Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 : Tiếng lòng lặng lẽ


**Chap 8: Tiếng lòng lặng lẽ**

Ánh chiều tà phủ lên phủ tướng quân, nhuộm lên mọi vật một sắc vàng ảm đạm. Trong căn phòng nhỏ của Lạp Lệ Sa, không gian im lặng đến ngột ngạt. Nàng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn ra vườn hoa trước mặt. Nơi đó, trước kia Thái Anh thường hay đi dạo, đôi khi còn kéo nàng ra ngồi cùng, dù chẳng nói nhiều, nhưng sự hiện diện của Thái Anh luôn khiến Lệ Sa cảm thấy yên bình.

Giờ đây, những khoảnh khắc ấy chỉ còn lại trong ký ức. Sau khi quyết định của cha Thái Anh về việc nàng phải lập gia đình lan truyền khắp phủ, Lệ Sa càng cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa hai người. Thái Anh không còn gọi nàng như trước, cũng chẳng còn ánh mắt kiêu ngạo nhưng đầy ấm áp khi gặp nhau. Dường như nàng đã hoàn toàn chấp nhận số phận, lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết.

Lệ Sa không thể trách Thái Anh. Nàng biết người mình thương vốn không có quyền quyết định cuộc đời mình. Nhưng nỗi đau khi thấy Thái Anh dần trôi xa khỏi mình khiến trái tim nàng như bị cắt từng mảnh. Mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường cứng cáp, Lệ Sa chỉ biết siết chặt lấy tấm chăn mỏng, cố gắng không để nước mắt rơi. Nàng tự nhủ, mình chỉ là một nữ hầu, mình không có quyền mơ tưởng đến những điều xa vời.

Bên ngoài, tiếng gió thổi vi vu qua những rặng cây, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối. Thái Anh trở về phủ sau một buổi gặp gỡ với vị hôn phu mà cha nàng đã chọn. Dù nàng không nói gì, Lệ Sa vẫn nhận ra nét mệt mỏi trong ánh mắt của Thái Anh. Nàng không dám hỏi, không dám an ủi, chỉ đứng lặng lẽ trong góc phòng như một cái bóng.

Bỗng Thái Anh dừng lại trước mặt Lệ Sa, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào nàng, khiến tim Lệ Sa lỡ mất một nhịp. "Lệ Sa," giọng nói của Thái Anh lạnh lùng nhưng đầy sự trĩu nặng, "ngươi nghĩ thế nào về số phận của ta?"

Lệ Sa khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. "Tiểu thư... số phận của người là điều em không dám bàn tới. Chỉ có thể cầu mong người được bình an."

Thái Anh nhếch môi, tạo nên một nụ cười cay đắng. "Bình an ư? Ngươi nghĩ ta sẽ bình an khi sống trong sự sắp đặt này sao? Ta chẳng khác gì một con búp bê bị người ta điều khiển. Còn ngươi, Lệ Sa, ngươi có thấy ta đáng thương không?"

Câu hỏi ấy đâm vào lòng Lệ Sa như một mũi dao. Nàng muốn nói ra cảm xúc thật của mình, nhưng thân phận thấp kém khiến nàng chỉ có thể giữ im lặng. "Tiểu thư là người mạnh mẽ. Người sẽ vượt qua tất cả."

Thái Anh nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng dần dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, Lệ Sa thấy một chút yếu đuối ẩn hiện nơi khóe mắt của Thái Anh, nhưng nhanh chóng nó biến mất. "Mạnh mẽ ư? Đôi khi ta chỉ ước mình có thể yếu đuối một chút... trước mặt ngươi."

Lệ Sa ngỡ ngàng, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Thái Anh đã quay lưng bước đi, để lại một nỗi lòng lặng lẽ và đầy trăn trở trong lòng Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro