Chương 3
Đêm trăng đẹp ở nơi cái thành, mà ban ngày còn đầy sát khí, tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép, tiếng hí của bọn ngựa chiến, tiếng kêu mẹ ơi của người sắp chết.
Thế mà, ở nơi cái lầu cao của một ngôi nhà. Người đàn ông trong bộ chiến bào, đang đứng bên ngoài, nói lên những lời nói tận đáy lòng của mình.
Trong căn phòng, một nữ tử mặt hoa da phấn, nói chung nàng thật là đẹp, đẹp đến mức không bút nào tả nổi, từng đường cong, từng chút da thịt của nàng đều tỏa mùi hương.
Nhưng người con gái đó nước mắt lăn dài trên má, ướt cả khuôn mặt với làn da mịn màng như thoa phấn. Những hạt châu tuôn rơi, tay nàng cầm chặt lấy cây đàn độc huyền cầm, cái miệng chúm chím như trái anh đào kêu nhỏ:
_ Tiểu Ninh! Là chàng ư? Là chàng? Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm mong đợi, nay đã gặp được chàng. Tiểu Ninh! Chàng có biết không, ngày ngày, đêm đêm Tiêu Tương luôn nhớ mong chàng, đến nước mắt của cô gái si tình nhớ đến người thương, tuôn chảy như nước biển Đông. Trong thời binh lửa, loạn li, chàng là lẻ sống của Tiêu Tương, là mây ngàn, là núi rừng Trường Sơn trong lòng của Tiêu Tương.
Nàng Tiêu Tương vừa nghĩ, hạt ngọc lại tuôn ra, nhưng nàng lại thấy lo sợ vì biết đâu ngoài kia chẳng phải là người nàng mong đợi. Tiêu Tương chỉ biết lắc đầu mà nghĩ:
_ Không! Tất cả là ảo mộng vì Tiêu Tương nhớ đến Tiểu Ninh, mới xảy ra cái ảo giác như vậy. Đây không phải lần đầu Tiêu Tương nghe thấy, cứ ngỡ như được gặp Tiểu Ninh, được tựa vào lòng của Tiểu Ninh, nhưng rồi chẳng phải, chỉ là giấc mơ đẹp của người con gái đang nhớ đến người mình thương.
Tiêu Tương cứ nghĩ, cứ nghĩ thì đâm ra lo sợ, tất cả chỉ là ảo mộng, rồi tất cả tan biến, còn lại Tiêu Tương trong giấc mộng của thời li loạn. Lúc này con hầu bước vào, tay cầm chiếc vòng ngọc bích, rồi bảo:
_ Thưa cô! Người đó bảo đưa cho cô chiếc vòng này, cô sẽ biết người đó là ai?
Tiêu Tương dưới ánh đèn đã nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích mà năm xưa, nàng Tiêu Tương đã đưa cho Tiểu Ninh, như một lời hẹn ước, kiếp này thân bồ liễu xin nguyện kết duyên cùng chàng, chẳng lầu son gác tía, chẳng xe kéo, người khiêng, chỉ cần bên chàng sớm tối có nhau, cho trọn vẹn một kiếp người. Tiêu Tương cầm lấy chiếc vòng ngọc bích, mà kêu lên:
_ Tiểu Ninh! Là chàng? Quả thật là chàng rồi.
Tiêu Tương cầm lấy cái vòng ngọc bích, định lao ra ngoài với Tiểu Ninh, nhưng không biết tại sao lại ngừng lại. Tiêu Tương lúc này mới đưa chiếc vòng ngọc bích cho con hầu, rồi hỏi:
_ Tiểu muội muội! Người đó trông như thế nào?
Con hầu liền kể:
_ Người đó trông như một vị tướng quân, nhưng đã làm cho tiểu muội phải ngã xuống một cái đau điếng.
Con hầu lại nói:
_ Cô! Người đó thật sự là hung dữ, tiểu muội thấy sợ.
Tiêu Tương nhìn con hầu mà hỏi:
_ Giờ đây tiểu muội có thấy sợ hay không? Khi ta nhờ muội đưa trả lại, chiếc vòng ngọc bích này cho người kia.
Con hầu lắc đầu:
_ Tiểu muội không thấy sợ nữa, hãy để tiểu muội đưa trả cho người.
Nàng Tiêu Tương liền đưa chiếc vòng ngọc bích cho con hầu. Con hầu cầm lấy mà bước ra ngoài.
Tiểu Ninh lúc này đang bước qua bước lại, mong rằng Tiêu Tương khi nhận được chiếc vòng ngọc bích, mà Tiểu Ninh đã cất giữ bao nhiêu lâu nay. Tiểu Ninh mong rằng Tiêu Tương sẽ mở cửa ra, sẽ lao vào vòng tay của mình. Nhưng! Nhưng chẳng như cái việc Tiểu Ninh đang nghĩ, mà lúc này con hầu đang đứng trước mặt, đưa cái vòng ngọc bích cho Tiểu Ninh.
_ Cô tôi bảo rằng, cô không biết cái vòng ngọc này. Cô tôi bảo hãy trả lại chiếc vòng ngọc bích cho người và cô còn nói " Đêm khuya nơi phòng khuê nữ, là anh hùng, chính nhân quân tử xin hãy về đi, ngày mai cô còn phải đi làm để kiếm sống "
Tiểu Ninh tay cầm lấy cái vòng ngọc bích, vừa kêu lên:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Ta là Tiểu Ninh đây. Ta tin trong ấy là nàng, là Tiêu Tương mà ngày đêm ta mong nhớ.
Nhưng trong căn phòng đó lại vang lên tiếng nói:
_ Người lầm rồi, ta chẳng phải là Tiêu Tương như người đã nói. Tướng quân! Thiếp chỉ là một người người con gái trong dân gian, một thân bồ liễu giữa thời loạn lạc, nay đêm đã khuya xin người hãy quay về đi, kẻo ngày mai tiếng thị phi, tiếng đàm tiếu vang lên khắp thành. Tướng quân! Người hãy quay về đi, tiểu nữ xin người đó, xin người hãy để lại một chút tôn nghiêm cho tiểu nữ.
Tiểu Ninh nghe nàng Tiêu Tương bảo như thế mới kêu lên:
_ Không được!
Tiểu Ninh đưa tay toan đưa tay đẩy cửa xông vào, thì trong phòng lại có tiếng người vang lên, làm cho Tiểu Ninh chỉ biết đứng khựng lại.
Từng tiếng nói, cứ như từng nhát dao đâm vào trái tim của Tiểu Ninh. Trong phòng vang lên.
_ Tướng quân! Đây là phòng của khuê nữ con nhà lương thiện, xin người hãy quay trở về, nếu như người xông vào, tiểu nữ sẽ lấy cái chết để bảo vệ sự trong sáng của mình.
Tiểu Ninh nghe những lời như thế thì kêu lên:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Tại sao nàng không muốn gặp ta kia chứ? Tại sao nàng không muốn? Tiêu Tương ơi! Nàng có biết không? Bao nhiêu năm qua, không lúc nào ta khôn nguôi nhớ nàng, đêm đêm, ngày ngày Tiểu Ninh luôn nhớ đến Tiêu Tương. Trong giấc mộng, trong bữa tiệc cùng huynh đệ, Tiểu Ninh luôn nhớ đến nàng. Tiêu Tương! Tiêu Tương! Tiêu Tương nàng ơi! Hãy cho ta gặp nàng, cho thỏa ước mong, cho trọn vẹn câu thề. Tương Tư ơi! Xin nàng hãy mở cửa đi, hãy mở cửa cho Tiểu Ninh, cho ta được nhìn thấy nàng, nhìn thấy khuôn mặt, nhìn thấy hình dáng của nàng, mà bao nhiêu lâu nay Tiểu Ninh chỉ thấy trong giấc mộng.
Những lời nói tha thiết, như đang cầu xin, thế mà trong căn phòng kia lại vang lên.
_ Tướng quân! Xin người hãy về đi, ta chẳng hề phải là nàng Tiêu Tương như người đã nói, ta chỉ là một người trong dân gian, chẳng phải là người mà người cần tìm.
Tiểu Ninh nghe vậy thì lắc đầu:
_ Không được! Hãy để cho ta bước vào, nếu không phải là nàng, là Tiêu Tương thì Tiểu Ninh sẽ quay về. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần mà thôi. Ta xin nàng đó.
Nhưng trong căn phòng kia, lại vang lên tiếng nói:
_ Tướng quân! Người mà xông vào, thì tiểu nữ sẽ lấy cái chết của mình mà ngăn trở, người xông vào thì tiểu nữ sẽ thành cái xác không hồn. Tiểu nữ chẳng có gì ngoài cái tính mạng nhỏ nhoi của mình mà thôi.
Tiểu Ninh đang định đưa tay đẩy cửa xông vào, nhưng nghe những lời nói của Tiêu Tương như vậy, thì lùi lại và kêu lên:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Tại sao nàng không muốn gặp lại Tiểu Ninh kia chứ? Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mong mong, nhớ nhớ, thế mà nay nàng chẳng muốn gặp Tiểu Ninh là sao? Trời ơi! Là vì sao? Hãy nói cho Tiểu Ninh biết đi, hãy nói đi.
Tiểu Ninh kêu lên một lúc thì bước xuống cầu thang của tầng lầu, một cái nấc nghẹn, máu từ tâm cam đã tuôn ra. Trời có lạnh đâu mà lòng ta buốt giá, ta nhớ nàng đêm ngày, mà giờ đây... Tiểu Ninh bước đi, từng bước đi loạng choạng, con ngựa thấy vậy liền đến bên cạnh. Tiểu Ninh gắng gượng leo lên lưng ngựa, rồi nằm yên lặng, mặc cho con ngựa muốn đi đâu thì đi.
Trong căn phòng nhỏ, trên tầng lầu, nàng Tiêu Tương ngồi thẫn thờ, đưa mắt nhìn về phía cửa, như muốn lao ra, lao ra ngã vào lòng Tiểu Ninh. Lúc này con hầu bước vào nhìn thấy Tiêu Tương thì kêu lên:
_ Cô! Máu! Hai người đều giống như nhau, đều thổ huyết hết vậy. Tại sao lại như thế?
Tại sao ư? Tại sao lại vì thế? Chỉ có những đôi lứa yêu nhau, khắc cốt ghi tâm mới như thế. Họ yêu, họ yêu, nhưng họ lại thích làm cho nhau đau khổ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro