Chương 1: Mùa hạ của 15 năm về trước.
Phần 1: Hứa hẹn để nói lời tạm biệt.
Những tia nắng đầu tiên của mùa hạ cuối cùng cũng chiếu xuống mặt đất. Vạn vật dần có sự thay đổi rõ rệt. Cây cối và mọi sinh vật dường như đang gồng mình lên để chống chọi lại cái nắng gớm ghê trong thời gian sắp tới. Mới đầu hè nhưng không khí thật là ngột ngạt. Phải chăng đó là do hiện tượng khí hậu hay là do lòng người quá nhiều bề bộn đến nỗi khó có thể điều hoà nhịp thở của bản thân?
Tại Lâm gia, không khí trong ngôi nhà này còn bức bối, khó chịu hơn cái nắng hạ ngoài trời.
- Ông Lâm, mời ông đọc rồi kí tên vào đơn.
Luật sư ngồi cạnh Hạ Phương Linh, đưa giấy li hôn cho Lâm Ý Hiên kí. Cầm đơn trên tay, đọc qua một lượt, ông Lâm thở dài nhìn sang đứa con gái 10 tuổi, tóc bện hai bên, gương mặt bầu bĩnh có phần xị xuống biểu lộ rõ sự buồn bã, ông nhẹ giọng nói:
- Tiểu Văn, ba thật sự có lỗi với con. Ba xin lỗi con! Nhưng tiểu bảo bối của ba à, ba và mẹ con năm đó là do sơ suất, thật sự nếu cứ sống tiếp như vậy thì cả gia đình ta sẽ không có ai vui vẻ, hạnh phúc được cả. Con sẽ hiểu cho ba mẹ chứ?
Nói đoạn, nước mắt của Hi Văn tràn ra, ôm lấy cổ ba mình, hôn lên trán ông rồi chạy sang phía mẹ làm điều tương tự, miệng không ngừng nói "Con yêu ba mẹ, con thương hai người nhiều lắm".
Hạ Phương Linh ôm chặt lấy Tiểu Văn lại mà khóc. Bà xoa đầu tiểu tâm can của mình, lau những giọt nước mắt trên má Văn Văn, nhẹ hôn lên trán:
- Tiểu Văn của mẹ đúng là lớn rồi, lại còn rất hiểu chuyện nữa. Mẹ vui lắm. Con chính là niềm hạnh phúc của mẹ, cho dù năm đó ba mẹ là do cưỡng ép nhưng xin con hãy luôn nhớ rằng ba mẹ rất yêu thương con, rất muốn con được vui vẻ. Hi vọng con đừng vì chuyện ngày hôm nay mà buồn bã cả đời. Hãy luôn vui vẻ, mạnh mẽ, lạc quan và xinh đẹp con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm, Tiểu Văn.
- Con biết ba mẹ thương con, và con cũng thương ba mẹ lắm. Con chỉ buồn vì từ giờ gia đình mình không còn sống chung với nhau nữa, từ một ngôi nhà mà thành hai mất rồi.
Hi Văn sụt sịt nói khiến cho mọi người ở đó đều đau nhói tim lại. Lâm Ý Hiên thấy vậy liền đến bên cô bé, nhẹ nhàng sờ mái tóc:
- Con gái, ba biết con buồn chuyện này. Tuy nhà ta không còn sống chung với nhau nữa nhưng ba mẹ sẽ cố gắng dành thời gian cho con, sẽ dành thời gian dẫn con đi chơi, dẫn con đi ăn, cùng con làm những điều con thích, được không nào?
- Vậy thì cứ vào chủ nhật cuối mỗi tháng, ba mẹ sẽ dẫn con đi chơi được chứ?
Hạ Phương Linh nhanh chóng tiếp lời.
Hi Văn nghe thấy vậy, liền đưa tay lau nước mắt, cái miệng nhỏ cuối cùng cũng nhoẻn cười:
- Ba mẹ nói rồi đấy nhé. Ba mẹ nhất định phải giữ lời với con đấy. Con nhất định sẽ chờ ba mẹ. Ngày chủ nhật cuối tháng, con sẽ luôn mong đợi nó! Vậy hai người ngoắc tay hứa với con đi. Ở đây có chú luật sư, chú làm chứng nhé!
Hi Văn đưa hai ngón út ra hai phía ba mẹ mình. Vậy là họ ngoắc tay nhau hứa hẹn. Căn phòng khách ngột ngạt, u ám bỗng trở nên dễ chịu hơn cả. Cuộc chia ly mang đầy nước mắt, đầy
sự thương tiếc đó bỗng nhiên lại có thêm tiếng cười bao quanh khiến cho ai ai cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Một tuần sau, phiên toà giữa Lâm Ý Hiên và Hạ Phương Linh cũng kết thúc. Do công việc của hai người nên Lâm Hi Văn phải ở cùng với bà ngoại. Đem con đến nhà bà Hạ, Ý Hiên và Phương Linh nhờ vả mẹ chăm sóc cho Hi Văn, căn dặn Tiểu Văn ngoan ngoãn nghe lời bà, giúp đỡ bà lúc bản thân rảnh rồi họ quyến luyến, bịn rịn tạm biệt nhau. Trước khi cánh cửa đóng lại, Hi Văn không quên nói vọng ra:
- Con nhất định sẽ chờ ba mẹ! Ba mẹ đừng quên nha. Con luôn chờ hai người. Con yêu ba mẹ! Tạm biệt!
Ý Hiên và Phương Linh mỉm cười, gật đầu, đưa tay vẫy lại Hi Văn. Họ quay ra nhìn nhau rồi ngước lên trời cao.
- Ý Hiên à, hi vọng chúng ta làm đúng.
- Em yên tâm, đây là cách tốt nhất cho chúng ta và cả con bé nữa. Nếu cứ để lâu thì có lẽ kết quả sẽ tồi tệ hơn thôi.
- Em hiểu mà. *Quay sang nhìn Ý Hiên* Vậy... em đi đây... Ờm... Tạm biệt anh, Lâm Ý Hiên!
- À, Uhm... Tạm biệt em, Hạ Phương Linh!
Hai người quay đầu, mỗi người một phía bước đi. Khoảng cách giữa họ chẳng phải xa nhưng cũng không phải gần. Giữa họ bây giờ là lòng biết ơn, sự thông cảm, phép lịch sự, và còn một tiểu bảo bối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro