Chương 2
~Xin chào quí vị khán giả hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn tại vừa mới xảy ra. Trước mặt quý vị chính là một chiếc xe tải phần đầu bị biến dạng và chiếc xe tải đang đè lên chiếc Mercedes màu trắng bạc, làm cho chiếc xe gần như bị hư hỏng hoàn toàn và người trong xe chính là diễn viên nổi tiếng Orm Kornnaphat Sethratanapong. Theo nguồn tin cho biết là nữ diễn viên điều khiển xe với tốc độ cao và đã xảy ra va chạm kinh hoàng với chiếc xe tải khiến cho nữ diễn thiệt mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất và tôi là phóng viên Sila~.
Trước TV Ling Ling Kwong như người mất hồn khi hay tin Orm Kornnaphat bị xe đâm chết. Não cô muốn nổ tung khi nghe được tin ấy. Cô còn chưa kịp nói tiếng yêu em kia mà. Phải chi lúc đó cô không thử lòng em xem em có thể chịu đựng khi biết tin cô ở bên người khác hay không. Cô tự trách tại sao mình lại làm trò ngu ngốc đó chứ?. Cô chỉ là muốn nhìn thấy em tức điên lên ghen vì cô mà thôi. Nhưng thật không ngờ em chẳng hề ghen mà chỉ rời đi. Khoảnh khắc em rời đi tim cô như chết lặng, cô nghĩ rằng em cũng yêu cô nhưng tại sao em lại rời đi trên mặt chẳng có chút nào buồn bã ghen tuông. Nếu thật sự lúc đó Orm của cô chịu biểu hiện ghen tuông một chút thì lúc đó có thể cô sẽ nói với em đó chỉ là trò đùa mà cô muốn thử lòng em thôi. Miệng cô lẩm bẩm lập đi lập lại tự "Giá như". Nếu lúc ấy cô giữ em ấy lại thì đâu có xảy ra cớ sự như này tất cả là tại cô. Ling Ling Kwong gào lên: "Tất cả là tại mày Ling Ling Kwong mày hại em ấy ra như vầy là tại mày chính mày, phải chi lúc đó mày không đùa như vậy phải chi mày giữ em ấy lại, phải chi mày nói mày yêu em ấy sớm hơn. Phải chi mày hạ cái tôi nói yêu em ấy trước thì bây giờ sẽ không có chuyện này xảy ra". Cô như phát điên điện thoại liên tục cho Orm Kornnaphat nhưng những gì cô nhận được chỉ là tiếng tút~~tút của điện thoại di động. Cô không tin đây là sự thật cô điện cho mae Koy thì đầu dây bên kia chính là tiếng gào khóc của mae Koy "Ling Ling... Or..m..O.rm.. của mẹ... Orm của mẹ... tại sao lại như vậy không phải con bé nói là ở nhà con sao?" Đầu dây bên kia mae Koy gào khóc thê thảm.
Ling Ling Kwong bên đây không khá hơn là bao cô sững người khi nghe mae nói như vậy. Trái tim cô như bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy miệng mấp mấy không phát ra được chữ nào để đáp lại lời của mae Koy cô muốn nói là cô không biết tại sao lại xảy ra như vậy. Cô định nói gì đó nhưng mae Koy đã tắt máy, cô chỉ biết ôm điện thoại ngồi bệt xuống đất. Đầu cô chỉ toàn hình bóng của Orm giọng nói của Orm: "I love you Ling Ling, Ling Ling Kwong chị không yêu em..." Những câu từ ấy cứ vang lên trong đầu khiến nước mắt cô rơi xuống. Giọt nước mắt ấm nóng chảy dài thành hai hàng thẳng tắp trên khuôn mặt xinh đẹp. Đột nhiên Ling Ling Kwong đứng thẳng dậy đi vào phòng lục lọi một cái gì đó trong ngăn tủ kéo. Qua một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy được một cái túi vải màu nâu trong đó có một cuộn giấy nhỏ đó chính là địa chỉ của một sư thầy nổi tiếng Thái Lan. Vào khoảng, 10 năm về trước cô và mẹ có đi chùa và vô tình cứu mạng được vị sư thầy ấy. Để trả ân tình cứu mạng vị sư đó cho mẹ cô và cô một cái túi vải nâu nói với hai người: "Cái túi này chỉ được sử dụng đúng một lần vậy nên hãy cân nhắc cho thật kĩ khi nào thật sự không còn đường lui thì hãy ở cái túi này ra".
Suốt bao nhiêu năm Ling Ling Kwong nghĩ là cả đời này không cần đến nó nhưng hôm nay không ngờ bước đường cùng của cô chính là cái này. Cô nắm chặt túi vải nghĩ "Lần này cho dù cô có ra sao cũng phải làm cho nong Orm quay về".
Cô điện thoại người đại diện lấy xe đến đón cô ấy ra sân bay đi Chiang Mai. Vừa lên xe cô đã điện nói với mae Koy là nhất định đừng chôn cất Orm Kornnaphat trước khi cô trở về. Mae Koy hỏi "Tại sao?" cô chỉ đáp: "Mae chỉ cần đừng chôn cất nong Orm trước khi con về, nhất định đừng chôn cất nong Orm trước khi con về. Con sẽ về nhanh thôi".
Cô lên máy bay đi Chiang Mai tới nơi cô tức tốc tìm xe đi ngoại ô Chiang Mai chạy vào rừng sâu. Cô đi theo vị trí mà bàn đồ trong túi vải nâu chỉ dẫn. Đi mất nữa ngày đường đến nơi thì đã gần 11 giờ đêm. Trước mặt cô là một ngôi chùa trong núi rừng hẻo lánh, cô vừa đến nơi thì đã có một vị sư trẻ tuổi bước ra tiếp đón và nói: "Xin chào thí chủ, Thầy tôi đang đợi người ở bên trong" nói đoạn vị sư nhỏ dẫn đoàn người của Ling Ling Kwong đi vào trong. Ling Ling Kwong khó hiểu tại sao vị đó có thể biết cô đến đây mà cho người chờ để đón cô?. Nhưng thắc mắc không được bao lâu thì đã tới nơi. Trong chánh điện có một vị sư thầy đang tụng kinh.
Khi cô bước vào vị sư thầy lập tức ngừng lại và quay mặt lại nhìn cô. Cô nhận ra chính là vị sư ấy cái người đã cho cô và mẹ cô một cái túi màu nâu khi được cứu mạng. Sư thầy cất tiếng: " Ta có thể giúp được cô nhưng có điều chỉ có cô mới được biết". Nói xong sư thầy kêu vị sư trẻ tuổi khi nãy đuổi hết tất cả người đi ra khỏi chùa và nói với họ 3 ngày sau quay lại đây đón Ling Ling Kwong. Thầy cũng cho lui hết tất cả các đệ tử, lúc này chỉ còn thầy và Ling Ling Kwong ở chánh điện. Thầy nói: "Ta đã gieo quẻ và biết hôm nay thí chủ sẽ đến tìm ta giúp đỡ và ta biết thí chủ cần gì. Ta có thể giúp nhưng chuyện này chính là nghịch thiên. Mỗi con người đều có một số mệnh đó là do ông trời sắp xếp người phàm trần không thể nào thay đổi được nó. Muốn cải mệnh chính là nghịch thiên nhưng do ta nợ ân tình của thí chủ và do cũng từ nhiều kiếp trước ta cũng nợ ân tình của vị thí chủ kia mà nhiều đời nhiều kiếp chưa trả được. Nên hôm nay ta sẽ phá bỏ quy tắt của bản thân mà giúp cho thí chủ cũng như trả món nợ mà ta đã nợ mà ta đã nợ hai người."
Ling Ling Kwong quỳ xuống chấp tay thành tâm xin sư thầy hãy giúp cô. Vị sư ấy nhìn thật sâu vào mắt cô hỏi rằng: "Tại sao lại muốn ta giúp vị nữ thí chủ kia? ". Ling Ling Kwong đáp lời: "Bởi vì con yêu em ấy, em ấy chính là người trong lòng của con. Trái tim này của con đều có thể cho em ấy, em ấy chính là nguồn sống của con. Con không thể nào sống thiếu em ấy được, em ấy còn cả con đường tương lai phía trước con không muốn em ấy phải chết, con không muốn em ấy bỏ lại con. Con còn chưa kịp nói tiếng yêu em ấy, con muốn làm cho em ấy hạnh phúc" Lúc này chỉ có trời mới biết trong lòng cô đã rối tung rối mù thành cái dạng gì rồi. Ling Ling Kwong cô từ nhỏ đến lớn không tin thần không tin quỷ nhưng vì Orm Kornnaphat cô chấp nhận tin tưởng thần Phật mong thần linh trời Phật có thể giúp cô giành lại nong Orm từ địa ngục a tỳ.
Sư thầy im lặng một lúc lâu rồi mở miệng nói: "Hai người chính là có duyên với nhau từ nhiều kiếp. Kiếp nào cũng sẽ gặp nhau đây chính là một mối duyên truyền kiếp. Sợi chỉ đỏ của hai người đã buộc vào nhau khẳng định tình yêu của hai người phải luôn ràng buộc nhau không thể tách rời. Nhận thấy số mạng của vị thí chủ kia chưa tận" nghe đến đấy Ling Ling Kwong hai mắt sáng rỡ lập tức hỏi vị sư ấy: "Thưa thầy nếu chưa tận mong thầy hãy giúp em ấy quay về bên con" Sư thầy trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: " Ta có thể giúp nhưng cái giá cô phải trả là rất lớn, liệu cô có dám làm hay không?" Cô không ngần ngại đáp: "Nếu có thể làm em ấy sống lại con nguyện đánh đổi bất cứ giá nào" Sư thầy lại nói: "Nó có liên quan đến tính mạng bản thân cô, cô có dám làm hay không?" Cô đáp lại với sự kiên định: "Con nguyện đổi sự an nguy của bản thân vì em ấy, cầu xin thầy hãy giúp em ấy, con cầu xin thầy" Vừa nói nước mắt của Ling Ling Kwong vừa chạy dài trên má.
Sư thầy nói một tiếng "Được" rồi đứng dậy đi phân phó đệ tử lập bàn và chuẩn bị đồ cúng làm lễ. Trước khi đi thầy nói với cô: "Hãy dặn dò họ (người nhà của Orm) đừng hỏa táng hay chôn cất cô ấy. Nếu không nghe lời ta thì cô ấy sẽ không thể trở về được". Ling Ling Kwong im lặng gật đầu móc điện thoại từ trong túi ra. Nơi đây sóng rất yếu nhưng vẫn rất may cô vẫn có thể điện về cho mae Koy: "Mẹ đừng hỏa táng hay chôn cất em ấy chờ con trở về đã". Bên kia đầu dây là tiếng nức nở của mẹ Koy: "Ling à ba của Orm không chịu ông ấy muốn chôn cất Orm ngay, ông ấy nói Orm đã chịu đau đớn lắm rồi ông ấy không muốn con bé ở lại đây khiến con bé đau đớn hơn nữa" Ling Ling Kwong nghe xong như chết lặng gấp gáp đến độ ước mắt trào ra: "Nhưng mà xin mẹ hãy giữ Orm lại, xin hãy giữ em ấy lại đợi đến khi con về đến nơi, con xin mẹ hãy giữ em ấy lại giúp con với". Mae Koy nức nở nói "Được". cuộc trò chuyện kết thúc màn hình sớm đã tối đen nhưng bàn tay cầm điện thoại của Ling Ling Kwong vẫn giữ nguyên tư thế thất thần nghĩ về Orm bé nhỏ của cô ấy.
11 giờ 30 phút sư thầy bước vào cùng với hai người đệ tử của mình. Cả ba người bọn họ cùng nhau lập đàn bày đồ cúng. Sư thầy đưa 2 cuốn kinh cho đệ tử của ông ấy đọc và nói với họ đọc không được phép dừng dù có là chuyện gì đi chăng nữa. Còn Ling Ling Kwong sư thầy buộc một đầu dây sợi chỉ đỏ vào cổ tay cô và lấy một con dao đã niệm chú cứa nhẹ một chút ở đầu ngón tay cô để máu nhỏ vào sợi chỉ đỏ ấy. Còn phần đầu dây còn lại thì buộc vào một hình nhân thế mạng ghi rõ tên tuổi bát tự của Orm Kornnaphat. Xong xuôi thầy bắt đầu đóng cửa điện để lập đàn cúng từng trận gió lạnh rít lên lạnh thấu xương của cô cùng với văng vẳng bên tay là tiếng đọc kinh gõ mỏ không ngừng nghỉ. Cô thầm cầu mong đức Phật che chở cho Orm Kornnaphat có thể cứu sống người cô yêu, lúc này đây chính là lúc cô tin tưởng trời Phật hơn bao giờ hết cô tin tưởng thần linh sẽ mang nong Orm của cô trở về. Cô thầm nguyện trong lòng nếu có thể mang nong Orm của cô trở về cho dù đánh đổi bất cứ giá nào cô cũng nguyện ý bao gồm cả chính bản thân cô.
Đàn cúng 3 ngày 3 đêm và đêm nay chính là đêm cuối cùng 12 giờ đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc không biết nong Orm có về lại bên cô được hay không. Nhưng cô luôn cảm thấy rằng Orm Kornnaphat sẽ quay về bên cô. Bộ dạng cô lúc này rất thảm hại quần áo vẫn là bộ quần áo của đêm đầu tiên bờ môi nhợt nhạt khô khốc. Cô vẫn luôn duy trì bộ dáng chấp tay niệm Phật cả ba người kia đều luôn miệng đọc kinh cô cũng không dám chểnh mảng. Đồng hồ đeo tay đã điểm 12h đêm tiếng đọc kinh dừng lại buổi lễ kết thúc. Sư thầy trầm ngâm nhìn cô nói: "Ta đã làm gần xong buổi lễ nhưng vẫn còn bước cuối cùng này ta phải hỏi lại cô, cô nguyện ý đánh đổi tuổi thọ của mình cho Orm Kornnaphat hay không?" Ling Ling Kwong đáp: "Con nguyện ý". Sư thầy tiếp lời: "Cô có nguyện ý đánh đổi tiền tài địa vị danh tiếng cho Orm Kornnaphat hay không?". Ling Ling Kwong: "Con nguyện ý". Sư thầy tiếp tục nói: "Cô có dám đánh đổi sức khỏe của mình cho Orm Kornnaphat hay không?". Ánh mắt Ling Ling Kwong kiên định nhìn sư thầy: "Con nguyện ý cho dù có là thứ gì đi chăng nữa con vẫn nguyện ý". Sư thầy nhìn ánh mắt kiên định của Ling Ling Kwong xong lấy một con dao và một cái chén nói: "Ta muốn trích máu từ tim của cô" Cô đáp "Được". Qua 30 phút sau cuối cùng cũng lấy được nữa chén máu tim sư thầy đem chén máu ấy đổ vào hình nhân thế mạng của Orm Kornaphat và đọc chú qua hồi lâu sư thầy dứng dậy nói buổi lễ đã xong. Ngài cho Ling Ling Kwong uống một chén nước từ trên bàn Phật và kêu Ling Ling Kwong hãy về đi đừng tìm ngài ấy nữa. Món nợ ân tình cứu mạng đã trả xong không nên tìm nhau nữa. Ling Ling Kwong đi ra khỏi điện thờ bên ngoài đã thấy trợ lí cùng vệ sĩ đứng chờ sẵn.
Cô kêu trợ lí đặt vé về BangKok nhanh nhất có thể sau khi đi đến sân bay ngồi chờ bay thì lúc đó cô đã truyền một nữa bình nước biển để phục hồi cơ thể. Cô lên máy bay và tiếp đất ở BangKok lúc rạng sáng 4h. Vừa xuống sân bay cô tức tốc đến nhà của Orm Kornnaphat căn biệt thự trắng toát sang trọng giờ đây trong thật lạnh lẽo vì nhuộm màu sắc tang tóc. Cô chạy vội vào trong thì thấy thi thể của Orm Kornnaphat đang mặc một chiếc váy trắng nằm an tĩnh trong lồng kính. Khuôn mặt em ấy trông như thiên thần đang ngủ say cô bước đến áp mặt và tay muốn chạm đến em ấy nhưng lồng kính lại không thể làm cô chạm đến em ấy được. Một khắc này cô hóa điên tay đập thùm thụp vào lồng kính khiến cho lồng kính và đèn bên trong rung lắc dữ dội vừa đập cô vừa gào: "Tại sao vậy..tại sao em ngủ hoài vậy.. em mau mở mắt ra nhìn chị đi nong Orm. Em đừng ngủ nữa mà mà chị xin l..lỗ..i Orm tại sao em vẫn chưa tỉnh vậy, em mau mở mắt ra cho chị. Chị không cho phép em ngủ nữa..a. Mau mở mắt ra có nghe thấy chị nói gì không..gg.g" Mae Koy cùng trợ lí thấy Ling Ling Kwong phát điên vôi vàng ngăn cản lại sợ một hồi cái lồng kính cùng Orm Kornnaphat sẽ bị xê dịch đi mất. Ling Ling Kwong đập đến độ tay rách chảy máu, máu bắn lên kính dính vào lớp kính trên mặt Orm Kornnaphat, Ling Ling Kwong thấy thế vội vàng lau nhưng càng lau lại càng lem cô càng khóc dữ dội hơn nữa. Cuối cùng, cô kiệt sức gục xuống quan tài của Orm Kornnaphat mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro