7. Quạ Đen
/Đề nghị tránh xa đời tư fan/:<
Bóng tối,
Đó là tất cả những gì nó biết, nó đã sinh ra tại nơi này, nơi tràn đầy cô độc và cái tên Duy là thứ duy nhất người thân nó để lại. Hoặc ít nhất nó nghĩ thế, nó chẳng nhớ mình lớn lên như thế nào, nhà ở đâu, chẳng thể nhớ mình đã lang thang trên khu phố bẩn thỉu này biết bao nhiêu lần. Xung quanh đều là những sắc xám vô vị. Dòng người lướt qua trước mặt không một ai để tâm đến nó, như những cái bóng vô cảm. Giữa những gam màu đen tối, ánh mắt nó bắt gặp một ánh sáng vàng le lói từ một con hẻm. Duy chầm chậm bước đến, ngạc nhiên làm sao, ánh sáng đó phát ra từ một người, một chàng trai trẻ....Người mà được gọi là Quạ Đen.
Duy đứng chết trân nhìn Quạ Đen làm công việc của mình, người kia vẫn chưa phát giác ra nó. Ánh mắt hiếu kì theo dõi từng nhất cử nhất động, bỗng anh ta ngẩng đầu lên, Duy nhanh chóng rụt lại,Nó vẫn chưa bị phát hiện. Thở phào nhẹ nhõm, nó ngồi bên lề đường đối diện, lệch phía con hẻm một đoạn, quyết tâm đợi người nọ. Mãi lâu thật lâu chẳng thấy anh ta bước ra, Duy mơ màng ngủ quên mất, rồi giật mình tỉnh giấc bởi một cái vỗ nhẹ. Nó ngước đầu lên thì thấy anh, lúc này đã không còn đeo mặt nạ nữa nhưng nó vẫn nhận ra đây là cái người trong hẻm. Anh mỉm cười đưa bánh cho nó, ánh sáng xung quanh anh chói lọi khiến nó phải đưa tay dụi mắt mấy lần.
-Cho này.
Duy ngẩn ngơ nhìn anh một lúc sau đó vươn tay nhận lấy cái bánh, tim nó đập thình thịch. Người nọ đưa xong liền bước đi, Duy cẩn trọng đi theo anh. Anh đi đâu nó liền theo đó, bám dính như một cái đuôi không rời. Quạ đen cũng đã mấy lần đuổi nó đi nhưng không thành, bằng một cách nào đó với kĩ năng cắt đuôi luyện của mình nó vẫn tìm thấy anh, cứ như anh là một thứ gì đó nổi bật khó để nhầm lẫn vậy, anh bất lực rồi. Mặc cho anh mắng chửi, Duy vẫn mặt dày bám theo, cuối cùng anh đành để nó chung sống với mình, có một đứa sai vặt cũng không tệ.
Đã mấy ngày kể từ khi nó được sống với người nọ, nó ngầm quan sát và ghi nhớ lại những thói quen như sau:
Một, Quạ Đen luôn ra ngoài kể cả ngày đêm và chỉ nghỉ ngơi ở nhà một chút. Những lúc anh nán lại lâu hơn thường là do bị thương hoặc chăm sóc cho nó(dẫu người kia chẳng chịu thừa nhận)
Hai, Quạ Đen hay gặp ác mộng và mất chứng khó ngủ
Ba, anh từ chối sự quan tâm của người khác, anh không muốn ai thấy sự yếu đuối của bản thân
Bốn, miệng thì nói những lời cộc cằn khó nghe nhưng hành động thì ngược lại
Nghĩ tới đây, Duy thấy anh khá là đáng yêu, như một con mèo nhỏ vậy.
Có lúc vết thương khiến anh sốt đến mê sảng, nó phải chạy đôn chạy đáo để lo cho anh. Kể từ khi đó, dường như anh đã nhẹ nhàng hơn với nó đôi chút. Nhưng trong thân tâm, nó vẫn muốn nhiều hơn thế, nó muốn ôm anh, muốn bảo vệ anh, và nó nghĩ rằng cần phải kiên nhẫn thêm chút nữa để có thể bước vào trái tim đó, nó ước mình lớn lên thật nhanh.
Nhưng rồi những năm tháng yên bình đã kết thúc, Duy thả hộp cơm còn nóng hổi cái rầm xuống nền nhà, trước mắt nó là hình bóng, thân ảnh người mà nó ngày nhớ đêm mong nằm bất động.
Ánh sáng đã tắt.
Tên thật của anh là Sang, anh đã từ bỏ danh tính mình từ khi theo nghiệp sát thủ. Chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại, anh vô cùng căm hận lũ cường quyền. Một tổ chức ngầm đã thu nhận anh, họ chính là những con người làm công việc "dơ bẩn"cho nhà nước, nói cách khác là chó săn của Chính Phủ. Chuyên ám sát các quan chức, những kẻ tồi tệ, mục ruỗng trong từng nhân cách mà pháp luật chẳng thể làm gì được. Sang là một sát thủ giỏi, họ gọi anh với mật hiệu Quạ Đen bởi vì nó là sinh vật điềm báo cho cái chết. Từng nhiệm vụ đều được thực hiện một cách xuất sắc.
Có một luật lệ bất thành văn,
Sát thủ không được phép có cảm xúc...
Lần đầu gặp Duy, anh lại nhớ bản thân mình năm xưa, cũng bơ vơ và lạc lõng như thế. Anh mua chiếc bánh gần đó rồi đưa cho nó, đâu ngờ rằng chính hành động này của anh lại rước thêm phiền phức vào người. Thằng nhỏ cứ bám anh không chịu buông!
Nhiều lần đuổi nó, nó càng bám dai dẳng.
Đôi lúc, thằng bé thốt ra những câu từ khó hiểu, nó gọi anh là "Người thanh lọc màu sắc", còn nói anh rất ấm áp, rằng nó muốn bên cạnh anh.Trẻ con đúng là sinh vật kì lạ.
Anh không hay về nhà, nhưng vẫn xem camera đề phòng xâm nhập, nghĩ là vậy nhưng anh vẫn vô thức quan sát Duy, xem nó đang làm gì. Một lần anh về và thấy tất cả giấy tờ, đồ đạc ngổn ngang được sắp xếp gọn gàng. Nó thò đầu từ trong phòng bếp rồi lật đật chạy ra mừng anh về với gương mặt lắm lem bụi đất. Anh mắng nó nhưng rồi nhìn vẻ mặt như cún con long lanh nước mắt của nó, anh chợt mềm lòng. Từ khi Duy đến ở, Sang cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tựa như một ánh nắng ban mai, sưởi ấm trái tim anh.
...
Sang cố gắng mấy cũng không thể ngừng run rẩy, anh nhìn chằm chặp đôi tay mình . Giọng nói, gương mặt, những hình ảnh luẩn quẩn trong tâm trí anh như những bóng ma đầy ám ảnh. Tất cả những gì...lý tưởng của anh đã theo suốt cuộc đời mình chỉ toàn là dối trá. Phục vụ vì mục đích cao cả? Chỉ là vỏ bọc. Hoá ra bấy lâu nay tay anh đã nhuốm máu người vô tội, tổ chức đã lợi dụng anh. Lý tưởng mà anh cho là công lý hoàn toàn sụp đổ. Sang cảm thấy buồn nôn nhưng anh chẳng thể nôn ra bất cứ thứ gì, cảm giác tội lỗi, ghê tởm,khiếp sợ cuộn trào, ập vào cùng một lúc khiến anh như rơi vào cơn khủng hoảng tột độ. Nhốt bản thân mình trong phòng đã bao ngày, thứ cảm giác này không hề vơi đi....cho đến khi anh không thể chịu được nữa.
Quạ Đen đã kết liễu đời mình vào một đêm không trăng.
Có một người xem anh là tất cả
Duy không tin vào mắt mình, nỗi đau đớn xé nát trong từng tế bào khiến nó quên cả việc phản ứng như một người bình thường. Nó ngồi xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng như nó hằng mong ước, sẽ không một ai tưởng nhớ anh, không một ai quan tâm. Dù chẳng thể rơi nước mắt, chỉ có ông trời biết nó đã khóc than cho anh- Ánh sáng của nó.
Đêm không trăng, không sao, trong căn phòng, trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực mang theo lời thề bọn chúng sẽ phải trả giá.
———————————
✏️trong chap này Duy thực chất là một con quỷ sinh ra ở dương gian, có đôi mắt đặc biệt nhìn thấy màu sắc, thứ màu sắc đó chính là bản chất thật của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro