Mẹ đơn thân (2)
Tôi không phải là một người thích náo nhiệt, thậm chí còn là một trạch nữ điển hình.
Công việc của tôi ở trong toà soạn báo chính là sắp xếp lại tư liệu mà đồng nghiệp đã vất vả tìm kiếm, chính sửa lại sao cho hoàn chỉnh nhất để đưa lên mặt báo.
Trước kia tôi không thích công việc này cho lắm vì có vất vả tới đâu thì cũng không thể ghi tên mình trên các bài báo, không thể nâng cao giá trị bản thân một chút.
Giờ, tôi thích nó. Ít nhất, nhờ nó, tôi không cần ra ngoài chen chúc với đám kí giả, phóng viên.
Trời mùa hè oi bức, tôi cũng sắp bực bội tới phát điên.
Đồng hồ điểm 3h, còn chưa đầy một tiếng nữa sẽ tới thời điểm tồi tệ nhất trong ngày của tôi. Nhìn đồng nghiệp xung quanh đang không ngừng đánh máy, nhanh nhẹn sửa soạn lại tư liệu, lòng tôi lại nặng nề hơn một chút. Thầm cầu nguyện hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ.
5h kém, còn chưa đầy 10p nữa thì tôi có thể vui mừng mà trở về nhà. Còn chưa kịp cảm tạ trời đất, tôi chợt nhận ra mùi vị bất thường bắt đầu lan toả trong phòng này.
Nhanh tay bịt lấy miệng chạy về phía phòng vệ sinh. Tôi chui vào buồng vệ sinh không ngừng nôn xuống.
_____
Từ khi biết mình mang thai, tôi luôn cẩn thận hơn bao giờ hết. Đồng nghiệp xung quanh chỉ biết tôi mới ly hôn, luôn nhìn tôi với ánh mắt cảm thông những người gần gũi hơn thì thêm vài câu an ủi, mà tôi thì không thích điều đó cho lắm.
Tôi giờ mang thai 3 tháng hơn, mới ly hôn 1 tháng trước, để cho họ biết điều này, đảm bảo tôi sẽ thành đề tài tám chuyện trong một thời gian dài cho xem.
Tôi dự định, đợi con ổn định hơn, tầm 4 tháng, tôi sẽ xin sếp chuyển công tác tới tỉnh khác, khổ một chút cũng không sao. Ít nhất tôi không cần trở thành trò cười trong mắt của họ.
Sau khi đã tống hết ít đồ ăn còn sót lại từ trưa trong dạ dày cống hiến cho cái bồn cầu, tôi thật sự không còn một chút sức nào nữa.
Đợi cơn buồn nôn qua đi, tôi chống tay lên vách ngăn buồng vệ sinh, chậm chạm ra ngoài lau tay, xoá bỏ thứ mùi kinh dị trên cơ thể hoặc ít nhất là không phải lại tiếp tục cuộc chiếc với cái dạ dày của mình chỉ vì thứ mùi ấy.
Bản thân tôi giờ thật chật vật. Cũng may, không có ai nhìn thấy, tôi có đủ thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình. Nghén thật sự rất đáng sợ.
Lúc đó, tôi không hề biết rằng, điều đáng sợ hơn còn đang chờ ở phía sau.
________
Quay trở lại bàn làm việc cũng đã là chuyện của 15p sau, tan làm cũng được một lúc, đồng nghiệp không còn nghiêm túc như thời điểm trước, một bên mở đồ ăn chiều một bên tám chuyện trên trời dưới đất.
Tôi cố nên cảm giác lợm lợm nơi cuống họng vì không thích ứng nổi mùi vị đồ ăn trong phòng, chiều nào cũng vậy, thời gian cuối cùng của một ngày với thứ mùi vị này thật sự quá khó chịu.
Nếu không phải tôi đã "xử" sạch bữa trưa, không chừng còn phải quay lại buồng vệ sinh thêm một lần nữa.
Nhanh chóng cất đồ đạc vào túi chuẩn bị đi, nội dung câu chuyện của đồng nghiệp nam "bà tám" nhất phòng này bất ngờ thu hút tôi.
Thì ra phòng chúng tôi chuẩn bị đổi vị sếp mới, còn trẻ, tên Hoàng Dương, chuyển từ báo xxx sang.......
Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, cái tên đó, tôi vô cùng quen thuộc. Toà soạn báo đó, tôi cũng biết, cũng từng nhiều lần nghé qua.
Đó, đó chẳng phải là tên của anh??? Đó chẳng phải là toà soạn anh đang làm việc??? Lẽ nào tôi nghe nhầm? Hãy đồng nghiệp nam kia sai thông tin nào đó???
Không, tai tôi nghe rất rõ, đồng nghiệp của tôi cũng toàn người trong toà soạn báo ra cả đấy!
Tôi bị phần thông tin cuối ngày, cùng cơn choáng váng, đánh úp tới mức lảo đảo. Cũng may mấy người đang tập trung tám chuyện hoặc ăn uống nên không để ý tới tôi.
Tôi vơ vội đống đồ còn lại trên bàn, lung tung nhét vào túi, xách đi, cơ hồ chạy trối chết.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro