Bạn có tin vào "duyên số" không ?
" Mỗi người mà chúng ta gặp trong đời rõ là một mối duyên trời. Trong hàng vạn người đâu dễ dàng tìm thấy người khiến cho ta rung động ,khiến tim ta thổn thức , cớ sao ta lại không đáp trả bằng cách yêu chân thành , dốc hết cuồng si để yêu người "
Cách mà tôi và cậu ấy đến với nhau gian nan lắm các cậu ạ, tôi và cậu ấy quen biết nhau qua Mess ở FB. Với cái tính hơi kì lạ, cứ lạnh lùng rồi đếch quan tâm đến ai, ấy vậy mà hôm đó tôi lại Rep tin nhắn cậu ấy^^lúc đầu chỉ là xin nick zalo kp thôi mà kiểu như tôi vẫn còn lưu luyến j đó:))kéo lại trò truyện. với cái tính cách hay trêu người khác thì cậu ấy cũng không ngoại lệ, tất nhiên sẽ là tâm điểm của tôi:'))ahihi hình như lúc ấy chắc rất giận và rất ghét tôi thì phải còn block cả fb cơ mà:') rồi cậu ấy lật ngược tình thế đổi lại tôi là ng bị trêu. Ghét nhất là bị ghép cặp zs cái ng mà mình không thích và cứ thế là bị cậu trêu đến nỗi điên. Lúc ấy trong đầu chỉ muốn rời khỏi cái ngôi trường đg hc thôi:')). Chẳng biết sao khi ấy cậu lại làm hoà :'') rồi ngày qua ngày tâm sự đủ thứ xem ra thì có nhiều điểm chung. Bla.bla ..mãi về sau mới nhớ ra cậu là cái ng làm tôi mất cả hồn vía tập sách thì nằm dưới đất vì cậu lướt ngang tựa một tên lữa:')lúc đó thì ghét dử lắm chỉ muốn rược theo mà đấm cho phát thôi :) ôi thôi rồi định mệnh làm sao ấy:') đúng thật cái câu ghét của nào trời trao của đó đang linh nghiệm lên tôi ấy mà. Cứ thế ngày qua ngày cùng nhau trò truyện cậu ấy quan tâm nhắc nhở đủ thứ mỗi ngày đều trôi qua trong nụ cười ấy chứ .à mà tôi và cậu ấy còn đón giao thừa cùng nhau ấy chứ cùng nhau chào đón năm mới ch năm nào giao thừa ở nhà mà vui đến vậy cả , hơn 2tháng làm bạn theo như tớ biết là tớ đc đơn phương bởi zai đẹp:)) thật không thể ngờ là cậu ấy lại đơn phương tớ các cậu ạ .Vào cái hôm mà tôi thông báo rằng sẽ chuyển trường vào năm sau, ngoài mặt thì kêu " bà đi đi .bala bala" nhưng lại đi than buồn zs một người bạn khác,rồi cậu kia tâm sự lại với tôi, lúc ấy mới nhận ra tình cãm cậu ấy:') khi cậu ấy biết tôi biết chuyện ấy thì cậu ta biến mất như thể một sự bốc hơi nước:')cảm giác trống trãi chơi vơi .ơy wtf thì ra là tớ thích cậu ấy từ khi nào rồi k bt các cậu ạ. Rồi bắt đầu tương tư các kiểu ,chỉ biết nghe đi nghe lại bài "Đơn phương" của ĐBL đag nghe thì ối đệch mưa trên mi mắt kiểu như phiêu theo giai điệu bài hát:))lần đầu tiên trong cuộc đời rớt nước mắt vì một ng mà chẳng rõ quan hệ là gì tình bạn hay tình yêu.Lúc ấy như người điên mất trí đúng rõ là thãm.mấy ngày trôi qua chẳng biết động lực nào thúc đẩy cậu ấy nữa...nhận được dòng tin nhắn"..." bất ngờ đến lạ chẳng dám tin vào mắt mình nữa...suy cho cùng thì đúng cái đang chờ rồi còn chần chờ gì nữa mà không đồng ý nhể:')) cứ thế tôi và cậu ấy yêu nhau <3 còn cã quãng đường dài phía sau :'))
" duyên đến thì giữ các cậu nhé , nếu lở trật nhịp thì mất nhau cã đời đấy . hãy cứ yêu như thể lần cuối bạn được yêu " -small sun🌞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro