Hồi ức (3)
Đợi cô tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, khi mặt trời ló rạng sau cánh cửa sổ khép hờ chiếu vào phòng cùng lúc với tiếng mở cửa và tiếng hô thất thanh của mẹ anh.
Cô và anh đồng thời tỉnh lại sau đó, không nhớ rằng cô đã về nhà như thế nào, gia đình anh đã bàn điều gì với nhau. Không bao lâu sau, mẹ anh sang nhà cô hỏi cưới, hai bên đều không có yêu cầu gì quá cao cho cuộc hôn nhân này nên đều giải quyết nhanh chóng. Hôn lễ diễn ra chỉ hai tháng sau đó trong sự vui vẻ như mơ của cô và gương mặt lạnh băng của anh.
__________________
Xe dừng lại trước khu trọ, tôi đưa tay tháo chốt an toàn định tạm biệt và cảm ơn anh một tiếng. Không nghĩ tới anh nhanh hơn mở cửa bước xuống, cầm theo chiếc ô ban nãy chạy tới mở cửa cho tôi, trầm trầm lên tiếng:
- Trời mưa, tôi giúp em
Đây là sao? Tự dưng đối với tôi tốt như vậy? Tuy rằng trước kia cũng có lúc mưa lớn như vậy nhưng trong xe đều chuẩn bị sẵn ô nên tôi và anh mỗi người một chiếc nhưng hôm nay chiếc ô kia không thấy xuất hiện, có thể anh đã để đi chỗ khác không giữ lại. Trong lòng tôi dâng lên một trận chua xót, ngoài miệng vẫn gượng cười:
- Cảm ơn, chỗ này cách sảnh nhà không xa, em đi một đoạn là tới. [Cũng không phải chưa ướt]
Đoạn sau chính là nghĩ trong lòng, cũng không muốn nói ra
- Sẵn tiện, giờ cũng chưa muộn lắm, không thể mời tôi lên ngồi một lát sao?
- Không được
Tôi theo phản xạ bật thốt lên. Bây giờ là tình huống gì đây? Anh muốn lên chỗ tôi ở? Không được, tuyệt đối không thể. Từ sau khi biết mình mang thai, bản năng làm mẹ của tôi đã khiến tôi mua khá nhiều đồ cho nhóc con, một số để ở phòng nhỏ, số còn lại có thể ở rải rác một số nơi trong nhà. Nếu anh lên bây giờ, tôi nhất định sẽ bị lộ, bé con cũng không an toàn.
- Ồ? Đón em về nhà trong thời tiết này cũng không thể uống một cốc nước nóng từ chỗ em sao?
- Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt...hôm khác...hôm khác em mời anh một bữa cảm ơn sau nhé...
- Ngày mai cũng không có chuyện gì, tôi tới nhà em ăn cơm.
Tròn mắt nhìn anh, tôi cơ bản là sắp không khống chế nổi biểu cảm của bản thân nữa, anh nói mai tới nhà tôi? Nhưng thật là dùng lời của tôi để nói, không có cách nào từ chối, còn từ chối nữa thì lại thành tôi ghét bỏ anh. Vậy là tôi đành đồng ý. Thôi vậy, dù sao vẫn còn thời gian chuẩn bị, ít nhất không phải ngay bây giờ.
________________________
Lúc nằm lại trên chiếc giường ấm áp thì cũng là lúc đồng hồ điểm 22h, tôi kéo chăn, qua lớp chăn mỏng vỗ về phần bụng hơi gồ lên một chút:
- Bé con, con nói, ba của con sao đột nhiên lại thay đổi như vậy, lẽ nào người ba con thích lại không để ý đến ba của con nữa sao? Thật khó hiểu. Cũng may mẹ nhanh trí, kéo được một chút thời gian. Ngày mai con ngoan một chút, đừng để mẹ xấu mặt đó, biết không?
Lảm nhảm đến nửa đêm, tôi ngủ lúc nào không biết.
Tỉnh dậy vào hôm sau, tôi tranh thủ dọn nốt một ít đồ còn lại lung tung nhét vào thùng giấy rồi đẩy vào gầm giường, nhìn lại căn nhà một chút để chắc rằng không lọt được món đồ nào nữa rồi mới yên tâm khóa cửa đi siêu thị mua đồ ăn.
Hôm nay là cuối tuần vì thể nên nơi đây cũng khá là đông đúc, tôi mau chóng mua nguyên liệu cho một vài món ăn, đa phần là những món anh thích đặt lên xe rồi về nhà. Nhưng về tới nhà rồi mới nhớ tới một việc quan trọng. Tôi không thể ở trong bếp quá lâu.
Theo tôi đọc được trong sách, thường tới sau ba tháng thì tình trạng nghén cũng sẽ ít đi hoặc biến mất nhưng tôi thì ngược lại, hiện tại là gần bốn tháng nhưng nôn nghén vẫn nghiêm trọng như trước. Miễn cưỡng có thể nấu một vài món ăn nhạt nhưng chỉ cần đụng tới dầu mỡ một chút là sẽ khó chịu kinh khủng. Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định làm vài món đơn giản không dầu. Thôi vậy, coi như mời anh ăn chay một bữa thay đổi khẩu vị, mặc dù chính tôi cũng thấy lí do này quá ấu trĩ rồi. Nhưng còn đỡ hơn là tôi mua đồ bên ngoài bị anh phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro