Chương 12
Sau khi màn cầu hôn đó sảy ra cả đám ngồi lại chia sẽ chuyện cũ . Thật không ngờ rằng Tử Hề lại yêu đơn phương Hạ Vi lâu đến vậy...
Đã rất lâu về trước khi Tử Hề lên 6 tuổi . Đó là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Vi và cũng là năm đầu tiên họ học cùng nhau . Từ khi đó cậu đã thấy cảm giác hơi khó chịu trong lòng nhưng vì là một cậu bé nên chưa thể thấu hiểu tâm tư của bản thân . Suốt những năm học tiểu học cô chưa từng tiếp cận anh lấy một lần . Đến cấp học sơ trung anh mới tiếp cận cô và biết được trái tim mình đã rung động vì người này . Anh đem cả trái tim cho cô nhưng cô cũng chẳng biết . Mối tình đơn phương ấy không ai nghĩ chúng lại có thể kéo dài lâu đến vậy . Và đến bây giờ trước khi ngỏ lời cậu đã phải phân vân rất nhiều . Nhỡ mà sau vụ này cậu cũng không còn cả tình bạn lẫn tình yêu thì...
Trời đã về đêm cô cũng vừa về đến căn nhà của mình . Chưa yên vị được mấy phút tiếng chuông lại reo lên inh ỏi . Đêm khuya vắng tĩnh lặng bị phá vỡ bởi nó . Cô ra mở cửa thì...ôi thôi ! Hắn cùng hai cái vali to đã ở sẵn trước cửa . Cô đứng hình ở đấy một lúc hắn thì cứ thong dong đẩy vali vào rồi bước lên cầu thang . Đi đến nửa cầu thang hắn dừng lại rồi gọi cô . Lúc này cô mới lấy lại được bình tĩnh rồi nhanh chóng khóa cửa và đi lên tầng . Vừa mở cửa phòng mình ra cô đã thấy hắn nằm trên giường đã ngủ say như chết . Thật là...Cô đành lôi chăn gối xuống sofa nằm một đêm . Dù sofa có mềm đến mấy chắc chắn cũng không bằng chiếc giường thân yêu của cô được . Cuối cùng cô cũng chìm được vào giấc ngủ .
Nắng sớm chiều vào phòng khách qua chiếc cửa kính to khiến cô chợt tỉnh . Ở đâu lại bay đến mùi khét rất khó chịu...cô mới vác cái thân ra bếp để kiểm tra . Hắn đứng đó với con dao và đầu ngón tay rỉ m.á.u , bên cạnh là nồi nước sôi trào hết ra ngoài . Cái lò nướng không thoát khỏi số phận bi thương , từ nó tỏa ra những làn khói đen khét lẹt .
- Hic...hic...tại đống đồ dùng của mày ý .
Hắn la lớn rồi bắt đầu bật khóc như đứa trẻ . Haiz...nhìn căn bếp mà cô dày công thiết kế lại bị phá hoại bởi tên bạn thân vô tri như vậy , nhìn mà nản . Cô ngồi xuống băng cho hắn rồi xắn tay áo lên dọn dẹp .
Đến trưa cô mới có thể ngơi tay . Còn số phận cái lò nướng...không biết có sửa được không hay lại mua cái mới . Người cô nhễ nhại mồ hôi , làm cho cố vào rồi người dọn mệt chết mất . Hắn ngồi đó cười , chẳng còn sức để nấu ăn nữa cô vào phòng tắm và vùi mình vào làn nước mát và hương nến nhè nhẹ . Họ lôi nhau đến một quán ăn gần công ty hắn rồi ăn ở đó .
- Cái mỏ mày , ăn tục tĩu chưa kìa có phải trẻ lên 3 đâu chứ .
- Hì...vợ mình cũng quan tâm mình phết nhỉ .
- Vợ cái đầu mày nè ! Đừng có tưởng dụ được bà là bà tha nha . Tao ký đầu mày đó con .
- Có giấy đính hôn với đồng ý kết hôn rồi chứ sao .
Hắn nói với cái vẻ đầy tự kiêu rồi cúi xuống ăn . Bây giờ cô lại tự hỏi sao lại đi chơi với cái tên vô tri như hắn , nghĩ đi nghĩ lại càng nghĩ càng thấy lạ . Như đứa trẻ con ấy mà lại lập được cái công ty to như thế . Thôi thì cũng nhỡ kí vào rồi thì đồng ý chứ sao . Thật ra sâu thẳm trong trái tim của cô vẫn còn một góc nào đó chứa tình yêu cô đã từng dành cho hắn . Nay chúng đã len lói thêm một lần nữa để tác hợp cho hai người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro