Chap 1: Lần đầu thấy cậu
Chào mọi người tôi là Lê Hiểu Di, tôi là con gái út nhưng hiện giờ thì được xem là con một trong gia đình. Tôi có một người anh trai nhưng không may anh bị bệnh rồi qua đời. Trong nhà chỉ còn mình tôi là hy vọng.
Nhà tôi cũng chẳng phải dạng khá giả hay có của ăn của để, đủ sống qua ngày rồi cho tôi đi học. Ba tôi thì lớn tuổi lắm rồi nên không đi làm nữa, một mình mẹ bán quần áo mà nuôi sống ba người. Tôi thương mẹ biết bao nhiêu.
Năm nay tôi đã lên cấp ba, học lực tôi cũng thuộc dạng khá giỏi nên đã đậu vào ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh. Tôi là học sinh chuyên Anh nên cả nhà tự hào khi có đứa con gái như tôi phải biết.
Đậu trường chuyên nên tôi khá áp lực, thật ra không phải vì chương trình học đâu mà là vì tôi sợ nhà mình không gánh nổi học phí ở các lớp học tư. Ba mẹ lại không cho tôi đi làm thêm phụ giúp, chỉ mong tôi tập trung học hành rồi sau này kiếm cái nghề lương cao để báo hiếu ba mẹ là đủ.
Như bao năm trước tôi được cho đi học tư để vào năm theo kịp bài vở, ngày đầu tiên đến lớp tôi vẫn còn bỡ ngỡ đấy, dù sắp bước sang tuổi 15 rồi. Ngày đầu nên tôi cố tình đến sớm, ai ngờ đâu lúc tôi đến thì học sinh ngồi kín mích cái phòng học, tôi đành phải ngồi bàn cuối.
Thế nào tôi ngồi cạnh một cậu trai, dù ngồi nhưng cũng thấy cậu ấy cao hơn tôi cả một cái đầu cơ đấy, cậu ấy đeo khẩu trang nên tôi cũng chẳng biết mặt mũi trông như nào. Chỉ thấy được mái tóc bồng bềnh và làn da trắng của cậu ấy, tôi bị ấn tượng bởi những chàng trai có mái tóc đẹp ấy.
Không muốn thừa nhận xíu nào nhưng tôi rất mê trai, nhất là mấy bạn cao hơn tôi ấy, cứ đi chung hay đứng cạnh là có cảm giác được che chở an toàn lắm á. Tôi tò mò cậu ấy tên gì nhưng ngại hỏi, không quen biết mà hỏi tên thì kì, tôi còn kém giao tiếp nên khó kết bạn lắm cơ. Khổ tôi thế chứ lị.
Nhưng mà tôi hên lắm ấy, lỡ liếc mắt nhìn sang thì thấy tên cậu ấy được viết trên nhãn vở. "Trần Quốc Minh" sao tôi cứ thấy cái tên này quen thuộc đến lạ. Chắc cũng chỉ là cái tên quốc dân gặp ở nhiều nơi thôi. Một lúc sau tôi tập trung nghe giảng nên chẳng để ý gì đến cậu ấy.
Sau một hồi về nhà tôi giật bắn người nhớ ra, Trần Quốc Minh chẳng phải thủ khoa chuyên toán trường mình sao. Điểm cậu ấy cao ngất ngưỡng khiến tôi thần tượng luôn. Thế mà lại ngồi kế mình mới hay. Nếu làm quen được thì môn toán của tôi sau này không lo dưới trung bình rồi. Nhưng làm quen bằng cách nào bây giờ??? Tôi đâu cùng đẳng cấp với cậu ấy đâu. Huống hồ chắc gì ngày mốt đi học lại được ngồi cùng đâu chứ.
Sau hôm đấy tôi mong chờ đến buổi học hơn bao giờ hết. Không biết tôi phải tu mấy kiếp mới may mắn đến như thế, tôi được ngồi cạnh cậu ấy tận 2 lần. Trần Quốc Minh đấy, thần tượng học bá của tôi đấy. Học được một lát thầy bảo các bạn ngồi đâu thì cố gắng ngồi đấy luôn lớp cũng đủ học sinh nên thầykhông nhận thêm nữa. Trời đất ơiii. Một ngày tận hai tin vui, tôi cười thầm trong lòng vui khôn tả.
Cả tối hôm đó tôi cứ hí ha hí hửng, ngồi xuống bàn rồi bắt đầu nghĩ kế hoạch làm quen. Đối với một người kém giao tiếp như tôi thì việc này khó ngang lên trời, khó hơn giải câu c bài hình nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro