Chương 11
Đêm Nguyên Tiêu, trăng vàng sáng tỏ, khắp nơi nơi mọi người mở hội linh đình, hát đối đáp nơi sân đình, chiếu chèo nơi phố phường bắt đầu từ đầu hôm cho đến khuya. Ở nơi phủ đường, phu nhân của quan tri phủ cùng với các vị công tử, tiểu thư ngâm thơ, hát đối đáp, ăn bánh, ngắm trăng, chỉ có điều ở nơi đó chẳng có Cầm Hoa. Cầm Hoa được người nhà của quan tri phủ cho gọi, thế mà vì đêm trước ngắm trăng nhớ người trong lòng, lại một nỗi ân hận, day dứt khôn nguôi, vì chữ tình mà sao nhãng việc hiếu, chưa tròn đạo con, vì mình bất cẩn gây nên những cái chết thương tâm cho người thân. Cầm Hoa cứ vậy mà nhìn ánh trăng, sương ướt đẫm áo, nhiễm vào trong người, lại cùng với một nỗi niềm hiếu tử chưa tròn, sinh ra thành bệnh. Tên người nhà sáng ra, lúc mặt trời lên cao, đến nơi đó thì nhìn thấy Cầm Hoa đang nằm li bì trên giường. Tên người nhà nhìn thấy như thế, lo sợ Cầm Hoa ngã bệnh, chết ở nơi đây, liền vội vàng kêu người đưa Cầm Hoa trở lại nhà lao của phủ nha. Một kẻ phạm tội, biết đánh đàn, có hơn người khác, cũng chỉ vì Trịnh Lân mến tài, nên phu nhân của quan tri phủ mới nhớ tới, nay nghe tên người nhà bảo Cầm Hoa bị bệnh, thì phu nhân cũng không hỏi đến nửa. Cầm Hoa được người nhà của quan tri phủ đưa về nhà lao thì lên cơn sốt, nằm li bì, cũng may còn có viên quản ngục là người phúc hậu, đã lo cho miếng cháo, thang thuốc, thế mà Cầm Hoa bệnh tình chẳng tiến triển, cứ như một cái xác không hồn, thập tử nhất sinh. Viên quản ngục nhìn Cầm Hoa cũng chỉ biết cầu trời khấn phật mà thôi.
Lại nói vị tiểu thư ở nơi đài cao, là một người tuổi vừa đôi mươi, tinh thông âm luật, biết soạn những điệu múa, rồi do chính mình biểu diễn. Hôm trăng đẹp, gần ngày Nguyên Tiêu, ở trên đài cao ngắm trăng, ăn bánh cùng người hầu, thì nghe được tiếng đàn của Cầm Hoa, mà viết nên "Vũ khúc Tương Tư" Vị tiểu thư kia viết nhạc, cho lão Dương là một nhạc công vang danh khắp kinh thành đánh đàn cho mình múa. Quả thật lão Dương là một nhạc công nức tiếng có khác, ngón tay lướt nhẹ trên sợi tơ lòng thì tiếng đàn thánh thót vang lên, cũng lúc vị tiểu thư kia theo tiếng đàn kia mà nhảy múa. Vũ khúc Tương Tư đã làm cho người xem ngây người, thế mà khi ngừng lại, vị Tiểu thư kia lắc đầu, làm cho lão Dương phải hỏi:
_ Tiểu thư! Không lẽ ngón đàn của lão Dương này, hôm nay không được như mọi khi, đã làm cho tiểu thư chẳng vừa lòng.
Vị tiểu thư kia lắc đầu.
_ Lão Dương! Ngón đàn của lão không những kém, mà còn hơn nữa là đàng khác, chỉ có điều âm luật là vậy, nhưng cái hồn, cái tâm của người đánh đàn thì lão không có như người kia, vả lại ta nghe chỉ một lần, nên viết cũng khác với những gì người kia đã đánh lên.
Lão Dương buồn bã nói:
_ Tiểu thư! Xin người hãy tha thứ cho lão, đã không làm vừa lòng của tiểu thư.
Vị tiểu thư kia chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Lão Dương xin chớ để tâm về chuyện đó.
Lão Dương liền cáo từ vị tiểu thư kia mà lui về. Giờ đây trên cái đài cao, chỉ còn lại một mình, vị tiểu thư kia đưa mắt nhìn về phía, mà hôm qua tiếng đàn đã vang lên, nhưng hôm nay lại chẳng nghe nữa. Vị tiểu thư kia nói nhỏ:
_ Hôm qua chưa phải là đêm Nguyên Tiêu, sao lại đánh đàn, còn hôm nay là đêm Nguyên Tiêu, trăng vàng sáng tỏ, giữa lúc trăm hoa đua nở, tỏa ngát hương, thế mà....?
Vị tiểu thư kia cứ thế mà đứng trông về phía kia, chỉ thấy rừng trúc đang đứng yên lặng, dưới làn sương mờ mờ ảo ảo, trông như cảnh tiên ở chốn nhân gian. Vị tiểu thư kia cứ thế mà nhìn mãi, lại cảm thấy như mất đi một thứ gì đó quý giá. Ngay ngày hôm sau, liền cho người đi tìm, thì nghe bảo ở nơi căn nhà nhỏ giữa rừng trúc, chỉ có căn nhà hoang vắng, chẳng có một ai ở nơi đó hết cả. Vị tiểu thư kia nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, không lẽ là đêm trăng đẹp, tiên nhân ở nơi thiên giới hạ phàm đã đánh đàn. Vị tiểu thư kia mới nảy ra ý thơ mà viết lên rằng.
_ Đài cao! Đài cao!
Trăng đẹp đêm xuân khó hửng hờ
Người đứng nơi đó nhìn thế nhân
Buồn trông phương ấy, về chốn kia
Chợt nghe rừng trúc tiếng tiên cầm
Nguyên Tiêu! Nguyên Tiêu!
Trăng sáng khắp nơi tỏ mặt hoa
Vũ khúc Tương Tư người ngơ ngẩn
Từng tiếng khen hay động thế nhân
Thế mà thêm sầu, rừng trúc không.
Đêm khuya! Đêm khuya!
Mình ai nơi đây buồn ngơ ngẩn
Vũ khúc Tương Tư chẳng tiếng đàn
Rừng trúc yên lặng dưới ánh trăng
Đài cao mình ai chợt thấy buồn.
Trong lúc ở nơi đài cao, vị tiểu thư kia đang phóng bút đề thơ, thì trong nhà lao của phủ nha, Cầm Hoa vẫn nằm yên lặng như người đã chết. Viên quản ngục nhìn thấy vậy, cũng chỉ biết lắc đầu thương cho người mệnh khổ, cũng chỉ biết kêu bọn người cùng ở nơi chốn lao tù, đi mua chiếc chiếu cói bó cho người ra đi.
Viên quản ngục chỉ ít ngày quen biết với Cầm Hoa, giờ đây chỉ biết ngồi bên cạnh, uống chén rượu đưa tiễn người về nơi chốn xa mờ. Viên quản ngục nhìn thân thể của Cầm Hoa chẳng còn gì là dương khí nay đang lạnh dần, liền lấy cây đàn độc huyền cầm để vào trong chiếc chiếu cói.
_ Cầm lão đệ! Về nơi chốn đó khi buồn cũng còn có tiếng đàn làm người bầu bạn, ta để cây đàn này theo Cầm lão đệ vậy.
Viên quản ngục nhà lao liền bỏ cây đàn Tiêu Tương vào trong chiếc chiếu, lại để thêm bầu rượu với ít bạc lẻ cho Cầm Hoa qua bên kia còn có cái mà dùng. Viên quản ngục đưa mắt nhìn khuôn mặt chẳng khí sắc của Cầm Hoa, chỉ thở dài rồi phẩy tay ra hiệu. Bọn lao ngục liền bó chiếc chiếu lại, hai tên khiêng người, hai tên cầm cuốc xẻng đi theo. Bọn chúng theo lệnh của viên quản ngục tìm chỗ tốt rồi chôn cất tử tế cho Cầm Hoa. Nhưng bọn chúng vốn là phường bất lương, nào đâu chịu làm cho tử tế kia chứ? Bọn chúng khi trước nhìn thấy viên quản ngục họ Lương, đã để vào trong chiếc chiếu bầu rượu với ít ngân lượng, liền nảy sinh lòng tham mà cướp lấy. Bọn bất lương có ngân lượng, có rượu trong tay nào đâu chịu làm cho tử tế kia chứ? Bọn chúng vứt bỏ Cấm Hoa ở nơi nghĩa địa hoang tàn, nằm phơi thân, phơi xác ở nơi đó.
Một người có mệnh khổ, giờ đây nằm phơi thân, phơi xác ở nơi kia, cũng làm cho trời đất thương cảm. Chính vì trời đất thương cảm, mới có chuyện một ông lão hành nghề bị gậy, chẳng có nơi ở, mới chọn nơi nghĩa địa làm bạn với người chết, mà như lão kia thì sống cũng như chết, nhưng như vậy thì lão vẫn còn sống. Lão hành nghề bị gậy còn sống mới có chuyện để nói.
Vốn hôm đó, lão hành nghề bị gậy đi vào thành kiếm miếng ăn, tuy chẳng bằng những người khỏe hơn, nhưng hôm nay lão cũng kiếm được không ít thức ăn để cho vào bụng, không đến nỗi đi tranh với bọn chó. Cũng có lẽ hôm đó ông trời nhìn thấy, nên lão đi đến nhà kia, đang thập thò ở cổng, chẳng bị xua đuổi như mọi khi, mà gia chủ lại cho người nhà đem rượu, đem thịt cho lão hành nghề bị gậy. Lão vui mừng vô cùng, liền đi về nơi của người chết mà soạn ra đánh chén. Lão hành nghề bị gậy đánh chén xong liền lăn ra đánh một giấc ngon lành, cho đến khi thức dậy thì nghe bọn người kia đang bàn nhau lấy đồ của người đã khuất. Lão bị gậy nghe người kia có đồ chôn theo là ngân lượng với bầu rượu, thế mà giờ đây bọn người kia đã lấy mất. Lão vô cùng tức tối mới lần mò đến đó xem sao.
Muốn biết sự sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro