Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. 'I know'



*Cộc cộc cộc!!!
Tiếng gõ cửa khiến Duy và Sang tỉnh khỏi giấc ngủ của mình
-Ai lại đến giờ trưa thế nhỉ?
Duy hỏi,cố ngăn tiếng ngáp lại nhưng bất thành.
-Tao cũng đéo biết, thôi ngủ lại đi.
Sang lờ mờ kéo mền trùm kín đầu sau đó lăn vào lòng Duy ngủ tiếp

Một khoảng lặng~

-MỞ CỬA ĐI THẰNG LỒN SANGGGGG!!!!!

Sang bực dọc đá phăng chiếc mền,vò đầu,cau có ra mở cửa:
-Địt mẹ chó nào đấ_
-Ta Da! Bọn tao nèee!!!!
Phan Hoàng cười tươi:
-Xin phép vào nhà nhá!!!
Chưa kịp để Sang định hình, Phan Hoàng xách vali xồng xộc bước vào, theo sau nó là hai bóng hình quen thuộc Bảo Hoàng và Long.
-Chào bạn nhá!
-Hé lô ăng Seng!
Phan Hoàng đứng giữa phòng khách cảm thán:
-Đù! Nhà cửa gọn gàng quá mày!
Bảo Hoàng ngồi phịch xuống sofa đưa mắt nhìn quanh:
-Mèo Trần đâu rồi mày? Trần ơiii!!
-Khoan đã. Bọn mày đến đây làm gì??
Sang vẫn chưa hết kinh ngạc.
-Thăm mày chứ gì,làm như đây là lần đầu bọn tao đến thăm bất ngờ vậy.
Phan Hoàng đáp trong lúc đang săm soi đám mô hình cạnh tivi.
-Tao đem vali vào phòng ngủ nhớ.
Long nói, định đi vào phòng ngủ thì bị Sang ngăn lại.
-Đợi một chút,trong đấy bừa bộn lắm..
*Cạch*
-Ủa??!! Hé lô!
Duy từ bên trong phòng mở cửa bước ra. Cả đám dồn ánh mắt về phía Duy
-Duy?? Mày sang đây khi nào vậy?
-Đâu có! Tao sống ở đây mà.
Duy trả lời rất tự nhiên, không để ý cái nhìn sắc lẹm đến từ người yêu mình. Và như Thể câu nói ấy chưa đủ sú, Nguyễn Duy bồi thêm:
-Tao ở chung với thằng Sang cũng mấy tháng òi
-Thằng lồn này hết tiền nên qua đây ăn bám tao đấy haha..
Sang chen vào nhằm khiến Duy ngậm miệng lại, nhưng điều đó càng làm cho tình huống trở nên đáng ngờ hơn, cơ mà bọn kia cũng chẳng mấy quan tâm lắm. Căn nhà nay chứa thêm 3 mống người lại thêm phần nhộn nhịp, ồn ào khỏi phải nói. Bảo Hoàng, Phan Hoàng và Sang vừa đánh game vừa la hét ầm trời, Long ngồi một góc nhắn tin với người yêu, chỉ có Duy đang cật lực dọn phòng ngủ của hai đứa. Phải mau giấu đống đồ đôi 'hường phấn' với những tấm ảnh 'mùi mẫn tình cảm' này...
Tối đó Phan Hoàng nảy ra ý tưởng sáng mai đi Đà Lạt, đặt một cái homestay đơn sơ cho đổi gió, cả đám đều nhất trí.
.
Thế nên là,bây giờ- tại Đà Lạt

Thời tiết nơi đây rất mát mẻ, làn sương mù mỏng nhẹ bao bọc khắp lối ngõ cùng với không khí thanh mát phảng phất mùi cỏ cây, tiếng chim hót líu lo trên cành, đặt một chiếc ghế bên lề đường rồi ngồi nhâm nhi tách cà phê thì tuyệt vời biết mấy.
Sang khẽ run nhẹ trước sự thay đổi không khí đột ngột, vô thức nắm lấy tay Duy tìm nguồn sưởi ấm. Phải nói Duy mừng ra mặt khi Sang chủ động tìm đến mình, vốn dĩ người yêu anh rất ít thể hiện tình cảm nơi công cộng, chủ yếu là do đằng ấy hay ngại thôi. Duy theo thói quen ôm Sang vào lòng nhưng Sang lách ra khỏi ngay lập tức. *À phải rồi..* Duy liếc mắt về phía "những vị khách không mời"

PH: Ê tự nhiên tao thấy rờn rợn sao á bọn mày;-;...

Sau một ngày đi chơi,phông bạt mệt nghỉ cả bọn cuối cùng cũng về homestay. Nói sơ qua một chút thì đây là homestay kiểu lều trại với sàn và các mặt tường đều bằng gỗ, đơn sơ không có nhiều nội thất và đặc biệt 'giường' chính là các túi ngủ lớn nằm ngay ngắn trên tầng mái.
Cả hội quây quần ở tầng dưới chơi đánh bài, uống bia không dùng tay và vân vân các trò ngố khác. Đồng hồ điểm 12h đúng, Phan Hoàng và Bảo Hoàng giờ đã đổ gục, cứ thế mà ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Duy, Sang thì chỉ hơi say nhẹ nên Long-người tỉnh táo duy nhất ép bọn nó giúp mình lôi hai cục nợ kia lên gác mái. Xong việc, Long xua tay "Hai bây đi ngủ trước đi dưới đây tao dọn cho".
Sang cũng muốn ở lại giúp Long nhưng lâu ngày không động đến rượu bia nay lại nốc một lượng lớn như vậy khiến đầu anh nhức như búa bổ, đành phải sủi thôi
- Mai mốt tạ lỗi bạn sau nhá!

2h sáng
Tiếng ngáy vang lên đều đều hoà quyện với tiếng côn trùng ngoài trời đêm, thật là một không gian....rất ồn:D
Ai cũng nằm êm ấm trong túi ngủ của mình. Từ trái qua phải ta có Long, Duy, Sang, PhHoàng và cuối cùng là Bảo Hoàng. Trong âm thanh "lãng tai" ấy, Sang thức giấc, cảm thấy một luồng ấm áp cạnh mình đó là Duy đang mò sang túi ngủ của anh.
- Làm gì vậy?
Sang thì thầm.
- Qua đây ngủ cho ấm, hì hì!
- Có cc, cút về bên kia mày!
Sang cố gắng đẩy thân hình cao lớn của Duy sang một bên nhưng nó lại càng lấn tới, khoá chặt anh trong cánh tay mình. Lúc này hai đứa đang ở tư thế mặt đối mặt
- Cả ngày mày toàn lơ tao
Duy nói với giọng có phần ủy khuất. Sang vì khó ngủ nên gắt gỏng lại:
- Đừng có dở chứng đêm khuya nữa, ngủ đi!
Một lực ép khủng khiếp khiến Sang một lần nữa mở mắt vì khó thở.
- Làm cái mẹ gì vậy!
Sang nhăn mày nhìn Duy-người giờ đây,đã đổi thế nằm đè lên người anh. Ánh mắt nó hôm nay có điều khác lạ, một ánh nhìn cháy bỏng, cuốn hút lạ thường. Sang cảm thấy tim mình đập mạnh, không thể dứt khỏi ánh mắt ấy, không thể cưỡng lại...

- Tao biết mày đang nghĩ gì, không...

Tiếng môi lưỡi va đập vào nhau, quấn quýt mạnh bạo như muốn lấy hết dưỡng khí của người nọ, Duy cắn nhẹ môi dưới của Sang, ánh mắt đầy ham muốn. Sang chật vật thoát khỏi nụ hôn, môi anh vì thế mà đau rát
"A!..
-Thằng điên, nhỡ ai thấy thì sao!!!
Duy nhoẻn miệng cười:
- Cứ để vậy đi
  Duy cúi xuống tiếp tục mơn trớn đôi môi sưng đỏ của Sang, nụ hôn lần này lại sâu hơn trước. Nó dường như đã khiến Sang buông bỏ lớp phòng ngự của mình, như bị cuốn vào trong cõi đê mê, anh không thể suy nghĩ được gì cả, cứ thế mà đáp trả lại nụ hôn của Duy. Âm thanh từng đợt hôn tràn đầy ướt át, tiếng thở dốc vang lên trong đêm...

Bỗng có một tiếng động.
Sang tách ra ngay lập tức, cả người đông cứng, mắt mở to nhìn Phan Hoàng.  Duy cũng nhìn về phía đó, cả hai nín thin, không dám cử động. Mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi Sang nghĩ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình, anh nuốt nước bọt  *Thôi bỏ mẹ rồi!*
Nhưng Phan Hoàng hoá ra chẳng hề tỉnh, nó chỉ đổi thế nằm mà thôi. Quay lưng về phía Sang Duy, Phan Hoàng gác chân lên người Bảo Hoàng ngủ ngon lành. Sang thở phào nhẹ nhõm,  suýt thì bị phát hiện.

- Lén lút thế này kích thích phết nhỉ~
Duy thì thầm vào tai anh.

*Bốp*
-Ui da! Đau!🥺

——————

Đã đến lúc về, mọi người đã thu dọn đồ xong. Bảo Hoàng và Phan Hoàng kéo vali lỉnh kỉnh bước ra, Sang đứng trước cổng chuyển hành lý của tụi bạn lên taxi, Duy cũng giúp một tay. Hai đứa đứng tiễn ba thằng bạn chuẩn bị về Hà Nội.

Sang: Đến lúc tạm biệt rồi ha
Duy: Đi cẩn thận nha!
PH: Ok, mai mốt bọn tao lại xuống, còn ám bây dài dài haha!!
Ủa thằng Long đâu?!

-Tao đây!
Long vừa chạy từ trong nhà vừa nói với ra.
-Mới đi vệ sinh.
Sang vỗ vai Long:
-Hẹn gặp lại !
Nhưng có gì đó ở ánh mắt Long khiến Sang thấy ngờ ngợ , lạ là cả sáng nay nó chẳng nói một lời nào.
Long mở cửa, trước khi bước vào trong xe nó quay đầu bồi cho Duy và Sang một câu:

-Lần sau kiếm một cái phòng đi nhé.

-???

—————————
✏️ a Long  kiểu: làm gì mà khó coi dị đó😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro