôn hướng nội, nhiều khi không muốn thể hiện ra ngoài, cho dù có yêu cũng sẽ chôn trong lòng. Bà biết thiếu gia thực sự rất yêu Kim Jaejoong, chỉ là như thế này, hiện giờ thấy cách 2 người ở chung, bà càng đau lòng hơn.

Trước đây Kim Jaejoong thiếu gia rất thiện lương, lúc nào cũng quan tâm tới người khác đầu tiên, không muốn để ai phải tổn thương, thế mà hiện giờ....Cậu làm vậy vừa thương tổn thiếu gia, lại cũng là thương tổn bản thân mình....

Che miệng ngăn tiếng khóc, bà Woo cẩn thận nắm chặt ngực áo.

——

Đi ra khỏi nhà không mục đích, Jaejoong đi tới trước cửa quán bar "Ngục tỏa", cậu cười, thực sự chẳng còn nơi nào mà đi, chi bằng cứ uống say là tốt rồi. Người hẹn, chẳng qua chỉ là lời nói dối mà thôi, chỉ là không muốn ở đó cùng hắn, không muốn cái quá khứ kia cứ hiện về.

Nghĩ đến hôn lễ, Shim Changmin quan sát Jaejoong, không khỏi cười khổ. Cậu cũng chọn cách tự trách mình thực kỳ lạ đi? Quả thật đúng là hoang đường, đột nhiên lại dùng việc kết hôn để làm cách bồi thường, giống như mình đoán sao, chỉ vì rời xa người kia?

"Jaejoong?". Tiếng Shim Changmin có phần vui mừng từ phía sau truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaejoong.

"Ha ha...Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới". Mỉm cười nhìn Changmin, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"A? Jaejoong nghĩ về tôi sao?". Shim Changmin cười nói.

"Đúng vậy, tôi kết hôn, vậy mà tiểu tử nhà anh ở đó lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, không dễ chịu chút nào cả!".

Gọi phục vụ đem tới một ly whisky, Changmin lập tức thoải mái ngồi xuống, bày ra bộ dạng tự hỏi.

"A....lúc đó đang nghĩ....Jaejoong vì sao đột nhiên lại quyết định như vậy!". Biểu tình vẫn là chăm chú.

"Muốn biết đáp án?".

"Nếu như Jaejoong nguyện ý nói cho tôi".

"Được thôi...trao đổi điều kiện đi, tôi nói cho anh biết, anh phải giúp tôi một chuyện!".

"Thành giao...". Shim Changmin tựa lưng vào ghế, cười tươi, liếc mắt nhìn đám phụ nữ xung quanh đó.

"Giúp tôi điều tra một người". Kim Jaejoong bình thản nói.

"A?".

"Một người mà lúc trước tôi cũng không biết thân phận thực sự của hắn, nhưng mà hiện giờ tôi có thể xác định được".

"Muốn tôi giúp anh điều tra sao?".

"Không, tôi muốn anh...trực tiếp giới thiệu tôi với hắn". Kim Jaejoong thẳng thắn nói.

"Ai?"

"Giám đốc khu nghỉ mát quốc tế Trung Đỉnh"

"Jaejoong quen ông ta?". Quả nhiên đã muốn bắt đầu hành động rồi.

"Không chắc, nhưng...giúp giới thiệu tôi với hắn, đối với anh...chuyện này cũng không khó mà, phải không?".

"Được...không thành vấn đề". Sảng khoái đáp ứng, Shim Changmin vẫn như trước không muốn hỏi nhiều. Cùng Jaejoong tiếp tục uống rượu.

Tự mình đi trước một bước tiếp cận mục tiêu, Jaejoong cảm thấy hưng phấn trước nay chưa từng có. Dù cho cậu có muốn trả thù Jung Yunho thế nào, thì sự tồn tại của người này vẫn là một mối uy hiếp vô cùng lớn. Sau chuyện 2 năm trước, hắn ta cho rằng cậu đã chết, lúc đó, hắn ta làm gì, cậu cũng không biết được bao nhiêu. Cậu phải dùng cách hữu hiệu nhất để cho hắn biết rằng cậu vẫn còn sống.

Ngày đó tình cờ thấy trên TV có quảng cáo tiệc rượu thượng lưu của khu nghỉ mát quốc tế Trung Đỉnh, cậu cảm thấy tiếng người kia có chút quen thuộc, cho tới tận hôm nay lúc ở phòng thay đồ nhận được điện thoại.

Jung Yunho là mục tiêu của Kim Jaejoong này, muốn anh ta thân bại danh liệt, cũng phải là do cậu gây ra.

...

"Tất cả hạnh phúc đều là dối trá, tôi sẽ đòi lại từng chút một, kể cả...trái tim có lẽ đã tan vỡ của anh".

Kim Jaejoong tắm bằng nước lạnh, cậu muốn dùng sự lạnh lẽo đó để nhắc nhở bản thân mình. Cậu thực sự thừa nhận thói quen quả là đáng sợ, cho dù đã 2 năm, mỗi một phần thân thể đều cảm thấy rung động nho nhỏ. Nhìn hắn mặc âu phục màu đen trong giáo đường, nhìn nụ cười chân thành của hắn, nhìn tia sáng nhu hòa, khuôn mặt tuấn tú...Lại làm cậu thực sự cảm nhận được hạnh phúc! Chuyện này thật buồn cười...Cậu là đạo diễn của tất cả mọi thứ, đã cược hết tất thảy tài sản của mình.

"Jaejoong, em có khỏe không?". Tiếng Jung Yunho lo lắng từ ngoài cửa truyền vào khiến Jaejoong cảm thấy khó chịu. Đem khăn tắm đơn giản quấn quanh, Kim Jaejoong tức giận mở cửa.

"Muốn tắm uyên ương sao?". Dựa vào cửa, khóe miệng Kim Jaejoong nhếch lên đầy tiếu ý.

Jung Yunho ngây ra một lúc, lập tức cười cười.

"Không có, sợ em uống nhiều sẽ khó chịu. Anh bảo bà Woo làm canh giải rượu, một lát nữa nhớ uống!".

Chuẩn bị xoay người đi, lại vô tình thấy vết thương cũ trên vai Jaejoong, vết sẹo khá lớn trên làn da trắng nõn, Jung Yunho thực sự đau lòng, muốn vươn tay chạm vào, nhưng thấy được Jaejoong rõ ràng né tránh cùng không vui.

Là do rơi từ vách núi xuống lưu lại sao?

"Muốn xem vết thương trên người tôi không?". Kim Jaejoong lạnh lùng cười.

"Rất đau sao?". Yêu thương nhìn Kim Jaejoong, trái tim tràn ngập khổ sở.

"Không đau, nhưng mà, nỗi đau đó đã ghi sâu trong lòng rồi....vết thương rất nhiều đúng không, khi nào có hứng, tôi sẽ chậm rãi kể lại cho anh nghe...".

Nụ cười trên mặt Jaejoong cùng khi đó rất giống nhau, nụ cười ẩn ý cùng ánh mắt lạnh lùng. Từ từ tiến lại gần Yunho, vừa tắm qua nước lạnh nên thân thể tỏa ra chút khí lạnh.

Jung Yunho không khỏi nhíu mày. "Em tắm bằng nước lạnh?".

"Ha ha...Làm anh chán ghét sao?". Cậu hoàn toàn hiểu sai cái nhíu mày vừa rồi của Jung Yunho, ngữ khí trở nên có chút châm chọc.

Không muốn giải thích nhiều, dù sao thái độ của Jaejoong, Yunho đã biết từ lâu, cười khổ, hắn mở miệng, giọng điệu không rõ là yêu thương hay bất đắc dĩ: "Canh giải rượu ở dưới lầu, em thay đồ đi rồi cùng nhau xuống!".

"Được....". Jaejoong hiếm khi đồng ý ngay, đi tới tủ quần áo lựa chọn áo sơ mi tơ tằm mỏng cùng chiếc quần jean đơn giản.

Trước khi kết hôn 1 tuần, trang phục trong tủ quần áo được Jung Yunho tự mình lựa chọn, cậu thực sự không ngờ tới số đo lại vừa như vậy, dù cho là áo ngủ, hay trang phục ở nhà hàng ngày, trang phục ra ngoài, tất cả đều được chọn rất cẩn thận. Không muốn phí sức cảm động vớ vẩn, Kim Jaejoong đi trước xuống lầu, Jung Yunho chậm rãi điều khiển xe đẩy đi theo. Cậu hoàn toàn không muốn giúp đỡ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm