Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mãi mới đuổi được hắn đi . Đằng xa , ở bên dưới bóng râm của cây cao , có một cô gái đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía căn nhà của cô . Khi cô gái đó cầm điện thoại lên , đồng thời lúc này trong điện thoại của cô được thêm vào 10 nghìn tệ với nội dung là tránh xa Tử Hề của cô ta ra . Gì chứ , hắn là người chủ động mà . Nói thật , nếu cô ta thích hắn thì ngỏ lời bây giờ chưa muộn . Con nếu mà vẫn muốn cực nhọc giám sát hắn rồi ghen tuông vô cớ thì chẳng có tì tích sự gì . Số tiền này đối với cô không đáng là bao nên không cần giữ hại cái thân cả thôi . Cô chuyển số tiền này cho hắn rồi bảo hắn tự đi giải quyết rắc rối của hắn đi . Nhưng cô cũng thật tò mò , ai là chủ nhân của tài khoản ngân hàng này đây. Còn biết cả tài khoản của cô , gửi lại số tài khoản ấy cho bên ngân hàng rồi yên vị soạn đồ đi học .
- Đại học ngoại giao anh ngữ -
Lại là một buổi học trên giảng đường , dù đã xa mái trường cũng gần 5 năm nhưng hầu hết cách học của cô vẫn không hề thay đổi , luôn chăm chú nghe giảng hơn là cặm cụi viết lách . Cô hiện đang học ngành kinh doanh quốc tế . Đang học năm cuối để lấy bằng thạc sĩ . Trên giảng đường cũng chẳng có mấy ai học . Hầu hết đều học ca chiều . Giảng viên từ đầu đến cuối giờ học đều nhìn chằm chằm cô không biết là có chuyện gì nữa đây . Bước ra ngoài trường đại học , tay cô vẫn đang cần điện thoại . Giờ mới để ý , không biết chuyện gì mà hắn gọi cho cô hơn chục cuộc như vậy .
Cô gọi lại cho hắn:..

Alo..mày có bị sao không thế ? Gọi lắm làm gì ?
Thì tao muốn qua đón mày thôi .
Mày xử lí vụ kia chưa thế mà còn có tâm trạng đưa đón .
Tao đang tra xem đấy là tài khoản nào .
Rồi đấy có qua thì qua đây ! Nay tao đi tàu qua đón cũng được...
Rồi cúp máy đây , chờ tí nhá .
Cô đi ra ngoài cổng trường đại học chờ một lúc...:
- Em gái ! Đi cùng bọn anh chứ...xinh thế này cơ mà .
Cái tay bẩn thỉu của hắn còn dám chạm vào mặt tôi nữa kìa . Aizz...xui thật thôi!
- Bỏ cái tay c.h.ó của mày xuống , mày nhìn mặt bà mày hiền lắm hay gì ? Hả...
- Con c.h.ó này , đã được đại ca của tao chú ý tới thì thôi . Mày thanh cao lắm hay gì .
Nói xong hắn bắt đầu động thủ , tưởng gì mấy con tép riu này làm sao mà làm khó được đi . Chục năm đi học võ của tôi chính ra cũng không uổng đâu . Một lúc sau tiếng động cơ mô tô dừng lại trước cổng đúng lúc này hắn cũng thấy tôi xử xong đám ăn hại đấy . Nói chung là không sao chỉ hơi xước xát qua lại thôi . Hắn nhìn tôi vậy thì bắt đầu hỏi han quan tâm đủ điều . Học bá mặt lạnh cũng có ngày này sao . Nhưng nghĩ lại thấy cũng kì , từ sáng đến giờ mọi chuyện xui rủi đều hướng mũi dùi về tôi . Từ số tiền đó , ánh mắt của giảng viên cho đến mấy thằng nhãi này...thật sự muốn biết ai là người đứng sau vụ này đấy . Tôi trèo lên xe và đi thôi nào !!
Trên đường tôi kể vụ này cho hắn , hắn bảo rằng nếu thấy không an toàn có thể đi qua nhà hắn ở . Gì chứ ! Tôi lại thấy rằng nếu tôi gần gũi với hắn thì khả năng mất an toàn còn cao hơn , cái nội dung tin nhắn đó đã thấy điềm rồi . Rõ ràng hắn bảo đưa tôi về , thế mà lại dẫn tôi sang nhà hắn . Cũng là căn nhà ấy , lâu lắm rồi tôi không sang .
- Ôi chu choa , con gái tôi sang đấy à !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro