
chương _5
* Nguyễn Ngọc trong lòng hắn đã ngất xỉu, hai tay ôm lấy nương tử,trong lòng đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, cả hai điều chìm vào giấc ngủ ngon.
Tiếng trống thành báo hiệu canh năm, Tuấn Thành như thường lệ thức dậy vệ sinh cá nhân, mặc lên người y phục võ tướng màu tím, tóc được bới cao gọn gàng, càng tôn lên vẻ khôi ngô cùng uy nghiêm của hắn.
Tuấn Thành trước khi rời khỏi sương phòng, hắn cuối đầu hôn lên gương mặt đang ngủ say của nương tử, đưa tay kéo xuống màn giường ngủ xuống, đắp chăn lên cho nàng, lúc này hắn mới an tâm rời khỏi sương phòng.
Đi ra xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, lên xe ngựa hướng hoàng cung thẳng đến .
Vào thời điểm này đất nước dưới sự trị vì của minh quân, dân chúng sống được ấm no, thái bình nên lúc vào chầu các quan chỉ báo cáo về thuế vụ, mùa màng cùng nói về cách giáo dục chử nghĩa cho dân chúng mà thôi, không bao lâu buổi chầu cũng kết thúc.
Tuấn Thành bước chân vội vàng muốn mau rời khỏi để về với nương tử, nhưng chân vừa bước ra đến cửa điện thì hắn chạm mặt nhạc phụ đại nhân hắn phải dừng lại để chào hỏi.
Ông giữ chức tể tướng đương triều, tên gọi : Nguyễn Khương Phúc, hai tay ôm quyền Tuấn Thành cuối đầu thi lễ nói : " hiền tế xin kính chào nhạc phụ đại nhân! người có được mạnh khỏe không ạ? " .
Khương Phúc nhìn hiền tế đang chào hỏi mình, ông miễn cưỡng đáp lời:" ta vẫn khỏe, cảm ơn hiền tế, vậy hai con có khỏe không?".
" Anh Nhi! nó có làm cho hiền tế phiền lòng không? Tuấn Thành nét mặt bình thản miệng khẻ nhếch mép cười đáp : " đa tạ nhạc phụ quan tâm, chúng con vẫn tốt, mà nương tử cũng không có làm gì cho con phật ý, nàng rất quan tâm và yêu hiền tế nên nhạc phụ hãy an tâm" đầu Khương Phúc khẻ gật lại nói :
" Vậy là tốt rồi, hai con hãy thu xếp về thăm nhà cùng dùng cơm với cả nhà, nhạc mẫu của con bà ấy nhớ Anh Nhi lắm đó! " .
" Dạ! hiền tế sẽ thu xếp đưa nương tử về, giờ xin cho hiền tế được phép cáo từ! " . Khương Phúc gật đầu nói : " Được vậy hiền tế hãy về đi ! " .
Hai tay ôm quyền Tuấn Thành cuối chào Khương Phúc rồi quay lưng rời đi, Khương Phúc còn đứng đó ánh mắt tỏa ra sự hận thù, lão nhìn bóng lưng của Tuấn Thành, trong đầu lão đã có những mưu kế được lập ra để trả thù, nhưng bề ngoài vẫn được lão khéo léo che giấu.
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ phòng ngủ, đúng ngay mặt của Nguyễn Ngọc, bị chói nắng nàng mở ra đôi mắt, lòm còm ngồi dậy, một trận đau phía dưới truyền đến làm nàng nhăn lại mặt .
Chân Nguyễn Ngọc bước xuống giường ngủ, nàng muốn đi, nhưng thật sự lúc này đôi nàng chân không thể đứng nổi.." rầm "...cả người nàng ngã nhào xuống sàn nhà, cùng lúc này Tuấn Thành cũng vừa về đến phủ, hắn vội chạy về sương phòng, vừa vào cửa đã thấy nương tử nằm trên đất .
Thật làm cho hắn hoãng hốt, nhanh chân chạy đến hai tay ôm bế nương tử vào lòng miệng hắn lo lắng lên tiếng hỏi : " nương tử ! nàng có bị đau ở đâu không? " .
Để ta gọi thái y xem cho nàng, Nguyễn Ngọc mở to mắt nhìn hắn lo lắng cho mình nàng vừa vui, nhưng cũng vừa bực bội, nàng nghĩ thầm " không phải tại hắn tối qua ham muốn vô độ với nàng, thì làm gì đến nỗi sáng nay dậy, cả người đều đau nhức, còn đôi chân, nó cũng đâu thành ra thế này, không thể đứng nổi nữa luôn .
Nguyễn Ngọc hai cánh tay đưa lên đấm trên ngực hắn, miệng lầm thầm nói : " tại chàng tối qua quá mức đòi hỏi, hại ta giờ đi cũng không được, giờ gọi thái y làm gì, chàng muốn ta xấu hổ mà chết luôn hay sao hả ? " .
Lời nói của nương tử làm hắn nhớ ra một đêm qua hắn muốn nàng hơi quá rồi .
Tuấn Thành nhìn người trong lòng, hai hàng nước mắt chảy xuống làm lòng hắn đau xót cùng lo lắng, hắn bối rối không biết phải làm sao?.
Hai cánh tay ôm chặt nương tử vào lòng miệng khẻ nói: " nương tử, phu quân xin lỗi nàng, để ta đi lấy thuốc mỡ thoa cho nàng ", nói rồi hắn đứng lên, đi đến bên tủ lấy ra một cái lọ, trở lại bên giường cuối người bế lên nương tử miệng nói :
Ta đem nàng đi tắm, rồi mới thoa thuốc được .
Không đợi nàng trả lời, hắn liền thả nàng vào bồn nước ấm, hai tay cởi bỏ y phục cho nương tử, hắn lấy thảo dược thoa lên tóc nàng, thoa lên người nương tử, mùi thơm dễ chịu, làn da trắng mịn màng, nàng ngâm mình trong nước làm tôn lên nét đẹp của nàng .
Đôi mục quan hắn mở to nhìn vào cơ thể trắng mịn của nương tử,miệng hắn nuốt xuống nước bọt, hắn biết nàng bị đau nên hắn đành nhịn xuống dục vọng đang trổi dậy như sóng biển của mình .
Một khắc sau hắn ôm nương tử lên, đi vào giường ngủ, lau khô người nàng, lấy lọ thuốc, hai tay tách nhẹ chân nàng, ngón tay hắn cử động nhẹ nhàng thoa thuốc nơi đó cho nàng .
_____________________()______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro