Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên từng đổ vỡ (1.1)

NOTE: Đây là chuyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên mình xin nhắc lại là:

- NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI SANG CÁC NỀN TẢNG KHÁC NHÉ. 

            CÒN GIỜ ĐỌC CHUYỆN HOY.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chạng vạng tối, phà cập bến, nhà cửa hai bên đã sáng trưng đèn đóm. Đặt chân lên đường đất, nghe tiếng chim vịt cuối trời e e kéo dài, Bảo xốc lại ba lô, dù xung quanh không một ai quen biết vẫn lo xa mà kéo sụp cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống thấp hơn, muốn che bớt đi mặt mũi. Từ lúc phà bắt đầu chạy chậm lại là cậu đã nghe trong bụng nhộn nhạo không yên. Nghĩ cũng mắc cười, người ta về quê cũ không mừng thì vui, chỉ có mình Bảo về lại nơi chôn nhau cắt rốn lại sợ gần chết. Cậu sợ gặp người quen, sợ người ta nhận ra cậu, nhận ra "thằng Bảo bê đê" của năm năm trước.

Nhưng vì sợ nên Bảo cũng đã tính trước, về chuyến phà cuối cùng trong ngày. Chuyến phà này ít người, hầu hết cũng là người vùng khác đến, chắc sẽ không ai nhận ra cậu. Trời chạng vạng tranh tối tranh sáng, cậu lầm lũi khập khiễng đi bộ hơn năm phút, đến được căn nhà đầu xóm có hàng bông giấy trắng hồng đan xen ngay cổng vừa may không đụng trúng người nào.

Gỡ nón xuống chùi sơ mồ hôi trên mặt, Bảo dòm cảnh vật một hồi thiệt lâu như để đã thèm năm năm xa cách rồi mới bám tay lên cổng cất tiếng gọi. "Chị Trang Anh ơi!"

Mới kêu có vậy thì đáp lại Bảo đã là chó hậm hực rồi sủa um lên. Từ bên hè một con chó nhỏ xíu lông vàng lững thững chạy ra, theo sau nó là bóng một người phụ nữ tất tả lúp xúp. Bảo nhận ra ngay điệu bộ thân quen, không nén được nhe răng cười, gọi thêm lần nữa, lớn hơn ban nãy. "Chị Trang Anh, em Bảo nè!"

Đã tới sát cổng, chị trố mắt nhìn Bảo như không nhận ra rồi bất thần la cái chát. "Trời đất ơi, thằng quỷ, về không báo trước gì hết trơn, cũng không nhắn cho tao cái tin tao ra phà đón. Vô nhà, vô nhà, tao còn tưởng mày bận công chuyện ở trển."

Lách mình qua cổng, cúi xuống gãi gãi tai con chó nhỏ rồi mới theo chân chị đi vô nhà, Bảo lắc đầu. "Đi bộ chút xíu là tới cần gì chị đón. Em nghe chị báo má Ba bệnh là vội vàng về liền, công chuyện gì cũng bỏ hết."

Vỗ vai Bảo một cái, chị cùng cậu đã bước lên thềm nên chị hét lớn. "Má, ra coi ai về nè?"

Bảo không bước nữa, đứng khựng lại. Từ trong nhà lọm khọm vịn cửa ló đầu ra, là một bà cụ tóc bạc trắng, là "má Ba" trong miệng Bảo. Thấy bà, cậu vò cái nón trong tay, khập khiễng chạy vội tới, nắm lấy bàn tay gầy guộc đầy gân của bà, nghẹn giọng gọi nhỏ xíu. "Má!"

Năm năm rồi, không phải Bảo không muốn trở về thăm má Ba nhưng lần nào nghe cậu muốn về, bà đều cản, bà biết cậu muốn về thăm bà một lại sợ về quê cũ tới mười. Nên dù bệnh dù nhớ cậu, bà cũng nghễnh ngãng mà gọi điện nói dông dài vài câu với cậu rồi thôi, chưa từng chính miệng kêu cậu về thăm. Lần này nếu không phải chị nói rằng má Ba yếu lắm rồi, đi khám bệnh bác sĩ không khám ra bệnh gì, chỉ bảo cho bà về thèm ăn gì làm gì chìu ý bà thì chắc Bảo cũng không gấp gáp bỏ hết công chuyện bất chấp mọi sợ hãi chạy về đây.

Năm năm không gặp, chẳng biết Bảo có thay đổi gì không nhưng vừa thấy cậu, má Ba đã móm mém cười nắm bàn tay cậu vỗ vỗ. "Thằng chó con, về rồi, về rồi, mai tao nấu cà ri cho mày ăn."

Lúc Bảo đi, cậu mới mười bảy, bây giờ đã hai hai, nhưng nghe má Ba gọi mình là "chó con", cậu cũng cảm thấy mình như nhỏ lại, như quay về những ngày xưa. Theo chân má Ba vào nhà, được bà dẫn ra sau hè rửa mặt, cậu vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, nghe chị kể chuyện làng xóm mấy năm gần đây, phát hiện ra quê mình cũng không có gì mới.

Năm đó, khi Bảo bỏ đi, quê giống hệt thế này, chỉ có mỗi tâm tình cậu là khác. Nội Bảo vừa chết, cậu vừa gãy chân, đi đâu cũng bị chỉ trỏ chế nhạo "bê đê", ngoài vòng tay của má Ba, cậu chỉ biết khóc và tức giận. Nếu không có mẹ con má Ba cưu mang thương yêu, chắc cậu đã uống thuốc sâu tự tử cho xong. Nên chân vẫn còn băng bó đau nhức, Bảo dù không nỡ cũng đã vội vàng muốn lên thành phố, muốn xa khỏi nơi này, nơi chỉ có tủi nhục và đau buồn đối với cậu.

Hiện giờ quay về, tuy rằng vẫn còn sợ nhưng Bảo đã cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất là gặp lại chị Trang Anh và má Ba, cậu mừng lắm. Hai người này, tuy không ruột rà máu mủ nhưng chính là hai người thân duy nhất của cậu, cũng thương yêu cậu nhất.

Đợi Bảo tắm táp rửa ráy xong, chị dọn cơm, vừa thấy cậu trèo lên ngồi bên mâm liền chỉ chân cậu hỏi. "Mấy năm nay sao rồi? Cái chân có đỡ chút nào không?"

Xới cơm cho má Ba, Bảo nhìn xuống chân gật gù, hơi tự cao mà khoe. "Ở trên thành phố thuốc men tốt lắm, em đi bệnh viện người ta cho thuốc em uống tầm hai ba tháng là về sau này mùa mưa cũng không còn đau nữa. Nhưng thọt thì vẫn thọt, cái đó người ta không chữa được. Mà nãy giờ em đi chị thấy đó, hơi khập khiễng chứ đâu có thua ai. Mai mốt rảnh em chạy cho chị coi."

Chị Trang Anh và má Ba nghe Bảo nói vậy thì cười ngất, một hồi chùi nước mắt mới hỏi tiếp. "Rồi mày nói ở trển làm thợ điện hả? Đủ ăn không?"

Nghe nhắc tới công việc, Bảo càng vui hơn, dù sao cũng là khó khăn vô cùng cậu mới được như ngày hôm nay. Học nghề bươn chải đủ thứ, còn thua thiệt vì người ta coi thường nghi kỵ cậu có tật ở chân. Thế nên tới được ngày hôm nay là cậu coi như mình đã thành công hết cỡ, kể cho chị với má Ba không nén được tự hào. "Em lúc đầu xin sở đi làm, sau thấy không đủ ăn nên bỏ về nhà làm, học thêm mấy thứ máy móc, tự nhận đồ về sửa, giờ thoải mái lắm. Em định... về đây luôn, nếu... được thì nhận sửa đồ điện cho người ta. Làm này làm nọ, chỉ không biết... người ta thấy em thì có muốn sửa không thôi."

Đây là ảo tưởng của Bảo khi ngồi trên phà về quê. Cậu chỉ còn mỗi má Ba và chị Trang Anh là thân quen, cậu xa hai người năm năm cảm thấy đủ rồi. Một mình đất khách quê người, không nói ra miệng nhưng ai mà không chạnh lòng. Nhưng giờ kể ra tính toán của mình, cậu vẫn e ngại cách người ở quê đối xử với mình. Đụng mặt còn sợ, sống luôn không biết có sống nổi hay không?

Nghe Bảo nói tới đó bỗng ấm ớ, chị cũng biết cậu sợ cái gì, chợt chặc lưỡi nhưng má Ba đã mở miệng nói trước. "Mày nghĩ vậy là phải lắm. Quê mình đây mà mắc cái gì đi đâu cho xa. Tao biết mày sợ, nhưng sợ là sợ hồi năm năm trước kìa. Bây giờ không phải sợ nữa, người ta thế kỷ tên lửa hạt nhân rồi, ai mà đi để ý mấy cái thứ đó nữa chứ. Với lại lúc mày đi không bao lâu, cái thằng..."

"Má!"

Tự nhiên chị Trang Anh bỗng trở đầu đũa chọt vào tay má Ba một cái, nhăn mặt lắc đầu. Bà nhưng chẳng bị chị cản, nạt lại. "Cái con vô duyên này, tao đang nói chuyện mà. Cái thằng Thế Anh đó, mày nhớ nó không Bảo?"

Mặt Bảo cứng lại, cậu nghe cơm trong miệng tự nhiên lạt nhách, nhưng không dám đứng dậy bỏ đi, phải ráng gượng cười gật đầu lập cập. "Dạ nhớ!"

Má Ba vỗ đùi cái "đét", trề môi thở dài. "Giận thì giận mà thương thì thương. Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó khùng rồi."

Bảo đặt chén cơm xuống ván gỗ, dù không muốn nghe vẫn không kìm được hơi nhíu mày. Biết cậu không hiểu, má Ba lắc đầu. "Tin mày đi chẳng biết ai nói cho nó biết, nó trốn nhà đi tìm. Ông già nó cầm cây đòn tay bự hơn cái mình tao rượt theo đánh giáp xóm. Cũng trời khiến, đi nói xấu con người ta thế nào, rốt cuộc đánh con mình đánh trúng giữa đầu thằng nhỏ. Năm đó nó vừa đậu tú tài sắp lên thành phố thi đại học chắc mày biết, đánh một cái, khùng! Giờ làm gì, từ sáng tới tối cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi từ đầu trên xóm dưới, không biết một cái gì, hỏi ba má tên tuổi chỉ trố mắt nhìn lấy cây lấy đá ném người ta. Vậy mà hay nghen, nhắc tới tên Bảo lại tỉnh nha, cười liền."

Bỏ luôn đũa gác lên miệng chén, Bảo hoang mang trước những điều vừa nghe, cuối cùng quay sang chị Trang Anh hỏi. "Mấy chuyện này sao em không biết gì hết?"

Chị nhả xương cá vào tay rồi quăng mạnh ra hàng hiên cho con chó nhỏ đang nằm ngoài đó, nhún vai. "Tao không ưa cái thằng đó, không muốn kể, biểu má đừng kể luôn để cho mày yên tâm mần ăn, mày cũng đâu có thích cái thằng âm binh đó đâu."

Cái này thì chị nói phải, bây giờ nghe nhắc tới Thế Anh, Bảo khó chịu nhưng chỉ đến đó, chứ hồi vừa rời quê, ai dám nhắc tới Thế Anh trước mặt cậu, cậu dám chắc sẽ không kiêng cữ gì hết vác dao chém cho chết mới thôi.

Má Ba gật gù nhưng rồi lại thở dài, coi bộ đã thay đổi thái độ đối với Tôn. Năm năm trước bà cũng giận Thế Anh lắm. "Bây giờ thấy nó lại thương lại tội. Nói sao thì hồi xưa nó cũng là thằng sáng sủa giỏi giang nhất xóm. Vậy mà giờ dở dở ương ương. Nhưng từ lúc nó khùng thì khắp xóm mới nói bê đê là nó, không phải mày, cũng có người nói nó chắc mê mày dữ lắm mới khùng vậy vẫn nhớ mày. Người ta thương nó, mắc cỡ với mày. Thì tại năm đó chỉ biết nghe ba má nó rồi bêu riếu đánh chửi mày, chọc nội mày tức..."

"A cá lóc này chỉ có chị Trang Anh kho là ngon nhất. Trên thành phố không đâu được như vầy."

Nghe má Ba nhắc tới nội, nhắc tới chuyện mình phải chịu năm đó, Bảo cuối cùng cũng vội vàng lên tiếng cắt ngang, đánh trống lảng nói sang chuyện khác. Chị huých má Ba một cái, bà ngớ ra rồi cũng biết ý, thở dài không nói nữa. Nhưng Bảo cúi mặt lua cơm nghe miệng lạt nhách, trợn trạo nuốt xuống, đắng ngắt cổ họng.

Ăn cơm xong, phụ chị Trang Anh rửa hết thau chén rồi Bảo mới lò dò về nhà cũ, ở ngay sát bên thắp nhang cho nội. Đi theo đốt đèn giùm Bảo, chị tiện tay cầm chổi lên quét tước sơ sơ nhưng nhìn bốn bên xung quanh sạch sẽ gọn gàng, cậu biết chị không hề bỏ bê chăm sóc lau chùi nhà cửa và nhang khói cúng kiếng cho nội, trong lòng cảm thấy mang ơn hết sức.

Ngồi xổm ở bậc thềm nhìn chị phủi bụi trên đầu tủ, Bảo nghe tiếng dế rét ngoài bụi trang trước nhà thấy hơi buồn ngủ, dụi dụi mắt. Bỗng ngoài đường vọng vào một tràng nói chuyện rổn rảng làm cậu giật mình tỉnh hẳn, dỏng tai lên tò mò. Chú ý một chút, cậu té ngửa. Có người đang gọi tên cậu. "Bảo ơi! Em ơi! Em đâu rồi? Đừng đi mà! Em ơi! Bảo ơi! Về đi em! Đừng đi nữa mà!"

Bảo còn chưa kịp hỏi thì chị đã lắc đầu ném chổi vào góc tủ, bước lại ngồi xuống cạnh cậu, gãi bắp chân càm ràm. "Thằng quỷ này, chắc mai mốt chết linh lắm. Mới nhắc nó thì nó lòi cái bản mặt ra."

Ngay khi chị nói vậy thì Bảo cũng đã nghe ra sự quen tai trong giọng nói ngày một lớn bên ngoài hàng rào kia. Giọng này, là giọng của Thế Anh.

Tới ngay trước nhà Bảo, Thế Anh dường như đã ngừng lại không đi nữa, giọng nghẹn ngào nhưng cực kỳ to rõ, trong bóng tối, trong cái nóng của đêm hè chao chát đến chói tai. "Bảo ơi, em ơi! Em đâu rồi?"

Con người này thật sự là người đã cho Bảo gần như nếm trải hết tất cả ngọt đắng chua cay của đời người khi chỉ mới mười bảy tuổi. Khi rời quê lên thành phố, cậu đã từng tự hứa, cho đến chết cậu cũng không bao giờ muốn gặp lại Thế Anh. Không muốn nhắc, không muốn nhớ, càng không muốn biết đến sự tồn tại của con người đó. Nhưng đêm nay, Bảo biết nhiều chuyện khó tin quá, phát hiện đời của người khiến đời mình tan tác cũng không được trọn vẹn, cậu rốt cuộc vẫn phải hỏi chị Trang Anh:  "Nó sao lại như vậy?"

Nhìn chằm chằm về phía hàng rào vẫn vọng vào tiếng gọi não ruột của Thế Anh, chị Trang Anh lắc đầu trề môi. "Cái thằng, nó khùng mà... Năm đó hay tin mày đi nó trốn nhà chạy ra đây tìm cũng vừa đúng giấc này, sau cơm chiều. Nó tìm nó gọi miết đến lúc bị ba nó đánh trúng đầu gục xuống cũng ngay chỗ hàng rào, chỗ giờ nó đang đứng. Bữa nay sẵn kể thì kể luôn. Nó bệnh vậy ông bà già nó rầu hết sức rồi bệnh chết cũng hơn ba năm. Vậy mà nó... Càng ngày càng khùng, năm năm trời, mưa gió gì cũng mặc, sau cơm chiều là chạy ra đây tìm mày, gọi mày hoài, gọi đã mệt thì lủi thủi đi về. Mai lại y chang."

---------------------------------------------------------------------

Còn phần 1.2 nữa nha bà con. 

Không biết sao tui đọc truyện này là nghĩ đến hai ông già. Nói chung truyện hay nha. 

Mọi người nhớ ủng hộ tui nhen! Follow và cmt cho tui biết nha.

- Anh Bảo thọt chân đây

- Dân xè phố mới về quê nên style phong cách hiphop cũng ko gì lạ ha.

- Đây  là anh Thế Anh " khùng"

- Dù anh đã man man nhưng cái tên Bảo vẫn được anh nhớ đến trong tiềm thức

- Chị Trang Anh hơi xéo sắc chứ thương Bảo lắm nghen

- Sau này cũng thương Thế Anh dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro