Chương 12
Lão già hành nghề bị gậy, nghe bọn người kia bảo nhau lấy đồ của người chết chia nhau ăn xài, cũng lò dò tìm đến xem có thứ gì xài được hay không? Lão già hành nghề bị gậy liền tìm đến nơi đó, thấy trong chiếc chiếu cói có cái chân người thò ra, cũng chỉ biết lắc đầu thở than.
_ Nghĩa tử là nghĩa tận, thế mà bọn người kia lấy đồ của người chết, sao không chôn cất cho tử tế kia chứ?
Lão hành nghề bị gậy lúc này vái người chết trong chiếc chiếu cói kia mấy vái, rồi nói:
_ Không biết là đàn ông hay đàn bà đây, nhưng nhìn bàn chân này là đàn ông.
Lão già hành nghề bị gậy lúc này thở dài rồi nói:
_ Ta chỉ là một lão già, cùng đường mạt lộ, không con, không cái, lân lê khắp chốn cùng quê nhờ vào lòng tốt của thiên hạ kiếm miếng cơm ăn. Người tốt cho ít thức ăn, người xấu xuýt chó ra cắn, lão lấy chốn nghĩa địa làm bạn với ma, nay chú sang thế giới bên kia, còn thứ gì không dùng thì cho lão vậy?
Lão già hành nghề bị gậy liền mở chiếc chiếu cói ra, thấy trong đó là một chàng trai đang nằm yên lặng, mới bảo:
_ Thì ra là một chàng trai trẻ, thôi chú chẳng muốn sống nơi thế gian, biển khổ này nữa, thì manh áo, chiếc chiếu, hãy để cho lão già cùng khổ này dùng vậy? Bù lại lão sẽ chôn cất cho tử tế.
Lão già hành khách nói xong, liền cúi xuống cởi áo để lấy, thì vô cùng ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:
_ Thế này là thế nào? Người đang sống sao lại đem đi chôn kia chứ? Cũng may bọn người kia chẳng chôn, nếu không thì cũng đã làm bạn với ma.
Lão già hành nghề bị gậy lúc này chẳng biết làm sao? Không lẽ cứ lấy hết đồ, rồi đào cái hố cho xuống, lấp lại là xong, khi đó quỷ thần cũng không hay, không biết. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng lão già hành nghề bị gậy, cũng không đến mức vì chút đồ mà chôn sống người. Giờ đây lão chờ, lão chờ người kia chết hẳn rồi mới chôn, mới lấy đồ. Lão già hành nghề bị gậy ngồi đợi, chờ đợi một lúc thì lão ngủ một giấc ngon lành, cho đến khi thức dậy, đã nhìn thấy một khuôn mặt đang nhìn mình. Lão già hành nghề bị gậy vô cùng kinh hoảng mới kêu lên.
_ Quỷ nhập tràng! Quỷ nhập tràng! Người chết sống lại?
Thế mà người đó lại cười nói:
_ Lão gia tử nghĩ đi đâu vậy? Cái gì là quỷ nhập tràng, người chết sống lại kia chứ? Nếu nói quỷ nhập tràng, người chết sống lại, thì chính lão gia tử mới phải, nhìn thấy lão gia tử ngủ ở nơi đây, Cầm Hoa nghĩ mình vừa trông thấy ma.
Lão già hành nghề bị gậy lúc này mới hỏi:
_ Ngươi là Cầm Hoa sao?
Chàng trai trẻ kìa gật đầu, thì lão hành nghề bị gậy cười lớn. Chàng trai trẻ kia nghe vậy mới hỏi:
_ Lão gia tử! Không lẽ cái tên Cầm Hoa ấy buồn cười lắm sao?
Lão hành nghề bị gậy lúc này mới bảo:
_ Cầm Hoa! Cái tên đó cứ như tên con gái vậy?
Cầm Hoa nghe lão già hành nghề bị gậy bảo như vậy, liền đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, với những cánh chim đang giang rộng, rồi nói:
_ Cầm Hoa là tên gọi như con gái thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là một cái tên để gọi thôi mà, có điều Cấm Hoa không biết vì sao mình lại ở nơi đây, một cái nghĩa địa?
Lão hành nghề bị gậy cười nói:
_ Ngươi hỏi vì sao khi không ngươi lại ở nơi đây, ở nơi đây là nơi ở của người chết, mà chỉ có người chết mới đến nơi đây.
Cầm Hoa nghe lão hành nghề bị gậy nói như vậy, liền hỏi:
_ Theo lão gia tử, thì Cầm Hoa đã chết?
Lão hành nghề bị gậy gật đầu.
_ Quả thật thì những người kia đã nghĩ ngươi đã chết, ta cũng nghĩ như vậy, mới đến nơi đây định kiếm cái áo, chiếc chiếu để dùng, chỉ có điều thấy ngươi còn thở nên ta mới ngồi chờ, chờ ngươi chết hẳn mới lấy đồ, ta lấy đồ cũng đắp cho ngươi ngôi mộ tươm tất, chứ không như bọn người kia.
Cầm Hoa nghe vậy thì hỏi:
_ Còn những người khác sao?
Lão hành nghề hành khất gật đầu nói:
_ Ngươi nghĩ không dưng ngươi đến nơi đây được sao? Bọn người đó đem ngươi đi chôn, chỉ có điều bọn chúng lấy rượu, lấy ngân lượng, còn vứt ngươi ở nơi đây, số ngươi cũng may mắn, nếu như bọn người kia có lòng thiện lương sẽ chôn ngươi, thì ngươi có sống lại, cũng chẳng chui lên được. Thôi! Ngươi đã sống lại, thì ở nơi đâu tìm mà về, còn ta vào thành kiếm cái gì cho vào bụng đây.
Lão hành nghề bị gậy quay lại chốn cũ, đội nón mê, tay cầm gậy, tay xách bị đi vào thành, để lại một mình Cầm Hoa ở nơi ấy. Cầm Hoa đưa mắt nhìn quanh rồi bảo:
_ Ta là người chết, là một người đã chết, mà cho dù ta có sống thì cũng như chết, một kẻ sống trong lao tù.
Cầm Hoa nhìn quanh thì thấy cây đàn Tiêu Tương vẫn còn nằm ở nơi đó mới nói:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Chỉ có Tiêu Tương là ở bên cạnh Cầm Hoa mà thôi.
Cầm Hoa liền ôm lấy cây đàn Tiêu Tương mà vuốt ve, rồi thủ thỉ những lời từ đáy lòng.
_ Tiêu Tương! Lão gia tử bảo ta ở nơi đâu, thì tìm về nơi ấy, nhưng ta là một kẻ đã chết, một kẻ đã chết thì nên đi về đâu?
Cầm Hoa đưa mắt nhìn quanh, thấy từng ngôi mộ đang nằm yên lặng dưới ánh nắng ban mai mà tự hỏi:
_ Ta nên đi về đâu? Trở lại chốn lao tù sao? Hay mai danh ẩn tích sống những ngày bình bình yên yên.
Cầm Hoa ôm cây đàn Tiêu Tương đang định bước đi, thì nhìn thấy căn lều nhỏ của lão hành nghề bị gậy, liền bước đến đó. Cầm Hoa nhìn vào chẳng thấy có một thứ gì cả, chỉ thấy đó là một mái tranh để che nắng, chứ trời mưa ắt như con chuột lột. Cầm Hoa giờ đây chẳng muốn quay lại chốn lao tù, chẳng muốn đi tìm nàng Tiêu Tương, vì nàng Tiêu Tương đang ở bên cạnh Cầm Hoa. Cầm Hoa lắc đầu nói:
_ Ta là một người đã chết, mà một người đã chết thì nên ở nơi thuộc về nó, nơi đó là nghĩa địa.
Cầm Hoa nói xong liền ngã xuống, nơi lão già hành nghề bị gậy hay nằm. Cầm Hoa tuy đã sống lại, đó là bản năng sinh tồn, hay là số trời còn bắt sống, nhưng người đã sống lại, thân thể vẫn liệt nhược, chẳng đi đâu xa. Chiều hôm đó, lão già hành nghề bị gậy về lại nơi của mình. Lão đi ngang qua nơi mà bọn người kia định chôn Cầm Hoa, thấy chiếc chiếu cói vẫn còn nơi đó, liền cầm lấy. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn của người sống dưới đáy xã hội, nay lại rạng rỡ vô cùng. Lão cười bảo:
_ Hôm nay được phúc, xin được nhiều thức ăn, lại bắt được chiếc chiếu cói tươm tất, thì cũng phải mời ma ăn cùng.
Lão già hành nghề bị gậy liền đi về cái tổ của mình, nhưng vừa bước vào lão liền la lên:
_ Sao? Sao ngươi còn ở nơi đây kia chứ? Ngươi không về nhà của ngươi mà nằm, sao lại chiếm chỗ của ta?
Lão già hành nghề bị gậy bước vào trong, đá vào chân của Cầm Hoa, nhưng Cầm Hoa vẫn nằm yên lặng.
Lão già hành nghề bị gậy nhìn lom lom vào mặt của Cầm Hoa rồi bảo:
_ Không lẽ ngươi lại chết thêm một lần nữa?
Lão liền đưa tay vào mũi của Cầm Hoa.
_ Thì ra ngươi vẫn còn sống, nhưng vì ngươi vừa ốm dậy, lại chẳng có tí gì vào bụng nên mới ra thế này?
Lão già hành nghề bị gậy thở dài:
_ Đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên, Cứu người thì cứu cho trót, nhưng ta chỉ là một lão già sống nhờ vào sự thiện lương của mọi người, có gì thì ngươi dùng thứ đó vậy.
Lão già hành nghề bị gậy liền nấu cháo, lấy nước cho Cầm Hoa.
Thời gian cứ thế mà trôi qua.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro