Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện cô lập nghĩ ngay tới Orm Kornnaphat. Cô ngồi dậy toang đi nhưng những sợi dây truyền nước được cắm vào tay lại ngăn chặn cô lại. Cô nén đau để kéo nó ra khỏi người cô trợ lí đúng lúc đi vào thấy cảnh tượng không muốn sống đó của Ling Ling Kwong liền ngăn lại: "Ling Ling Kwong chị bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Chị nghe em nói nè, Orm Kornnaphat đã được đưa đến bệnh viện rồi". Ling Ling Kwong nghe vậy mừng rỡ vội vàng nắm lấy tay của trợ lí lắc mạnh hỏi: "Thật sao, thật sao em ấy sống lại rồi sao?". Trợ lí nhìn cô rồi nhẹ lắc đầu: "Cô ấy chưa tỉnh lại được chỉ là lúc chị ngất xuống thì em vô tình thấy ngón tay chị ấy cử động rồi em nói cho mọi người biết xong mọi người cùng đưa chị và cô ấy đến bệnh viện. Em vừa nghe ngóng được từ phòng của chị ấy rằng hiện giờ bác sĩ đã phát hiện được sự sống của chị ấy và đang cố gắng kích tim cho chị ấy . Tim chị ấy đã đập trở lại nhưng nhịp tim còn rất yếu. Cảm giác có thể ngừng đập bất cứ lúc nào." Ling Ling Kwong chỉ cần nghe được tim Orm Kornaphat đập trở lại liền thở ra một hơi. Cô nhất quyết đòi đến gặp Orm Kornnaphat trợ lí thấy không cản nỗi đành đồng ý cho cô đi qua thăm Orm Kornnaphat. Vừa bước vào phòng bệnh đã thấy sáu bảy người đang bao quanh Orm Kornnaphat. Có bác sĩ ba mae Koy và cả em trai của Orm Kornnaphat.  Mae Koy ôm chầm lấy Ling Ling Kwong rơi nước mắt cô cũng không kìm nỗi nữa hai mẹ con ôm nhau cùng rơi nước mắt vì trên giường bệnh. Qua một hồi bác sĩ chuẩn đoán và điều trị thì kết quả đưa ra là Orm Kornnaphat chết lâm sàng. Nhưng có một điều họ không hiểu nỗi là tai sao có một người có thể chết lâm sàng ba bốn ngày như vậy được. Đó là điều họ không giải thích được và sau đó họ căn dặn gia đình nên một số điều và rời đi.

Ngay khi bác sĩ vừa đi ra cả nhà nhìn nhau hiểu ý để cho Ling Ling Kwong ở lại cùng với Orm Kornnaphat còn bọn họ thì ra ngoài chờ. Tất cả mọi người vừa đi ra ngoài Ling Ling Kwong đã nhanh chóng tiến lại giường bệnh nhìn chầm chầm Orm Kornnaphat cầm tay và nói lời xin lỗi em. Câu nói "Xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều lắm nong Orm. Xin em hãy tha thứ cho chị nhé! Orm" được Ling Ling Kwong nghẹn ngào lặp đi lặp lại. Sau đó Ling Ling Kwong lấy trong túi ra sợi chỉ đỏ đã được làm phép và nhuốm máu của cô đeo vào cổ tay trái của Orm Kornnaphat và chấp tay thành tâm cầu nguyện một câu chú. Vừa dứt lời tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim vang lên cho thấy mạch đập của Orm Kornnaphat đã nhanh hơn lúc nãy. Cô vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ đã kiểm tra thì nói rằng: "Thật khó tin khi nãy vừa mới kiểm tra bệnh nhân chúng tôi nhận thấy nhịp tim của bệnh nhân cực kì yếu ớt và chúng tôi đang tiến hành bàn bạc một ca đại phẫu nhưng sau chỉ không bao lâu mà tim bệnh nhân có thể đập mạnh mẽ đến như vậy. Từ lúc hành nghề đến bây giờ đã hơn nữa đời người lần đầu tiên tôi biết tới trường hợp này. Có lẽ là có thứ gì đó tác động mạnh đến cô ấy và cũng có lẽ do sức sống của cô ấy quá mãnh liệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị cho cô ấy. Mong gia đình hợp tác khích lệ và động viên cô ấy để cô ấy sớm ngày tỉnh lại" nói xong đội ngũ bác sĩ cũng lui ra. Ba ôm mae Koy vào lòng vỗ về và ôm em trai của Orm đang đứng sụt sùi nhìn chị gái. Còn Ling Ling Kwong đứng im như một pho tượng lặng lẽ nhìn Orm Kornnaphat đang nằm trên đường bệnh.

~~~Nữa năm sau~~~

Tối hôm nay, cô vừa đóng máy bộ phim quay ở Hong Kong liền chạy về BangKok với Orm Kornnaphat. Cô nhớ em đến phát điên, đã 2 tháng rồi không gặp được em nhớ đến nỗi hằng ngày đều mơ thấy em tỉnh dậy mỉm cười với cô. Vừa đáp xuống sân bay cô lập tức đi đến bệnh viện, vừa vào tới cửa thấy mae Koy nằm ngủ bên giường bệnh của em. Cô đau lòng tiến đến lay nhẹ mae Koy tỉnh dậy và nói với mae: "Mẹ con đến rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Em ấy đã có con chăm chăm sóc rồi mẹ yên tâm nhé". Mae Koy cũng gật đầu mae giao Orm Kornnaphat cho ai cũng không an tâm chỉ có duy nhất Ling Ling Kwong khiến mae an tâm tin tưởng giao cho mà thôi, mae căn dặn Ling Ling Kwong một số điều rồi điện thoại tài xế chuẩn bị xe về. Trước khi về mae Koy nhìn Orm Kornnaphat thật lâu rồi hôn lên cái trán trắng trẻo mịn màn mới lưu luyến ra về.

Lúc này chỉ còn có Ling Ling Kwong ở lại phòng bệnh nỗi nhớ em trào dâng cô từ từ tiến lại gần và đặt một nụ hôn ở má em. Ngắm nhìn em một lúc rồi tự luyên thuyên kể cho em những việc đã xảy ra khi cô đi quay phim 2 tháng nay. Từng chút từng chút kể ra hết cho em nghe kể đến khi Ling Ling Kwong mơ mơ màng màng gục xuống ngủ thiếp đi cùng em. Sáng hôm sau, Ling Ling Kwong đang ngủ nhưng cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm. Cô mở mắt thức dậy theo thói quen sẽ xem Orm Kornnaphat như thế nào thì bất ngờ thay cô nhìn thấy Orm Kornnaphat mở mắt ra nhìn cô. Cô cố gắng dụi mắt thật nhiều lần xem xem có phải đúng không cô còn tự tát vào mặt mình một cái thật đau để xem đây là mơ hay thật. Một tiếng "Chát" má phải nóng hổi thì cùng lúc đó hốc mắt cô đỏ lên nhìn người trước mặt. Cô nhìn thật lâu xem như xác nhận có phải nong Orm của cô đã tỉnh dậy hay không. Không biết qua bao lâu cô mới lấy tay sờ lên khuôn mặt Orm Kornnaphat cô thấy Orm Kornnaphat chớp mắt nhìn cô cười. Giọt nước mắt hạnh phúc trào ra hốc mắt không kiểm soát được cô ôm chầm lấy em và hôn lên đôi môi đỏ. Orm Kornnaphat trợn mắt không thể tin khi được Ling Ling Kwong đang hôn môi cô ấy nhưng rồi cũng nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn. Không biết qua bao lâu hai người tách nhau ra, Ling Ling Kwong ôm chầm lấy Orm Kornnaphat liên tục nói: "Chị xin lỗi nong Orm chị sai rồi em tha lỗi cho chị nhé". Orm Kornnaphat hoang mang vì từ lúc cô có ý thức và mở mắt tỉnh dậy cô luôn đặt dấu chấm hỏi tại sao cô có thể sống lại được kia chứ?. Chẳng phải tử thần đã đến đón cô đi rồi sau, hay là có lẽ do số cô chưa tận. Và tại sao pí Ling lại ở đây, tại sao lại ôm cô hôn cô và luôn miệng nói lời xin lỗi?. Một dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu Orm Kornnaphat cô quyết định hỏi thẳng Ling Ling Kwong: "Pí Ling em bị tai nạn xe đúng không?" Ling Ling Kwong đáp "Phải". Orm Kornnaphat nói tiếp: "Nếu bị tai nạn xe chết rồi tại sao em có thể sống lại kia chứ?" Ling Ling Kwong nhìn vào mắt Orm Kornnaphat và nói: "Chắc hẳn ông trời có mắt không để người tốt như em chết oan uổng như vậy được". Câu trả lời khiến cho Orm Kornnaphat không thể tin nổi chỉ có thể đặt dấu hỏi lớn đầu. Cả hai im lặng một lúc đột nhiên Ling Ling Kwong mở miệng nói: "Chị muốn hỏi nong Orm một chuyện, em trả lời thật lòng cho chị biết nhé". Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn Ling Ling Kwong: "pí Ling cứ hỏi em sẽ trả lời thật ạ". Ling Ling Kwong: "Tại sao hôm đó em lại lái xe nhanh dẫn đến va chạm với xe tải?". Câu hỏi này khiến Orm Kornnaphat không biết phải trả lời như thế nào cho tốt: "À chuyện đó sao, lúc đó em về vội quá nên không nhìn trước sau nên vô tình bị chiếc xe tải kia đâm. Sao chị em muốn hỏi em chuyện đó vậy pí Ling?". Ling Ling Kwong buồn bã nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Orm Kornnaphat mở miệng nghẹn ngào: "Thật sao?". Orm Kornnaphat đáp lại: "Sự thật ạ. Tới lượt em hỏi chị tại sao chị lại hôn em và nói xin lỗi em?". Ling Ling Kwong nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy mà thốt ra lời từ tận đáy lòng: "Nong Orm à chị yêu em. Chị xin lỗi vì ngày hôm đó đã tổn thương em, thành thật xin lỗi. Chị biết em yêu chị nên chị muốn thử lòng em xem phản ứng của em ra sao khi người khác tỏ tình chị. Nhưng lúc đó em chẳng những không tỏ ra buồn bả mà còn vui vẻ chúc phúc cho chị. Trong khoảng khắc đó chị nghĩ có phải chị đã lầm tưởng hay không rằng em cũng yêu chị. Nhưng không ngờ lúc em rời đi chị ở nhà vô tình mở TV thấy tin tức em bị chiếc xe tải đâm cho nát bét chị càng xem càng thở không nổi. Lúc đó chị rất hối hận vì chị mà em thành ra như vậy. Chị luôn tự trách bản thân rằng chị cũng yêu em nhưng cái tôi quá lớn nên đã khiến em chịu nhiều đau khổ như thế này. Nong Orm xin hãy tha thứ cho chị. Chị yêu em nhiều lắm Orm à. Chị xin hứa sẽ không làm em đau lòng một lần nữa nào. Chị yêu em" Nãy giờ nghe Ling Ling Kwong nói mắt của Orm Kornnaphat sớm đã thành một vũng đầm lầy. Ling Ling Kwong khóc những giọt nước mắt đau xót hối hận còn Orm Kornnaphat khóc là những giọt nước mắt hạnh phúc. Orm Korrnaphat vỡ òa khi nghe Ling Ling Kwong nói chị cũng yêu mình thì đó giờ không phải chỉ có mình đơn phương chị ấy. Cả hai ôm nhau khóc đến khi mae Koy vào thấy Orm Kornnaphat tỉnh dậy mae lao vào ôm Orm Kornnaphat khóc lớn: "Con đã tỉnh dậy rồi sao Orm bé nhỏ của mẹ. Mẹ thật sự rất nhớ con mẹ sợ con đi bỏ lại mẹ. Cuối cùng, con cũng chịu quay về bên mẹ rồi Orm bé nhỏ của mẹ" Vừa nói mà mae Koy vừa nấc nghẹn và Orm cũng chẳng khá hơn là bao hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu. Mae Koy điện thoại cho chồng và con trai thông báo về việc Orm Kornnaphat tỉnh lại. Chẳng bao lâu sau hai người kia cũng kéo đến lại là một màn khóc thương sau chuỗi ngày ly biệt. Sau khi khóc xong cuối cùng cũng là mae Koy nhớ đến việc gọi cho bác sĩ đến. Sau khi thăm khám bác sĩ nói hồi phục khá tốt nhưng vẫn cần ở thêm một tuần để theo dõi. Sau một tuần nếu bình thường bác sĩ sẽ cho xuất viện.

~~~Một tuần sau~~~

"Chúc mừng cô, cô Orm Kornnaphat tình trạng sức khỏe của cô hồi phục rất tốt có thể làm thủ tục xuất viện và mỗi tháng đều khám định kì một lần. Một lần nữa xin cô và người nhà của cô nhé" Lời bác sĩ nói ra khiến mọi người đều vui vẻ nở nụ cười. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng và mẹ cô đi làm thủ tục xuất viện, cô quay sang nhìn Ling Ling Kwong nũng nịu nói: "Pí Ling có thể cho em ăn cơm được không ạ?. Em ngán cháo lắm rồi, ăn không nỗi nữa" anh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Ling Ling Kwong với giọng nói baby đã thành công thuyết phục được Ling Ling Kwong. Bật mí là từ khi Orm Kornnaphat tỉnh dậy sau khi hai người thổ lộ lòng mình xong thì hai người họ đã tiến tới mối quan hệ yêu đương. Mỗi ngày mae Koy đều phải chứng kiến cảnh tượng con gái cưng và Ling Ling Kwong ân ái phát đường thật sự mae chịu hết nỗi rồi. Nhưng mà mae cũng rất yên tâm và vừa ý Ling Ling Kwong vì mae Koy tin rằng Ling Ling Kwong có thể chăm sóc tốt được Orm của mae.

Sau khi được xuất viện Orm Kornnaphat trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng lại có sự thay đổi lớn, lúc trước mỗi ngày cô chỉ đi làm tối về học thạc sĩ và cuộc sống hằng ngày chỉ có gia đình bạn bè và fan đột nhiên trong cuộc sống của cô lại có thêm Ling Ling Kwong. Bạch nguyệt quang trong lòng cô đột nhiên nói lời yêu cô rồi còn tỏ tình muốn làm bạn gái cô. Lúc trước cô cảm thấy cuộc sống hơi tẻ nhạt còn bây giờ thì như thể cô đang lạc vào một vương quốc màu hồng vậy. Từ khi xác nhận quen nhau thì mỗi một ngày của Orm Kornnaphat đều là ngày hạnh phúc. Nhiều lúc cô nghĩ cô là người may mắn nhất thế giới này vì cô vừa có gia đình yêu thương, bạn bè, các fan và cả Ling Ling Kwog cũng yêu cô. Mỗi ngày trước khi ngủ cô luôn cầu nguyện với thần linh rằng những chuỗi ngày hạnh phúc như vầy sẽ được duy trì mãi mãi đừng tan biến, cô đều đặn cầu nguyện không dám trễ nãi ngày nào. Còn về phần Ling Ling Kwong từ khi Orm Kornnaphat được cứu về từ cõi chết thì đêm nào cô cũng hay giật mình tỉnh giấc lúc nữa đêm vì sự ám ảnh ngày đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô. Hình ảnh Orm Kornnaphat nằm trong lòng kính nhắm chặt mắt chính là một trong nỗi sợ lớn nhất của Ling Ling Kwong cô luôn tự nhủ trong lòng rằng không bao giờ để Orm Kornnaphat chịu khổ sở như vậy nữa cũng không muốn Orm Kornnaphat đau lòng về một chuyện gì nữa. Chấp niệm đời này của cô chính là Orm Kornnaphat cô muốn nong Orm của cô mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc. Chính cô là người sẽ bảo vệ cho em một đời bình an, chỉ vì em bằng lòng đổi tính mạng vì em đổi sức khỏe vì em đổi danh vọng vì em đánh đổi tất cả.  

  Sau ba năm quen nhau thì họ cuối cùng cũng tiến đến một hôn lễ. Ngày mà hai người họ nắm tay nhau bước vào lễ đường cũng là ngày chấn động giới mộ điệu. Truyền thông Thái Lan thi nhau đưa tin về hai nữ diễn viên nổi tiếng Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong sẽ kết hôn cùng nhau tin tức nổ tung các nền tảng mạng xã hội là chủ đề hot hơn bao giờ hết. Hai nhân vật chính được mọi người chú ý đến giờ đây đang cùng đi tới bên nhau nắm tay đi vào lễ đường. Phía dưới chính là tiếng hò reo của moi người cùng nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho cặp đôi trên lễ đường. Ánh mặt hạnh phúc của các vị phụ huynh khi nhìn thấy con gái của họ tìm được một bến đỗ thật sự. Trên khán đài hai cô dâu nhìn nhau âu yếm như thể cả thế giới này chỉ gói gọn bằng người trước mặt. Người trước mặt cũng chính là người trong lòng, người mà thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã về chung một nhà.

Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.

Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc của hai người họ ngày mà hai người cùng về chung một nhà cùng nhau ăn chung mâm cơm cùng nhau nằm trên một chiếc giường cùng nghe hơi thở của nhau mỗi sáng thức giấc và cùng nhau xây dựng tổ ấm nuôi dạy những đứa trẻ nên người. Buổi lễ diễn ra suốt 3 ngày liền vì phải vừa tổ chức ở Thái Lan và Hồng Kong. Đây đúng là một đám cưới hoành tráng của tiểu thư tài phiệt Orm Kornnaphat nhà Sethratanapong cùng diễn viên nỗi tiếng kiêm ceo của một hãng thời trang có mức doanh thu cao ngất ngưỡng Ling Ling Kwong và rất may mắn là buổi lễ diễn ra tốt đẹp còn hơn những gì mà họ mong đợi. Sau buổi lễ hai người tiến hành tuần trăng mật một tháng ở Châu Âu và một số nước Châu Á. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba năm sau Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat quyết định nhận nuôi một bé gái là con của em trai Ling Ling Kwong và một đứa bé trai từ cặp song sinh mới đẻ của em họ Orm Kornnaphat. Hai đứa bé rất dễ thương và ngoan ngoãn vâng lời người lớn và đặc biệt rất yêu thương hai người mẹ này. Tuy trong cuộc sống có rất nhiều chuyện bất đồng về quan điểm nhưng họ vẫn chọn cách ngồi lại cùng nhau giải quyết chứ nhất định không muốn cãi cọ và giận dỗi đối phương quá lâu. Họ yêu thương nhau tình cảm càng mặn nồng theo năm tháng cảm giác đến cả cái chết cũng không thể chia cắt bọn họ. Bẵng đi mấy chục năm sau vào một ngày đẹp trời khi thời tiết vào thu lúc này Orm Kornnaphat đã 44 tuổi còn Ling Ling Kwong vừa bước sang tuổi 51 nhưng trông cả hai vẫn còn rất trẻ vì chăm chỉ bảo dưỡng nhan sắc. Tối hôm đó khi vừa chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng Orm Kornnaphat hỏi Ling Ling Kwong về vụ việc mấy chục năm về trước tại sao Orm Kornnaphat có thể sống lại và kể từ lúc đó là cơ thể Ling Ling Kwong đột nhiên yếu hơn bình thường khi trời vừa vào đông. Mặc dù cô đã chăm sóc Ling Ling Kwong rất kĩ nhưng hễ vào đông Ling Ling Kwong vẫn sẽ luôn bị bệnh. Mỗi lần như vậy đều bệnh rất lâu cô thường xuyên đưa Ling Ling Kwong đi bác sĩ nhưng kết quả nhận lại chỉ là nhiễm phong hàn một bệnh lí bình thường khi vào đông. Nhưng cô không tin vốn dĩ lúc trước khi cô sống lại Ling Ling Kwong mỗi khi vào đông đều rất bình thường rất khỏe mạnh một con người khỏe mạng dẻo dai như vậy tại sao lại vô cớ bị bệnh như thế. Ngày hôm nay cô bắt ép Ling Ling Kwong phải thành thật trả lời cho cô biết tất cả. Ling Ling Kwong thở dài nghĩ ngợi một lát cuối cùng cũng ôm cô vào lòng mà kể cho cô nghe toàn bộ sự thật. Orm Kornnaphat nằm trong lòng Ling Ling Kwong nghe chị kể hết tất cả sự thật nước mắt của Orm Kornnaphat làm ướt một mảng lớn trên áo Ling Ling Kwong. Càng nghĩ về việc Ling Ling Kwong đánh đổi tuổi thọ sức khỏe danh tiếng sự nghiệp vì cô thì nước mắt càng rơi càng hung nói: "Em không xứng đáng nhận được những thứ đó". Cuối cùng thấy không ổn Ling Ling Kwong ngừng kể và ôm vỗ về người trong lòng luôn miệng nói: "Không sao, đó không là gì cả em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Chị nguyện trao cả tính mạng cho em". nói đoạn cô lấy tay Orm Kornnaphat đặt lên trái tim của mình cùng ánh mắt thâm tình giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Nơi này, cũng là của em tất cả những gì của chị chính là của em nên không có chuyện xứng hay không xứng. Em là tâm, là can, là bảo bối mật ngọt của chị. Chị yêu em đó là chuyện mà chị dùng cả đời này để chứng minh. Chị làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì chị yêu em cho nên chuyện em cần làm duy nhất trên đời này sau khi lấy chị đó chính là toàn tâm toàn ý một lòng một dạ yêu chị. Trong trái tim nhỏ bé này của em chỉ có thể chứa một mình chị thôi nhé, nong Orm."Orm Kornnaphat gật đầu thật mạnh chắc nịch nói: "Cả đời này của em chỉ có mình chị, chỉ gả cho mình chị, cam tâm tình nguyện cùng chị đi hết cuộc đời này. Trái tim của em cũng chỉ đủ chỗ cho mình chị. Chị cũng phải hứa với Orm rằng trong trái tim này của chị chỉ chứa mình em thôi nhé Ling Ling Kwong. Em là một người rất nhỏ nhen nếu một ngày nào đó em phát hiện chị rộng lượng chia sẻ trái tim mình cho một người nào khác nữa thì em nhất định sẽ rời bỏ chị, đời này kiếp này cũng sẽ không gặp chị thêm một lần nào nữa. Pí Ling hứa với Orm nhé." nói rồi Orm đưa ngón tay út ngụ ý muốn móc ngoéo để giữ lời thề. Ling Ling Kwong vừa nghiêm túc vừa móc ngoéo tay giọng nói kiên định: "Nhất định sẽ không bao giờ để em chạy thoát khỏi chị thêm một lần nào nữa, một lần đó là quá đủ rồi". Hai người ôm nhau thật chặt để sưởi ấm tâm hồn lẫn nhau. Bình yên sống với nhau tới cuối đời.

Chỉ mất 3 giây để nói yêu một người, nhưng sẽ phải là cả cuộc đời để chứng minh điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lingorm