2. Bánh kem
Sang đang lái xe trên đường về nhà,bây giờ đã quá sáu giờ chiều,hoàng hôn cũng dần tắt. Sang không ngờ mình đã mải mê làm đến quên mất cả thời gian, chắc ai đó ở nhà chờ anh lâu lắm. Nhắc đến thằng đấy, Sang nhìn vào chiếc bánh mình treo trên xe-Một cái bánh không quá là hoàn hảo, thú thật là hơi bất ổn. Đấy là một chiếc bánh hình con chó,cơ mà lớp kem trên phần đầu bánh bị lem và nát khá nhiều nên trông nó như vừa phải trải qua một tai nạn thảm khốc vậy. Và cũng trùng hợp thay,ai kia cũng đang bị chấn thương ở đầu. Hình ảnh Duy với vết sưng tổ bố trên tráng hiện lên trong tâm trí anh, không biết sáng ra cu cậu này đi đứng kiểu gì mà té đập đầu vào bàn cực mạnh, báo hại Sang phải chăm sóc cho. Chiều nay mới rảnh đi công việc một tí,không biết nó ở nhà có ổn không. Sang tặc lưỡi,phóng xe nhanh hơn...
-Làm gì mà đi lâu quá mày!
Duy than thở ngay khi Sang vừa mở cửa bước vào nhà
-Làm gì kệ tao,mày có phải em bé đâu mà bắt tao trông mãi!
-Người ta bệnh mà lạnh lùng vô tâm quá vậy:(
-Đừng có mà nhõng nhẽo,đầu hết sưng rồi thì biến
-Ây da!Tự nhiên đau quá ta! Nhức nhức cái đầu quá!
Sang đến chịu cái thằng này. Chẳng nói chẳng rằng,anh quẳng chiếc bánh cho nó. Khỏi phải nói,mặt Duy vui mừng như bắt được vàng, Duy lấy cái muỗng vừa ăn ngấu nghiến vừa nói:
-Không ngờ mày quan tâm tao đến vậy:3
-Có cc,tao thấy mày giống chó vc nên tao mới mua nó đấy!
-Vầy cũng được,hì hì!
Sang nhìn nụ cười ngáo ngơ của Duy, má bỗng ửng hồng. Anh vội bước vào phòng mình, thả chiếc balo trên giường, những cuốn sách làm bánh từ từ trồi ra,Sang cười với chính mình:
- Đéo tin được có ngày tao nấu ăn vì mày.
*coi như 4 tiếng ở nhà Remind không có công cốc đi?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro