
3
"Ai nha...xem ra phải tìm công ty ủy thác vận chuyển mới được..." Lôi Khách chống nạnh đứng trước cửa phòng ngủ của Jaejoong, cúi đầu nhìn đống hành lý "nhẹ nhàng" chậc lưỡi.
Jaejoong thu thập đống hành lý xong liền ngồi ngẩn người trước cửa sổ, bởi vì suy nghĩ bị cắt đoạn mà xoay người cười kẻ đang đứng kia.
Nhưng mà, nhìn đến cách ăn mặc của hắn, nhịn không được liền sững sờ luôn.
Thật quá khoa trương: mũ rơm chính là loại bán đầy ở mấy cửa hàng kỷ niệm ở khu vực nhiệt đới Hawaii, áo phông rộng sáng màu làm nổi bật cơ thể thon gầy, gió to mà thổi tới kiểu gì cũng thùng thình. Trái phải mỗi bên đeo một bọc, thắt lưng "nhỏ nhắn" địu một bọc lớn nữa. Nếu thế này thì chẳng nói làm gì, mà giờ bên chân hắn, còn có 3 túi đồ nếu nhét người còn vừa nữa ấy, Kim Jaejoong có cảm giác mình là đang chuyển nhà, xem ra là cậu thiếu ngủ rồi, sao lại ảo giác thế này.
"Anh định dọn nhà đấy à?" Ôn hòa nói, khóe miệng Jaejoong khẽ nhếch lên.
Lôi Khách nhíu mày, nhún nhún vai.
"Cũng không phải, nếu đi thư thả, đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn, hơn nữa, đến đâu dùng đồ của mình cũng thoải mái hơn...còn nữa..."
Liếc mắt một cái, Jaejoong cũng không thèm để ý đến tên còn đang mải mê cằn nhằn kia, bởi vì cậu hiểu rõ, Lôi Khách một khi mở miệng sẽ không thể dừng lại, cho nên cậu không thể làm gì khác ngoài việc với tay lấy chiếc túi du lịch trên giường đeo lên lưng, nghiêng người lách ra ngoài đi tới phòng bếp.
10 giây sau, từ phòng bếp vang lên thanh âm cực kỳ không vui của Jaejoong.
"Thế anh định nấu cơm trên lưng luôn hả?," Jaejoong bĩu môi cầm cốc nước đứng ở cửa phòng nhìn Lôi Khách.
" Ai nha ai nha, Jaejoong, bĩu môi trông thật đáng yêu quá, không thích hợp vẻ mặt nghiêm túc nha, cười cái nào, hít sâu...chúng ta đây là ra ngoài du lịch..."
"Trước tiên đem đống đồ giảm bớt đi đã." Lạnh lùng ném lại mấy lời này, Jaejoong buông cốc nước, đi ra ngoài. Cậu muốn lên xe tìm chút yên bình.
"Còn nữa, cái câu 'ai nha ai nha' kia, anh học lời kịch đấy hả?"
"Xì....đúng là, không sai, tôi thấy rất hợp mà..." Lôi Khách cúi đầu bày ra dáng vẻ tức giận, đáp lại chỉ có tiếng đóng cửa không chút do dự của Jaejoong.
"Tsk...thật là hỉ nộ vô thường .....a, những cái này đều không bỏ được, làm sao bây giờ? Ai...không biết đi đâu nữa, không có cái này nấu cơm kiểu gì? Hay là mang dưa chua?....a...ấm điện được không?....ừm, mang 2 bộ bát đũa đi, đỡ phải dùng đồ của người khác...nhỡ khử trùng không sạch thì sao...."
.
.
.
.....
.
.
.
"Yunho....anh xem chúng ta đính hôn ở đây được không? Nghe nói nếu đính hôn ở đây, sẽ nhận được chúc phúc đó." Lỗ Na một bên xem sách giới thiệu các địa điểm ở Hy Lạp, một bên dựa sát vào lòng Yunho. Vẻ mặt cô tràn ngập hạnh phúc, mặc dù cha từng dặn qua, Yunho hẹn hò cô không phải đơn thuần, nhưng cô vẫn tin tưởng, một ngày nào đó sẽ khiến hắn yêu mình thực sự.
"Được rồi, tùy em." Rời tầm nhìn vào tờ báo, Yunho mỉm cười nhìn người trong lòng, ánh mắt này, khiến hắn trong lòng cười nhạt.
[Đơn thuần, sùng bái còn có ngưỡng mộ? Nếu như cha cô không làm ra chuyện vô lại này, tôi còn có thể cân nhắc nương tay với cô].
Ánh mắt nóng bỏng của Lỗ Na, hoàn toàn là yêu thích và mến mộ, hắn cảm thấy buồn nôn, trong đầu hiện lên một đôi mắt đen bóng, dường như bài xích, Yunho không muốn nghĩ nữa.
"Ừm..." Cười ngọt ngào lên tiếng, Lỗ Na tiếp tục xem sổ tay du lịch. Khách ở khoang hạng nhất cũng không nhiều, dù sao đây cũng không phải mùa cao điểm du lịch. Thái độ phục vụ thượng đẳng làm người ta cảm thấy rất thoải mái.
Lỗ Na xem sổ, ánh mắt dần chăm chú, phần giới thiệu về "Aurorala" [Cái này là tác giả hư cấu, chẳng qua mấy chỗ là trùng hợp]
.
.
.
***
.
.
.
"Ai nha ai nha, đây quả nhiên là thánh địa du lịch, thời tiết dễ chịu, không khí trong sạch mát mẻ, thân thể và tâm hồn đều được thả lỏng..."
"Lần thứ 32...."
"Hả, lần thứ 32 cái gì chứ?," Lôi Khách đang vươn tay lên liền khựng một chỗ. Quay đầu nhìn Jaejoong phía sau. Áo sơ mi bông mỏng trắng tinh, mơ hồ thấy được đường cong tinh tế phía sau lưng.
"Ai nha ai nha, hôm nay anh đã nói tới 32 lần rồi." Cậu phải thừa nhận rằng ở lâu với Lôi Khách, cậu trở nên vui vẻ hơn, thậm chí thời gian một mình suy nghĩ vẩn vơ cũng giảm nhiều....hoàn toàn không còn thời gian suy nghĩ tới cuộc sống của người kia, đối với cậu, cũng tốt.
"Khụ khụ...tâm tình thả lỏng thường vậy...này, đây đều là người du lịch à?"
[Trong truyền thuyết, nếu như có duyên gặp nhau tại tòa tháp này, sẽ được gắn dây tơ hồng vĩnh viễn không rời, sẽ nhận được lời chúc phúc của thần Aurorala, mãi hạnh phúc bên nhau. Tòa tháp này có 2 cổng vào, bên trong có những bậc thang đan xen, còn có rất nhiều cầu thang không thông nhau. Tòa tháp này thiết kế giống như một mê cung, nếu như có thể cùng leo lên đến đỉnh tháp, sẽ nhận được lời chúc phúc của thần.] Hướng dẫn viên dùng tiếng Anh lưu loát giải thích.
"Gì?", Lôi Khách có chút hài lòng nhìn Jaejoong đang thất thần bên người, não chưa hoạt động tay đã cầm chặt tay cậu chạy về phía tòa tháp.
"Xem nào, để coi tôi có duyên phận với Jaejoong xinh đẹp hay không đây?," Lôi Khách bộ dáng say sưa, nhưng một giây sau đó, đã bị đối phương không kiên nhẫn giật ra.
"Đã nói rồi! Không được nói tôi xinh đẹp!"
"Ai nha...tôi chỉ nói thật thôi mà *thì thầm*, đi nào, chúng ta đi nhận chúc phúc của thần tình yêu." Không được phép cự tuyệt, hắn biết, Jaejoong lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng thực sự rất thiện lương, Lôi Khách kéo tay Jaejoong, mạnh mẽ đưa cậu đến một cửa của tòa tháp.
"Chính là ở đây, cậu đi bên này, tôi qua bên kia, chúng ta... gặp nhau ở tầng cao nhất!"
"Lôi Khách!" Jaejoong không vui gào lên, thế nhưng cái tên đang hưng phấn kia còn mải chạy đi không có để ý, Kim Jaejoong cau mày, cực kỳ không tình nguyện, cũng không thể tránh được mà đi vào bên trong.
"Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi? Hạnh phúc của tôi...đã chết từ lâu rồi..."
.
.
.
***
.
.
.
Thân thể mỏi mệt, từ lúc hạ cánh đến giờ, Yunho chưa hề để ý đến người phía sau, lông mày cau lại.
Từ sau khi phẫu thuật, bác sĩ quan sát hiện tượng, thân thể cũng chưa xuất hiện hiện tượng đào thải. Nhưng thỉnh thoảng mệt mỏi quá độ hay đi máy bay, hắn vẫn cảm thấy không khỏe.
Lỗ Na chạy theo Yunho, do dự một chút, dịu dàng đỡ hắn.
"Yun, chúng ta đi đâu chơi?"
"Anh muốn về khách sạn trước."
"Giờ về sao? Em muốn tháp Aurorala, đi nhận chúc phúc trước đã." Lỗ Na chần chờ một chút, dừng bước, cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Nhận chúc phúc?," Quên đi chán ghét cùng coi thường, Yunho kiên nhẫn quay người hỏi. Dù sao, bây giờ hắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả, biến mình thành một quân cờ!
"Vâng, Yun, là chúc phúc của thần, đi vào từ 2 cổng khác nhau, nếu như có thể tìm đường chính xác, đi tới được tầng cao nhất, gặp được người yêu, sẽ nhận được chúc phúc."
[Chúc phúc? Thiển cận...] Yunho trong lòng cười khẩy, nhưng trên khuôn mặt tuất dật lại là nụ cười tao nhã.
"Được, anh đi cùng em..."
[Hạnh phúc? Hai chữ thật xa xỉ, thế giới này, còn có mấy người nhận được? Mù quáng!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro