Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng, Jung Yunho cũng được về nhà, chỉ vì cơ thể còn chưa khỏe hẳn cho nên chưa bắt đầu đi làm. Dù sao chuyện công ty có Yoochun và Junsu, hắn thấy rất yên tâm.

Buổi sáng dậy, cảm thấy tinh thần cũng không tệ lắm, Jung Yunho ngồi sưởi nắng xem tập ảnh chụp cho lần quảng bá này, hắn tham khảo ý kiến từ nhiếp ảnh gia để chọn thêm những hình ảnh chủ đề thích hợp làm quảng cáo, cả phần quay phim lẫn ảnh chụp.

Nụ cười dù ở góc độ nào, ở cảnh nào cũng vẫn là một Jaejoong hoàn mỹ. Jung Yunho cảm thấy tự hào, Jaejoong yêu dấu của hắn, trải qua 2 năm như vậy, thực sự đã thay đổi rất nhiều. Nhớ lại 2 năm trước, Jaejoong vẫn cứ an tĩnh ôn nhu, cẩn thận chăm sóc cho hắn, người chỉ biết chúi đầu vào công việc. Lúc hắn cảm thấy mệt mỏi hay bực dọc, lại yên lặng ở bên hắn. Cậu giống như một dòng suối ấm áp, cứ không ngừng tưới đẫm trái tim khô cạn của hắn. Là chính mình quá tự tin nên mới làm hại cậu sao? Cứ nghĩ rằng tình cảm ấy dù không nói ra đối phương cũng sẽ hiểu được? Thực sự là lỗi của hắn sao.

Hiện giờ, còn có tư cách gì mà yêu em đây? Có còn kịp không em?

"Ông chủ, ông có điện thoại". Bà Woo thấp giọng cắt đứt hồi ức của Jung Yunho, đưa điện thoại cho hắn.

Bên tai truyền tới giọng nói của Jaejoong, chỉ có lịch sự, không có chút ấm áp nào cả.

Jung Yunho cười khổ.

"Jaejoong, làm sao vậy?".

Jaejoong ngưng lại một chút, thật không ngờ Jung Yunho lại cũng có lúc ôn nhu với cậu như vậy, giọng điệu nói chuyện còn mang theo ý cười nữa.

"A....Chủ tịch Jung nghe giọng có vẻ đã khỏe nhiều rồi! Tôi nghĩ, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, cho nên muốn nhờ ngài đi cùng tôi tìm nhà, không biết chủ tịch có rảnh không?".

"Tìm nhà?".

"Đúng vậy, tôi từ nước ngoài về đây toàn là ở khách sạn, muốn tìm một căn nhà nho nhỏ đơn giản để ở".

"Khách sạn của em ở đâu? Buổi chiều anh bảo tài xế qua đón em".

——

Từ xa đã thấy Yunho ngồi trong xe, trong lòng Jaejoong lại theo thói quen nhớ lại lúc trước. Tự cười nhạo bản thân một hồi, Kim Jaejoong chậm rãi đi tới bên cạnh xe. Không phải không biết Jung Yunho thời gian này vừa xuất viện đang tĩnh dưỡng ở nhà, thế nhưng, bởi vì....nếu cứ như vậy, cậu sẽ càng ngày càng thấy mềm lòng mất.

"Jaejoong...". Vẫn là khuôn mặt tươi cười của Yunho, nhưng không còn nhiều sức sống như 2 năm trước.

Thu hồi lại tâm tình, Kim Jaejoong cong khóe miệng.

"Chủ tịch Jung, quả nhiên rất đúng hẹn nha~"

"Hôm nay rất đẹp...".

"Hình như có chút không thích hợp, phải là rất đẹp trai mới đúng chứ nhỉ?". Mở cửa, cẩn thận ngồi vào bên cạnh Yunho. Thấy trên đùi hắn có che một tấm thảm lông xù, Kim Jaejoong buộc mình không để ý tới.

"Được, lần sau sẽ khen em rất đẹp trai....em muốn tìm nhà như thế nào? Là muốn mua sao?".

"Sẽ không ở đây lâu, cho nên chỉ muốn thuê thôi!". Kim Jaejoong thẳng thắn trả lời, nhưng thấy được sự thất vọng hiện lên trong mắt Jung Yunho.

"Bạn bè anh cũng có nhiều người làm bất động sản, có cho thuê rất nhiều loại nhà, để anh đưa em đi xem?".

"Vâng...được thôi!". Kim Jaejoong trả lời rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn mở miệng nói tiếp. Cậu phải tự nhắc nhở bản thân cứng rắn hơn, không được mềm lòng.

Cả 1 buổi chiều, Jaejoong cũng không tìm được căn nhà nào khiến cậu ưng ý, cậu cảm thấy chán nản nhìn Yunho.

"Làm sao bây giờ...phòng trả lại mất rồi...". Kim Jaejoong nhún nhún vai với vẻ dí dỏm.

Tựa hồ như hiểu ra ý đồ của Jaejoong, Jung Yunho mỉm cười.

"Đêm nay đến ở tạm chỗ anh đi!".

"Được....", Jaejoong thẳng thắn trả lời, cười thỏa mãn. "Vừa hay...Chủ tịch Jung còn chưa kể chuyện quá khứ cho tôi nghe".

"Nếu như em nhất định muốn biết, anh sẽ kể cho em nghe....".

[Jung Yunho? Anh đang đùa với tôi sao? Có lý do nào mà tôi lại không thể biết chứ?].

"Chủ tịch Jung, anh đến quán bar uống rượu cùng tôi được không? Đột nhiên nghĩ ra ở đó nói chuyện cũng có chút không khí". Kim Jaejoong mỉm cười nhìn Jung Yunho bên cạnh, coi như một lời mời.

Tài xế thấy vậy ánh mắt có chút lo lắng muốn ngăn cản, Jung Yunho lại vẫy tay.

"Có thể....".

"Tôi biết chủ tịch Jung sẽ không từ chối mà, chủ tịch Jung, không phiền chứ?". Tôi đã cho anh cơ hội để từ chối.

"Không sao". Vết thương cũ trên đùi âm ỉ đau, bình thường lúc này là giờ xoa bóp thuốc, Jung Yunho vô thức xoa nhẹ.

"Vậy được rồi...". Sẽ không còn yêu thương nữa, Kim Jaejoong của trước kia đã chết rồi. Jung Yunho, nếu như Kim Jaejoong thiện lương lúc trước anh không yêu, vậy...để anh cảm nhận một chút Kim Jaejoong hiện giờ đi!

Yên lặng đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, cái quá khứ đáng ghét trước kia lại ùa về.

Flashback

"Kim Jaejoong! Chuyện này nếu như để Jung Yunho biết được, mày tự biết rõ bản thân mình sẽ gặp chuyện gì, đừng quên, ảnh của mày đều ở trong tay tao. Cho nên mày tốt nhất ngoan ngoãn đi!'. Một gã đàn ông trung niên da ngăm đen túm lấy tóc Jaejoong một cách thô bạo. Trên cơ thể cậu lúc này toàn những vết thương do bị đánh đập, chỉ còn khuôn mặt là không có thương tổn gì.

Kim Jaejoong cười khổ, cố gắng đứng dậy, nhặt bộ trang phục vương vãi trên đất lên. Cậu không hối hận, chưa bao giờ hối hận, chỉ vì cậu yêu Jung Yunho.

"Thằng khốn! Mày hãy nhớ kỹ, làm đại gia tao vui vẻ, ảnh của mày tao sẽ không đưa cho Jung Yunho, mà những chuyện xấu cha nó làm, tao cũng sẽ không hé răng, cho nên... Jung Yunho thành hay bại, còn phải xem mày cư xử thế nào...Ha ha ha....". Nam nhân cười châm biếm.

Tiếng cười ấy dường như lại vang lên trong tai cậu! Kim Jaejoong cười cay đắng, rất nhanh nắm chặt tay, móng tay vì dùng lực mà cắm vào da thịt, chỉ có đau đớn như vậy mới giúp cậu thức tỉnh! Nhắc nhở cậu không được nghĩ tới Jung Yunho nữa. Trong đầu cậu chỉ toàn những hồi ức tuyệt vọng, cậu phải nhớ kỹ mình đã cố gắng như nào, cuối cùng đánh đổi cả sinh mạng chỉ đổi lấy sự ruồng bỏ mà thôi.

[Jung Yunho...Thật muốn cho anh cảm nhận một chút đau đớn như này...].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm