Hồi ức (2)
*Cảnh báo có H. Suy nghĩ kỹ trước khi đọc. (18+) không tải được có thể lướt qua chương này, nó không ảnh hưởng đến mạch truyện.
( phần hồi ức tui sẽ viết theo ngôi thứ 3 nhé!)
_______________________
Cô cầm theo đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, còn nóng ấm, tra khoá cửa rồi tiến vào trong nhà. Cả nhà tối đen như mực làm cô có chút lúng túng, theo cảm giác mà bật đèn lên, đặt cơm lên bàn ăn. Định bụng sẽ cẩn thận bày đồ ăn rồi dọn dẹp một chút.
Đồ ăn dọn xong, cô nhìn lên thì thấy ở gần cửa ra vào có một đôi giày quăng lung tung liền ngạc nhiên, lẽ nào anh về rồi? Đang ở trên phòng sao? Bình thường anh là một người rất chỉn chu, sao hôm nay lại bừa bãi thế? Lẽ nào uống sấy rồi?
Không nén nổi tò mò, cô xếp giày lại gọn gàng, theo cầu thang đi lên phòng trên của anh, chỉ thấy cửa phòng khép hờ, phía trong lờ mờ ánh điện.
Thầm nhủ có khi anh về rồi, đồ ăn cũng đã xếp gọn, ở lại cũng không tiện liền tính xuống nhà khoá kỹ cửa rồi về. Vừa xoay người bước vài bước, một tiếng "huỵnh" rõ to làm cô không kịp suy nghĩ liền mở cửa chạy vào.
Trên giường chăn gối lộn xộn, nhưng không thấy người. Lại gần hơn một chút, cô thấy anh nằm dưới đất, cả người nhếch nhác, nồng nặc mùi rượu.
"Dương, anh Dương, anh không sao chứ??"
Cô đỡ anh dậy, chật vật kéo anh lên giường, chưa kịp làm gì khác, anh liền nôn ra, cả người cô đều dính chất dịch khó chịu đó còn anh vẫn say đến mơ màng.
Cô không nghĩ được nhiều, qua loa lau quần áo, tìm trong tủ quần áo của anh rồi cẩn thận giúp anh thay ra. Đến nửa chừng, anh nắm lấy tay cô, thì thầm:
"Đừng đi...xin em....đừng đi....đừng..."
"Được, em không đi, anh nằm một chút, ngoan"
Cô như dỗ trẻ nhỏ, dụ dỗ anh nghĩ ngơi. Cô luôn nghĩ đây là cơ hội, có thể ngắm anh lâu một chút, tận lực thoả mãn tình yêu của cô dành cho anh bao năm nay. Anh vẫn nắm tay cô thật chặt, không muốn tách rời.
Cô cứ nhìn anh như vậy, không biết qua bao lâu, nghĩ rằng đợi khi anh tỉnh dậy thấy cô thì không hay lắm bèn kéo tay muốn đi. Không biết sức lực ở đâu, anh kéo cô lại, mạnh đến nỗi cô ngã xuống giường, nằm bên cạnh anh. Anh cũng bật dậy, mở mắt, mơ hồ đặt cô dưới thân.
"Vì sao em vẫn muốn đi? Không phải nói ở bên tôi sao? Vì sao phải đi?"
"Em....em..."
Lời nói chưa dứt thì đã bị chặn đứt bởi cái hôn của anh, mùi rượu xông lên mũi, cô khó chịu muốn giãy dụa nhưng sức cô không thể nào thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Anh hôn cô, đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng cô, nhẹ nhàng mà cắn nuốt, bàn tay to lớn di chuyển xuống dưới kéo một đường, áo ngoài bị xé nát rồi vứt sang một bên.
Cô có ngu ngốc mới không biết chuyện gì đang xảy ra, anh đang muốn cô, cũng có thể là nhầm cô với ai đó. Cô có rất nhiều cách thoát ra, hoặc cũng có thể đánh tỉnh anh một chút để anh tỉnh táo lại. Nhưng cô đã không làm vậy, đối mặt với người đàn ông mà cô yêu nhiều năm như thế, cô vẫn muốn lần đầu tiên của mình giành cho anh.
Thuận theo ý anh, cô cứ vậy mơ mơ hồ hồ bị anh hôn đến quay cuồng. Bàn tay to lớn của anh đặt trước ngực cô, hai trái đào nhỏ non mịn, trắng hồng như có thể cắn ra nước, anh cắn xuống thật, một bên dùng răng cắn nhẹ một bên dùng tay bóp thành muôn hình vạn trạng, cô đau đến phát khóc nhưng đồng thời cũng có một cảm giác rất lạ, từ từ thẩm thấu vào đại não đang mơ hồ.
Lăn lộn đến khi quần áo cả hai đều cởi ra hết, cô mềm mại dưới thân anh, chỉ là anh vẫn chậm chạp chưa tiến tới, nơi tư mật rỉ nước cùng với cảm giác râm ran, trống rỗng dưới hạ thân đánh bại cảm giác xấu hổ, cô chủ động hôn lên môi anh, thì thầm gọi tên anh.
"Dương...em khó chịu...."
Anh rì rầm vài câu vụn vặt cô nghe không rõ, nhưng cuối cùng cũng tiến vào. Hậu huyệt chen chúc ngoại vật to lớn gần như xé rách, tiếng hét lại chỉ dám ghìm lại, cô cắn môi đến bật máu. Cô biết lần đầu tiên sẽ đau nhưng không nghĩ lại đau tới vậy. Anh vẫn mơ hồ nói gì đó nhưng không dừng lại, thậm chí như ngựa thoát cương mà điên cuồng đâm tới, từng trận từng trận trừu sáp.
Hành hạ tới nữa đêm, tới cuối cùng trước khi anh phóng xuất cô cũng nghe rõ được một câu:
"Hà Khanh....anh yêu em"
Hà Khanh không phải tên của cô, là cô gái ấy. Thì ra là như vậy, người anh yêu luôn chỉ có một.
________________________
(Tui là tui muốn viết kỹ hơn nhưng mà thôi, lần đầu mà, còn ngược nữa nên tui nhẹ nhàng với ẻm vậy. Mà chắc cũng không ngược lắm đâu (θ‿θ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro