Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma 100%

chuyện là thế này ! khi còn là SV của DH marketting tui cùng với 4 đứa bạn có thuê 1 căn phòng ở trên đường Phan huy ích !! câu chuyện bắt đầu từ đây !:2T-bunny-(21):

Khi vừa vào thuê căn phòng đấy với 1 cái giá mà tui mơ kô thấy nổi với 1 cái giá 600k/tháng mà căn phòng thì rộng thêng thang với SV thì còn đâu tuyệt bằng , khi vừa bước vào xem phòng thì bà chủ nhà chỉ đứng ở ngoài mà không vô chung tui lấy làm lạ nhưng cũng mặc kệ , xét căn phòng đẹp và rất sạch nhìn rất thích nhưng có 1 khác là gần mép tường có 1 chổ tự nhiên nổi lên tui không lớn lắm nhưng nhìn kỹ thì thấy rất rõ và 1 bàn thờ không tranh ảnh chỉ có cái lưu hương với vài cây nhanh cháy không hết ……,

khi vừa vào tui liền tẩy chay cái bàn thờ đó tui đã không ngàn ngại đưa bàn thờ qua cửa sổ rồi nhẹ nhành đẩy 1 phát cho nó rớt xuống……….:2T-bunny-(9):

Đêm đầu tiên khi ngủ tại đó thì có đủ mặt các bạn chung phòng

. Vì lạ chổ nên tụi tui không ai ngủ được nên rãnh rỗi ngồi kể chuyện MAnghe chơi :beat_brick:

lúc đó khoảng 0h30p nói thật từ bé tới lớn tui nghe và kể chuyện ma không bao giờ thấy sợ nhưng tự nhiên lần này có cảm giác nổi da gà h:

đang kể như có 1 luồng khí lạnh phát lên từ mặt đất và cái cảm giác có 1 ai đó đang ngồi phía góc tướng đang quan sát :2T-bunny-(30):nhưng điều đó không làm cả bọn phải ngừng cuộc kể chuyện lại , chúng tui tiếp tục trong cái bầu không khí quái đản ấy đến gần 3h sáng mới ngủ , khi vừa tỉnh giấc thì không hiểu vì sao 3 trong 5 người tự động gom dọn hành trang đi về quê gấp , hỏi nguyên nhân thì không ai trả lời chỉ nói 1 câu : ” ở đây không thể nói dc nếu nói ra tao sợ …………”

đang nói tới đó thì tự nhiên anh ta không nói nữa mặt trắng bệt và chạy đi thật nhanh . căn phòng h đây chỉ còn lại 2 người . cảm giác cho tôi biết sắp có chuyện chẳng lành :2T-bunny-(19):………………

sáng rồi lại tối nhưng chưa bao h tôi lại phải sợ bóng tối như lúc này (mặc dù trước đây từng là 1 tay anh chị trong trường cấp III:2T-bunny-(10):)

22h !!! đang đang trong lúc chuẩn bị đi ngủ thì 1 âm thanh rùng mình đã xuất hiện , âm thanh nghe “cộp…cộp…” dừng như nó xuất phát từ phía góc tường đằng kia .! tui định quay qua tìm bạn hiền hổ trợ nhưng ôi trời nó đã ngủ từ lúc nào không hay tiếng động vang lên 1 được 1 hồi rồi cũng chìm vào im lặng , tui chui tọt vào mền chỉ biết ngóng chờ cho trời mau sáng và ngủ quên lúc nào không biết:beat_brick:

trong giấc ngủ tui đã nhìn thấy 1 người đàn ông đang quay lưng về hướng tôi trong 1 bộ trang phục bộ đội cụ Hồ , khi ông tao quay lại thì tim tôi nhưng rơi rụng , 1 khuôn mặt đầy máu lỡ loét khắp người , với 1 đôi răng nanh như dã thú , tui sợ quá đành nhắm mắt mà chạy nhưng đầu kiêu chạy mà chân đứng chơi . khi vừa quay mặt ra phía sau thì bàn tay ông ta đã chụp vài cổ tôi tuy khiến toàn thân tê cứng khó thở và như chuẩn bị 1 cái chết thì nhìn thấy gần tay tôi có 1 con dao ! hy vọng sinh tồn là đây tôi có sức khiều cho dc cây dao và cần là được :2T-bunny-(10): tui dùng dao vừa định chặt xuống thì tỉnh giấc trong tay vẫn cầm con dao và đang sắp chém xuống nhưng đối tượng bị chém không phải là ma mà là đứa ngủ chung phòng với tui , lúc đó cũng đã 5h sáng tui thức dậy và chuẩn bị đi học mà quên thằng bạn còn đang ngủ h: ,….. khi đi về rùi thì nghe bà chủ nói nó đã về quê trong cái quần tà lõn với cái áo thun 3 lỗ :sexy_girl:

Tôi cũng có ý định bỏ chạy nhưng tiếc tiền đã lỡ đóng rồi nên đành có thủ vì xưa nay có nghe ma chỉ nhát người chứ không làm hại dc mình , 1 mình với căn phòng đầy ma quái !!

Khi đêm đến tôi có gắng nhắm mắt mà ngủ nhưng con ma đó đâu chịu để yên cho tôi , nhưng âm thanh cộp ..cộp.. lại vang lên trong phòng , lấy hết sức bình sinh tui tiến lại ngay góc phòng mà nói , mày có ngon ra đây tao bảo , núp dưới đó tao đá ….” thì tiếng động dừng lại đột ngột , sự im lạng như là điềm báo trước 1 việc khủng khiếp sắp đến ……….

tôi quay lại chổ nằm, nhắm mắt lại để không muốn thấy những gì không nên thấy . Cái gì tới thì cũng sẽ đến , từ đâu không biết 1 cơn gió lạnh đến tận xương tủy giật phang cái mền tôi đang đắp bay lên như có 1 bàn tay ai nắm kéo . tôi biết sắp có chuyện chẳng lành nên tay lăm lăm cây dao đi đến gần cửa ra vào để dễ dàng bỏ chạy :beat_brick: thì quay lại nhìn thấy cái bàn thờ mà mình đã vứt 2 hôm trước sừng sững ngay vị trí cũ , đã sợ nay càng sợ hơn tôi cứ nhìn chầm chầm vào bàn thờ rồi 1 tiếng “rắc…rắc…” từ góc phòng vang lên 1 cảnh tượng mà mơ không thấy nổi , cái người gặp trong giấc mơ hôm qua đang từ dưới đất chung lên .

Sợ quá vừa quay ra sau định chạy lấy thân thì than ôi , chân tui đã bị ổng nắm lại đành liều mạng chém vào đầu con ma 1 phát , cái đầu lăn lăn trong phòng rồi bặt dậy mỉn cười , cái thân không đầu ấy từ từ đứng lên và tôi cũng chuẩn bị chầu trời thì cửa phòng đột nhin vang ra , nắm lấy cơ hội tui chạy thật nhanh ra ngoài , bên ngoài có đầy đủ mọi người tại đó , câu đầu tiên họ hỏi là “Có sao không ???”-” nó đã làm gì ”

do còn sợ hãi nên tôi không trả lời nổi ,khi lấy lại bình tĩnh thì tôi hỏi ngược lại ” căn phòng này lúc trước có ai chết ở đây sao ” thì mọi người im lặng , riêng bà chủ nhà nói ,”làm gì có chuyện đó , tại thấy phòng em làm ồn quá nên mọi người mới qua đây kêu em nên im lặng cho người khác ngủ thôi !!!” một câu trả lời thế đấy , ……. tôi đã ra đi trong đêm với 1 vết thương đang chảy máu dước chân do con ma làm ra , và thầm nghĩ trong lòng ý định dùng trả thù cho vết thương của mình ……….. :2T-phaobinh-(64):

 

2 hôm sau tôi cùng với 1 vài người quay trở lại căn phòng cùng với 1 hủ máu chó mực và 4 tượng của 4 vị hộ pháp , …. quyết tâm tìm cho được điêu bí ẩn nằm bên dưới đất ấy tôi đã khong ngại cạy gạch lên và tìm , nhưng vẫn chỉ là cát với cát , không tài nào tìm được thứ cần tìm đành phải lấp đất lại lúc đắp lại tôi đã cố ý làm cho cái nền nhà ngay nó trũng xuống nhiều hơn mấy chổ khác , khi hoàn thành xong thì 1 tiếng cười tui không to nhưng nghe rất rõ nó như muốn truyền vào não não bộ từng người vậy , nga khu đất mới lắp xong thì cái nền dần dần trồi lên và cứ y là chưa có ai đào bới ngay đó vậy !!!!!!!!1:2T-bunny-(30): , cả bọn lập tức rút quân và không bao giờ quay trở lại đó nữa , tui chỉ đem ba lô quần áo ra về còn mấy thứ khác bỏ lại toàn bộ , cả đời không bao giờ quên được khoảng thời gian kinh hoàng đó …….

đây là chuyện có thât 100% do chính tôi là nạn nhân , nếu ai không tin thì cứ tìm tới nơi đó mà ở thử sẽ biết , địa chỉ nhà thì tui không còn nhớ lắm chỉ nhớ chổ đó là 1 quán cafe nằm trên đương phan huy ích , gan ngã 3 giao với đường Trường Chinh

Trụ Sở Xe Cứu Thương Solihull nằm trên con đường Hemitage là một nhà kho chứa tất cả những chiếc xe cấp cứu trên khắp vùng Solihull. Ðây là một căn trang viên lớn được xây trong lòng đất. Vào thời Ðệ Nhất Thế Chiến, căn nhà này là nơi cư ngụ của các chiến sĩ thương phế binh. Trụ sở này tự nó không phải là một tòa nhà cũ kỹ lắm, nhưng từ ban đầu đã có nhiều hiện tượng ma quái xảy ra và được các nhân viên làm việc tại đây thuật lại.

Cái gì đó đi quanh dãy nhà Cứu Thương vào ban đêm đã được trông thấy bởi nhiều nhân viên làm việc 24/24 tại Solihull. Có thể là một phần còn lại của sự chấn thương và đau đớn mà các nhân viên phải đối phó hàng ngày đã mang về trụ sở, và nó dính vào xe cứu thương như bùn trên bánh xe làm dơ bẩn cả bầu không khí chung quanh.

Tôi lấy làm thích thú được dịp trò chuyện với các nhân viên đã trông thấy bóng ma của một người đàn ông lạ mặt, trong y phục màu xám, đi bộ một mình trên những dãy hành lang trống không. Hồn ma này cứ xuất hiện tại một nơi cố định đã khiến một nhân viên an ninh sợ hãi.

Anh Ian H. kể rằng, cả hai lần anh đều thấy một hình dáng người đàn ông mặt áo choàng dài màu xám đứng khuất trong bóng tối. Ông ta luôn luôn xuất hiện cùng một nơi, cùng tại một góc phía xa nhà đậu xe, và lúc nào cũng chỉ đứng im nhìn về một hướng trước khi bước vào trong bóng đêm biến mất.

Anh Andy là nhân viên thường trực nói rằng lúc đầu anh ta tưởng có người ngoài xâm nhập vào trụ sở; nhưng khi khóa cửa trụ sở lại và đi trở ra, anh ta thấy một bóng người đàn ông mặt áo choàng xám đang di chuyển đằng sau một chiếc xe cứu thương đang đậu. Có điều lạ là khi các nhân viên trụ sở kiểm tra lại thì biết rằng nơi đó đã bỏ trống từ lâu.

Vài năm về trước, một hiện tượng xảy ra đáng chú ý nhất là có một chiếc xe cứu thương đậu ngay tại chỗ đó; khoảng 2-3 giờ sáng, tiếng còi hụ của chiếc xe này bỗng dưng hú lên inh ỏi làm hai nhân viên trực đêm giựt mình hoảng sợ vì đúng ngay lúc họ đang bàn tán về vấn đề ma quái.

Anh Terry M., vào một đêm, đang ở phía sau một chiếc xe cứu thương để kiểm soát lại những dụng cụ cứu thương và lúc đó anh cứ tưởng rằng người bạn làm việc chung vẫn còn đứng ở phía trước xe nên mới lên tiếng nói chuyện, không ngờ tiếng trả lời lại phát ra từ phía sau lưng làm anh ta giựt mình quay phắt lại nhưng không thấy ai cả.

Vào tháng 6 năm nay, anh J.T. lái xe một mình về trụ sở, vừa mới bước ra khỏi xe thì nghe tiếng nói từ phía trong nhà đậu xe hỏi: “Anh có sao không, John?” Lúc đó J. tưởng là tôi nên mới trả lời: “Tôi không sao.” Nhưng khi đi vào nhà đậu xe anh lại không thấy ai trong đó, chung quanh đều vắng lặng như tờ.

Ðối diện với nơi có ma quái, ở phía cuối nhà đậu xe, là nhà kho chứa những bình dưỡng khí, đó là nơi có nhiều hiện tượng kỳ quái xảy ra nhất. Khi các bạn bước vào đây thì sẽ thấy không khí trong nhà kho rất lạnh và có một bầu không khí nặng nề khó chịu. Tại đây vào đêm khuya, thường thường khoảng một hay hai giờ sáng, cái cánh cửa chống lửa nặng nề tự nhiên mở ra rồi đóng rầm lại, còn đèn điện thì cứ tự động bật sáng lên rồi tắt. Anh Tony W. kể rằng hiện tượng này có khi xảy ra đến 3 lần trong một đêm.

Một anh nhân viên tên Mike C. kể một câu chuyện như sau:

Một buổi tối nọ, anh ta đang say ngủ trong chiếc xe cứu thương trên cái băng ca, vào sáng sớm mai không khí bỗng dưng trở lạnh làm cho anh ta chợt tỉnh giấc và cảm giác như có gì đó đang đè lên ngực mình. Anh vùng vẫy ngồi dậy thì thấy một bóng đen nhẹ nhàng lẩn vào trong màn đêm.

Trong suốt mùa Giáng Sinh, chúng tôi thường mang những tấm bích chương dán lên đằng sau những chiếc xe cứu thương và tờ bích chương gần đây nhất mang tựa đề “Chúng Tôi Ðược Thấy Những Ðiều Bất Hạnh”. Steve một nhân viên cùng trụ sở đã kể cho tôi nghe về một chuyện lạ lùng xảy ra sau khi anh ta tham gia vào công việc này khoảng hai tuần.

Anh ta cùng với một nhân viên cứu thương lái xe về Nhà Thương Solihull với tử thi của một ông cụ ở sau xe. Khi đến nhà thương, người nhân viên đồng hành vội vã bước xuống xe đi tìm bác sĩ, còn anh ta thì phải ra ngồi ở phía sau để trông chừng cái tử thi. Anh ta ngồi đó chờ đợi, mắt không rời cái thân xác cứng đơ của ông cụ, bỗng từ đâu một luồng gió lạnh như băng từ phía trước xe thổi ra sau, khi đến cuối xe thì 2 cánh cửa xe từ từ mở lớn ra rồi đóng “sầm” lại. Anh ta nói rằng lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh không biết phải phản ứng ra sao, nên anh cứ ngồi đờ ra đó…

Với những cảm xúc và thể xác bị chấn thương, với tất cả những sự chết chóc và đớn đau, không có gì phải ngạc nhiên khi những nhân viên cứu thương đã thấy những hiện tượng quái dị xảy ra nhiều hơn là những gì họ phải chứng kiến hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: