Chương 1 (tiếp)
Phần 3: Nhân duyên là những cuộc gặp gỡ (2)
Cuối tuần cũng đã tới. Hi Văn dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi mau mau dọn dẹp nhà cửa. Nhìn cháu gái mới 10 tuổi làm việc, bà Hạ cười thấy ấm lòng. Bà cũng không ngờ rằng đứa cháu gái bé bỏng của bà nhanh vậy đã lớn thế rồi. Nhìn cháu cười bà cũng thấy vui lây trong lòng.
- Nào, Tiểu Văn, để bà làm cùng với nào!
- Dạ được bà. Nhưng bà đừng trèo lên cao nha. Bà bị bệnh khớp, cứ để con lo dọn bên trên cho ạ.
- Được được, ngoan lắm. Cháu bà ra dáng người lớn thật rồi.
Rồi hai bà cháu vừa làm vừa nói chuyện. Công việc dọn dẹp nhà cửa diễn ra khá là nhanh chóng bởi thường ngày căn nhà vốn dĩ vẫn luôn được bàn tay bà Hạ chu đáo quét dọn. Đồng hồ điểm đến 8h, tiếng chuông ngoài cổng bỗng reo lên. Hi Văn miệng nhoẻn cười, nhìn ra cổng, hét lớn:
- Ba! Mẹ! Hai người đến rồi!
Lâm Ý Hiên và Hạ Phương Linh thấy con chạy ra cũng vui mừng không kém. Họ vừa vui vừa xúc động. Thấy được con gái của mình, người làm cha làm mẹ không khỏi thấy cay cay mắt.
- Hi Văn! Con gái!
Cả ba người ôm chầm lấy nhau. Khung cảnh đó dưới nắng sớm thật là đẹp làm sao! Rồi cả ba người cùng dắt tay nhau đi vào trong nhà. Bà Hạ đứng ngoài cửa đón các con của mình.
- Mẹ! * Cả Ý Hiên và Phương Linh cùng chào bà Hạ*
- Hai đứa về rồi. Nào, mau vào trong nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
Vào đến trong nhà, Hi Văn nhanh nhẹn rót nước uống cho bà, ba mẹ uống và ngồi vào vị trí giữa ba và mẹ. Bà Hạ thấy thế cười, lên tiếng:
- Biết hôm nay hai đứa đến nên con bé rất háo hức, dậy sớm lắm đấy.
- Vậy sao Tiểu Văn? Mẹ cũng rất háo hức gặp con lắm đấy.
- Ba cũng vậy, con yêu.
Phương Linh và Ý Hiên quay sang nhìn Hi Văn, cười trìu mến với cô. Hi Văn sung sướng, hạnh phúc ngập tràn.
- Vậy là cả nhà ta đều háo hức. Mọi người nhìn xem, đến cả bé Lạc cũng vui kìa. Haha. Con vui quá!
Trong căn nhà đó, bốn người, người già có, người trẻ có, những tiếng cười vang lên hoà lẫn vào nhau tạo nên không gian thật dễ chịu giữa không khí ngột ngạt, oi bức của mùa hè. Đúng là không phải cuộc chia li nào diễn ra xong cũng đều là buồn đau, mất mát. Thật ra buông lời tạm biệt chính là để chúng ta bắt đầu nói lên hai tiếng "Xin chào".
Đến chiều, khi nắng đã bớt đi chút, Ý Hiên và Phương Linh có ý định đưa Hi Văn đi ra ngoài chơi nhưng lại bị cô bé từ chối khiến họ không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại:
- Sao vậy? Con không muốn đi chơi sao? Hay con thấy khó chịu trong người?
Hi Văn nghiêng đầu cười, đáp:
- Đương nhiên là con muốn đi chơi với ba mẹ rồi. Nhưng mà hôm nay con muốn cho ba mẹ gặp một người.
- Ai vậy ta? Sao con lại thần bí quá vậy? Ý Hiên anh nói xem Văn Văn đang nói ai vậy.
Phương Linh nhíu mày nhìn Hi Văn rồi quay sang Ý Hiên.
- Anh cũng không biết nữa. Con gái, con nói cho ba mẹ nghe đi nào.
- Ai dô... Ba mẹ cứ đi theo con là biết mà. Đi thôi nào.
Hi Văn nói xong liền kéo tay ba mẹ mình. Ý Hiên và Phương Linh bị cô bé làm cho tò mò cũng đồng ý đi theo, nhưng cũng không quên kêu cô bé chạy chậm an toàn.
Thì ra là cô bé đưa ba mẹ mình sang nhà cô bạn thân. Hi Văn đứng dưới cổng gọi lớn. Thường Hi trong nhà đang cùng mẹ gọt hoa quả thấy có tiếng gọi liền chạy nhanh ra cổng. Mẹ Thường Hi thấy con như thế cũng bỏ quả táo trên tay xuống đi theo.
- Thường Hi!
Hi Văn nhìn thấy Thường Hi, đưa tay vẫy gọi. Cô bé Tiểu Hi nhanh chóng mở cửa cho bạn mình.
- Hi Văn! Sao bây giờ cậu mới sang, làm mình chờ cả buổi sáng đấy.
Giọng nói của Tiểu Hi có phần vừa vui vừa giận dỗi.
- Hì. Mình xin lỗi, tại vì hôm nay ba mẹ mình tới thăm nên không sang được.
- Ba mẹ cậu?
Thường Hi tròn mắt hỏi.
- Ừm. Họ đây này.*Quay sang phía ba mẹ* Ba!Mẹ! Đây là người con muốn cho ba mẹ gặp. Xin trân trọng giới thiệu, đây là bạn thân của con, Lạc Thường Hi!
Thường Hi thấy vậy, nhanh nhẹn nối lời tiếp:
- Con chào cô chú ạ! Con là bạn của Hi Văn ạ!
Ý Hiên và Phương Linh từ nãy đến giờ chú ý hai đứa trẻ, thấy vui lắm.
- Ừm, chào con! Cô là mẹ của Hi Văn.
- Còn chú là ba của Hi Văn. Tiểu Văn đến ở đây được không lâu mà đã có cô bạn xinh xắn thế này thật là vui đấy.
- Hì hì. Ba mẹ phải nói đây là nhân duyên mới đúng đó.
Tiểu Văn tinh nghịch cười nói. Bỗng cô bé quay nhìn phía nhà.
- Ấy, cô Dương. Cháu chào cô ạ!
- Mẹ!
Thường Hi chạy lại chỗ mẹ mình, dắt mẹ đến chỗ Hi Văn.
- Chào bạn nhỏ Văn Văn! À... Anh chị đây chắc là ba mẹ của cô nhóc?
- Dạ vâng, đúng rồi ạ. Hi Văn nói muốn đưa chúng tôi đến gặp bạn con bé, nên chúng tôi mới đi theo. Không làm phiền chị chứ?
Ý Hiên trả lời.
- Ấy, sao lại phiền. Không phiền, không phiền. Hay chúng ta cùng vào nhà nói chuyện đã. Mời anh chị.
- Cảm ơn chị. *Phương Linh nói*
Vào đến trong nhà, các bậc phụ huynh ngồi tán ngẫu với nhau. Họ nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, tập múa mà miệng không tài nào khép lại được.
- Gia đình tôi có gặp chút chuyện phiền phức. Tiểu Văn đến đây đã gặp được bạn như thế này thật là tốt. Người làm mẹ như tôi thật sự thấy rất vui.
- Chúng ta làm cha mẹ thấy con vui là vui rồi. Hai đứa trẻ chơi với nhau rất hợp. Tôi cũng rất thích bé Hi Văn. Con bé vừa xinh, vừa ngoan, lại vừa thông minh, ai nhìn cũng thích.
- Cảm ơn chị khen cháu. Bé Thường Hi cũng vậy mà. Tôi thấy Tiểu Văn ngày trước chẳng múa máy gì cả mà giờ gặp Tiểu Hi lại cực thích thế này.
Phương Linh đáp lại lời Dương Hà.
-Đúng là vui thật. À, đúng rồi, chút nữa tôi quên. Anh chị không ở đây thường xuyên nên nhân tiện đây tôi mời anh chị ngày 16/6 này đến dự sinh nhật cháu Thường Hi.
-16/6 là sinh nhật Thường Hi sao?
Ý Hiên ngạc nhiên hỏi.
-Đúng rồi ạ. Anh chị vào ngày đó bận việc rồi sao?
-À không.* Phương Linh tiếp lời* Chúng tôi thấy ngạc nhiên thôi, vì là Hi Văn cũng sinh nhật vào hôm đó. Cũng là 16/6 ạ.
-Ồ, trùng hợp thật đấy. Thế thì chúng ta tổ chức sinh nhật cùng cho hai đứa đi, ý kiến vậy có được không ạ?
-Thế còn gì bằng ạ! * Ý Hiên đáp* Hai đứa nó chắc chắn sẽ rất vui.
-Vậy chúng ta sẽ đi đặt cái bánh thật to, rồi chuẩn bị quà cho chúng nữa. *Phương Linh nêu ý kiến*
- Được đó, vậy chúng ta bí mật tổ chức cho hai đứa nó vậy. Tôi sẽ bảo ba Thường Hi đặt nơi tổ chức.
- Vâng, có gì thì chị cứ bảo chúng tôi. Nhất định hôm đó sẽ là ngày để chúng nhớ mãi. *Phươnh Linh cười tươi nói*
- Thế hai bà mẹ tính tặng hai cô công chúa món quà gì nào?
Ý Hiên tay chống cằm, hỏi.
- Ờ, anh hỏi làm em cũng cảm thấy phân vân quá. Chị Dương Hà, chị có ý tưởng gì không? Tặng gì cho chúng bây giờ?
- Ừ... Vấn đề này khá nhức đầu đây... Con chúng ta sinh cùng ngày tháng năm. Hay là chúng ta mua đồ đôi cho hai đứa đi!
- Ý tưởng hay! *Ý Hiên vỗ tay tán thành*
- Tôi thấy hai đứa này có khá nhiều điểm chung đó. Không chỉ sinh cùng ngày cùng tháng mà đến tên cũng có phần giống nhau đó. Đều "Hi"
Phương Linh nhìn về phía Hi Văn, Thường Hi nói.
- Đúng vậy ha, chị nói chuẩn quá. Không chỉ vậy, chúng còn rất thích múa nữa. Ôi trời, con của chúng ta...
- Thế thì... ừm... chúng ta hãy... tôi sẽ...
- Được, tôi thấy được đó.
- Vậy cứ quyết định thế nhé. Chắc chúng sẽ thích lắm đây.
Hội phụ huynh nói chuyện như được mùa. Vui chứ, hạnh phúc chứ. Họ háo hức như một đứa trẻ con, họ háo hức vì muốn chứng kiến con của họ lúc đó sẽ ra sao, khuôn mặt chúng sẽ ửng hồng, cái miệng sẽ cười không ngừng chứ? Họ muốn các con của họ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, tràn đầy những kỉ niệm vui khó quên.
Ôi, cái ngày đó, 16/6 đến nhanh đi thôi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro