
Chapter 9 : nỗi đau thầm lặng
---
**Chap 9: Nỗi đau thầm lặng**
Ngày cưới của Thái Anh cuối cùng cũng đến. Phủ tướng quân rộn ràng trong không khí tưng bừng của hôn lễ. Cả phủ được trang hoàng bởi những tấm lụa đỏ, đèn lồng lấp lánh khắp nơi, ánh sáng và màu sắc phủ khắp không gian như muốn át đi mọi nỗi buồn. Nhưng trái tim của Lạp Lệ Sa lại như bị nhấn chìm trong bóng tối. Mỗi bước chân trên sảnh lớn, mỗi âm thanh của pháo nổ, mỗi nụ cười chúc phúc từ khách khứa, đều là những mũi dao vô hình đâm thẳng vào lòng nàng.
Lệ Sa đứng từ xa, nép mình vào một góc khuất trong đại sảnh, nơi mà từ đó nàng có thể thấy rõ toàn bộ nghi thức đang diễn ra nhưng không ai để ý đến sự tồn tại của nàng. Nàng chỉ là một nữ hầu, một cái bóng không hơn không kém. Nàng không có quyền nói, không có quyền cảm thấy gì trước hôn lễ của Thái Anh – người mà nàng thầm thương trộm nhớ, giờ sắp trở thành thê tử của một người khác.
Mắt nàng dõi theo Thái Anh từ lúc nàng bước vào sảnh trong bộ hỷ phục đỏ, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt trống rỗng. Thái Anh trông xinh đẹp như một đóa hoa rực rỡ, nhưng lại mang trong mình một sự lạnh lùng đến đau lòng. Mỗi bước đi của nàng như đẩy Lệ Sa ra xa thêm, khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên vô vọng.
Lệ Sa nhìn bàn tay Thái Anh được vị hôn phu nắm lấy, đôi bàn tay mà trước đây Lệ Sa từng được chạm vào trong những lần chăm sóc. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng, khiến Lệ Sa muốn hét lên, muốn chạy đến giữ lấy Thái Anh, nhưng tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là đứng yên, đôi mắt dần mờ đi bởi nước mắt.
"Nhất bái thiên địa!" Giọng nói của người chủ hôn vang lên, phá tan sự im lặng trong tâm trí Lệ Sa. Thái Anh và vị hôn phu cúi lạy trước trời đất, nhưng trong mắt Lệ Sa, đó không chỉ là nghi lễ, mà là sự chia lìa. Khoảnh khắc ấy, Lệ Sa nhận ra mình đã mất Thái Anh mãi mãi.
"Nhị bái cao đường!" Họ quay về phía cha mẹ Thái Anh, cúi đầu bái lạy. Mỗi động tác ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng Lệ Sa. Nàng không thể ngăn được những dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không dám rời mắt khỏi Thái Anh, dù chỉ là một khoảnh khắc. Nàng muốn khắc sâu hình ảnh này vào trái tim mình, dù biết rằng nó sẽ luôn đi kèm với nỗi đau.
"Phu thê giao bái!" Lệ Sa nhìn Thái Anh và vị hôn phu cúi chào nhau. Giây phút đó, thế giới trong nàng hoàn toàn sụp đổ. Nỗi đau mà nàng đã kìm nén bấy lâu như vỡ òa, nhưng nàng chỉ có thể đứng đó, trong im lặng. Nước mắt nàng rơi, nhưng không ai biết. Nỗi đau của một người hầu như nàng, ai sẽ thấu hiểu?
Lệ Sa muốn hét lên, muốn khóc, muốn chạy đi, nhưng không thể. Đôi chân nàng như bị đóng băng, ánh mắt nàng chỉ còn biết dõi theo người mình thương giờ đã là của người khác.
Cuối cùng, lễ cưới hoàn thành. Đám đông vỗ tay chúc mừng, tiếng pháo lại nổ vang, nhưng tất cả âm thanh ấy dường như biến mất trong tâm trí Lệ Sa. Nàng nhìn Thái Anh bước đi cùng người đàn ông kia, xa khỏi tầm với của mình. Khoảnh khắc ấy, nàng biết rằng, dù có yêu thương đến đâu, nàng cũng không thể có được Thái Anh.
Giữa biển người náo nhiệt, Lạp Lệ Sa đứng đó, cô độc với nỗi đau không thể nói thành lời.
---
"Phu thê giao bái!" Tiếng người chủ hôn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thái Anh. Nàng cùng vị hôn phu quay sang nhau, cúi đầu thực hiện nghi thức cuối cùng, nhưng trong lòng nàng, mọi thứ đã biến thành một khoảng trống rộng lớn.
Ngay trong giây phút thiêng liêng ấy, ánh mắt Thái Anh vô tình lướt qua một góc khuất. Từ nơi đó, Lạp Lệ Sa đang đứng, đôi vai khẽ rung lên. Nàng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lệ Sa, từng giọt rơi xuống như những nhát dao cứa vào trái tim nàng.
Thái Anh bàng hoàng. Nàng không thể tin vào mắt mình. Lệ Sa, người đã luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ lại khóc trong ngày trọng đại của nàng. Mỗi giọt nước mắt của Lệ Sa như một lời thì thầm, nói lên nỗi đau mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Thái Anh chỉ còn nghe thấy tiếng đập thổn thức của trái tim mình. Nàng cảm thấy như có một lực hút vô hình kéo nàng về phía Lệ Sa, buộc nàng phải tiến lại gần. Nàng muốn chạy đến ôm lấy Lệ Sa, nhưng lại như bị giam cầm trong cái không gian trang trọng và lạnh lẽo của buổi lễ.
"Nàng đau khổ vì ta," Thái Anh chợt nhận ra, lòng thắt lại. Nỗi buồn trong đôi mắt Lệ Sa khiến nàng nhận ra rằng, không chỉ Lệ Sa đang khóc vì sự sắp đặt này, mà còn vì tình cảm mà cả hai đều đã kìm nén. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng nàng.
Khi vị hôn phu nắm lấy tay nàng, Thái Anh cảm thấy như mình đang bị trói buộc trong một cuộc sống mà nàng không hề muốn. Cùng lúc đó, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Lệ Sa. Mỗi giọt nước mắt của nàng ấy như làm tan biến những ước mơ và hy vọng của Thái Anh. Nàng biết rằng mình đã yêu Lệ Sa, và giờ đây, sự thật ấy như một gánh nặng đè nặng lên trái tim nàng.
"Phải chăng ta đã bỏ lỡ điều gì?" Thái Anh tự hỏi, lòng đầy hối tiếc. Nàng muốn gào lên, muốn chạy đến và nói với Lệ Sa rằng nàng không thể sống thiếu nàng. Nhưng giữa buổi lễ long trọng này, điều đó dường như là một điều không tưởng.
Cuối cùng, khi nghi lễ kết thúc, mọi người đều hướng ánh mắt về phía đôi tân lang tân nương, nhưng Thái Anh chỉ có thể nhìn về phía Lệ Sa. Nàng thấy đôi vai Lệ Sa run lên, có lẽ là vì nỗi đau quá lớn, hay vì sự yếu đuối mà nàng chưa bao giờ để ai thấy.
Trong lòng Thái Anh, một cảm giác tê dại lan tỏa. Nàng biết rằng, dù có ra sao, Lệ Sa sẽ luôn ở đó, âm thầm yêu thương, nhưng giờ đây, chính tình yêu ấy lại trở thành rào cản giữa hai người.
"Ta yêu nàng, Lệ Sa," nàng thầm nói trong tâm trí, nhưng không thể thốt ra thành lời. Ngày hôm nay, mọi thứ đã quá muộn màng, nhưng cảm giác yêu thương vẫn trong tim nàng, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro