Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM

CHƯƠNG 9: TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP LÀ CHỖ DỰA PHÍA SAU.

Sau khi làm phép Linh Nhi bơ phờ bước ra, đúng là khổ tận cam lai mà, học thuật hồi sinh mà dần cũng lấy đi sức lực của nàng, người thì có tu vi rất cao như cô mà chỉ được nhiêu đây chả có võ công phòng thân gì cả, đau đớn thật nhìn Quỷ Lệ như mất hồn chờ làm nàng thấy đáng thương vô cùng.

"Quỷ Lệ hay Trương Tiểu Phàm đây?". Thấy khuôn mặt đùng đùng sát khí khiến Linh Nhi tuôn ra câu này, chứ thật ra nàng cũng không muốn vị tỷ tỷ lại phải khổ sở nữa.

"Là ai không quan trọng, chỉ hư danh tên gọi mà thôi. Dao Nhi, nàng ra sao? Tỉnh lại chưa hay là...".

"Ngươi đang suy nghĩ vấn đề tưởng tượng gì thế?".

"Liên quan tới cô sao? Ta chỉ là lo lắng cho nàng".

"Tỷ ấy bình thường, chỉ chờ tỉnh lại nhưng vết thương do Thiên Gia để lại quá sâu, tàn phá lục phủ ngũ tạng của tỷ ấy,chỉ sợ sẽ có tác dụng phụ". Thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng do ghét đám người Thanh Vân mà nói thêm vào. Từ khi vào Qủy Vương Tông mới hiểu được Bích Dao là người vô cùng lương thiện, thật ra nàng chỉ muốn bảo vệ cho người trong tổng đàn chứ không muốn gây chiến, tại lũ người kia chính đạo giả ngu ngơ tấn công loại bỏ ma giáo bọn họ mà thôi.

"Vậy sao? Có lúc ta sẽ tính sổ một lần với chúng, Đạo Huyền, đám người chính đạo, ta sẽ trả đủ không thiếu thứ gì". Cứ nghĩ người hắn yêu luôn chịu đau khổ dưới bọn họ mà lòng không cam tâm. Nghĩ hắn cũng thật có lỗi vô cùng, đã 2 lần nhìn nàng bị kiếm đâm xuyên qua ngực, nỗi đau đớn thấu tận tâm can, sợ mất nàng dần khiến hắn ý thức được rằng không có sự tồn tại của Bích Dao thì Trương Tiểu Phàm không có trên đời.

Nếu ngày nào đó mất đi nàng hắn sẽ không sống một mình nữa, mà cùng nàng đồng quy vô tận mãi bên nhau.

"Ngươi yêu tỷ ấy rất nhiều vì cớ sao luôn tổn thương tỷ ấy chứ". Mệt mõi cả người dựa vào tường mà hỏi hắn, lúc đầu nàng cũng muốn giết hắn để Bích Dao không đau khổ nhưng mà khi đấy lại suy nghĩ lỡ nàng giết tên Trương Tiểu Phàm đã gây cái khổ đau gấp trăm lần, hiểu Bích Dao thì phải chấp nhận tên chết tiệt trước mặt.

"Lúc đó ta chưa biết khi mất đi mới biết quý trọng". Lặng lẽ dâng đôi mắt vô hồn nhìn vào bên trong.

"Mất đi mới biết quan trọng câu này hay đó...haha".

"Cô hình như thấy người gặp họa rất vui thì phải?".

"Ta trước giờ luôn đem nỗi đau của người khác làm trò đùa, đặc biệt là ngươi đấy TRƯƠNG TIỂU PHÀM".

"Hóa ra là vây? Cô không giống nàng sao nhận lấy ngươi kết nghĩa tình thân, ta thật không biết ngươi dùng trêu trò gì nữa". Lời lẽ sắc bén khiến nàng đang mệt quật cường nhìn hắn

"Ta thế trân trọng tỷ ấy, còn ngươi chỉ biết tổn thương tỷ ấy, ngươi nói đi ta với ngươi ai ích kỉ hơn".

"Ta thật sự không biết, lúc đầu nàng ấy vì ta bỏ ra tất cả nhưng ta không biết giữ, để rồi đành ngậm đắng nuốt cay mất nàng. Nhưng giờ ta đã hiểu được bên nàng sẽ không quan tâm thế giới này ra sao, ai dám tổn thương này sẽ là kẻ thù của ta, thiên hạ ta có thể phụ chứ nàng không thể". Quyết tâm làm lay chuyển Linh Nhi cười nói lớn khiến Tiểu Phàm nhăn mày nhìn nàng.

"Tỷ đã nghe rồi phải không, Bích Dao". Linh Nhi nhìn ra phía sau, hắn thấy bất ngờ đứng đó nhìn lấy nàng. Vẫn nụ cười bóng dáng xinh đẹp làm hắn cứ ngỡ mình nhìn nhằm không.

"Dao nhi, nàng đã nghe hết rồi sao". Không phải hỏi là nàng đã tỉnh mà lại vui mừng hỏi câu này vì có lẽ rất lâu hắn không thấy nàng cười.

"Tiểu Phàm, ta nghe thấy điều đó chàng không trách ta chứ, thật ra ta biết dù chàng không nói nhưng ta vẫn tin, lòng lương thiện của chàng bao năm vẫn thế, vậy tất cả mọi chuyện ta làm đều xứng đáng cả".

"Nàng thật khờ, ta chưa thay đổi tình yêu với nàng cũng thế".

"Chàng lúc nào cũng ngốc nghếch đến đáng yêu". Vuốt nhẹ khuôn mặt đến giờ gánh nặng mới yên xuống mà chạm vào.

"Ta luôn như thế với nàng được không?".

"Đồng ý, chỉ với ta thôi, TRƯƠNG TIỂU PHÀM TA YÊU CHÀNG".

"Ta cũng yêu nàng, Bích Dao". Hắn mỉm cười nhìn nàng, ôm lấy nàng thật chặt cùng lúc mọi người đứng gần đó nghe thấy hết. Dù sao thì Trương Tiểu Phàm cũng vì nàng chịu đau hết 10 năm, chịu lợi dụng tình cảm dành cho Bích Dao mà giết bao nhiêu người, cái nên bỏ qua cần nên bỏ qua.

Mọi chuyện cũng đã qua ai cũng quay về vị trí của mình. Bọn Thanh Vân đã dám động vào núi Hồ Kỳ chắc không muốn sống nữa, đã vậy tính cách Bích Dao lại không muốn tính sổ đám người kia, cũng bỏ qua vì tính mạng của con người vô tội, không nên chém giết mãi, thật ra dù là ma giáo nhưng từ lâu họ muốn chung sống hòa bình, với chính đạo chỉ muốn yên bình nhưng tại sao hai phái cứ muốn chiến tranh.

"Thanh Long huynh nghĩ sao, chắc người Thanh Vân không bỏ qua dễ dàng gì đâu?".

"Chúng dám đến nữa ta giết bọn chúng". Nghĩ lại thấy tức giận hôm đấy là lễ thành hôn của Linh Nhi nữa, quan trọng người dẫn đầu cuộc chiến là Lục Tuyết Kỳ nữa, nhìn Trương Tiểu Phàm một hồi hắn nhận ra cũng nhìn Thanh Long.

"Có vấn đề gì sao?".

"Tại sao Lục Tuyết Kỳ có nhiều sát khí như thế, đã vậy ra tay với Bích Dao không nghĩ cũng biết muốn muội ấy chết".

"Ta không biết, nếu có lần nữa chính ta sẽ giết ả, nếu muốn động vào Dao Nhi, lần đó ta quá chủ quan rồi". Bích Dao nắm tay hắn, cũng không quá trách Lục Tuyết Kỳ, cô ta chắc quá đau khổ khi không nhận lại tình yêu của Tiểu Phàm nên bị tâm ma của chính mình khống chế, cứ thấy ả thật đáng thương không thua kém nàng. Yêu hắn nhưng Bích Dao lại hạnh phúc hơn nhiều vì nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm của hắn, không phải vì nàng mà do tình yêu chôn sâu trong lòng Trương Tiểu Phàm.

"Ta đã không sao, cô ấy cũng quá tổn thương nên thế, chàng bỏ qua đi".

"Nàng không giận họ sao".

"Không, kể cả chàng ta không giận được huống chi họ, không có ác ý do quá đau khổ mới thế".

"Nàng lúc nào cũng như thế". Hắn thấy thật xấu hổ vì nàng lúc nào cũng chịu đựng một mình, nhưng từ đây sẽ có hắn.

"Chúng ta thành thân được không, sau này chúng ta sẽ không quan tâm thế giới ra sao nữa, vì ta chỉ cần nàng bên cạnh mà thôi".

"Tiểu Phàm". Thật vui mừng nàng bỏ ra cũng quá đủ, ân tình cùng tình nghĩa lại nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm của Tiểu Phàm.

"Dao Nhi gả cho ta, ta hứa cuộc đời này ngoài nàng ta không có ai để vào tâm cả, bạn bè tín ngưỡng của nàng từ bây giờ nó là cuộc sống tất cả của ta mà thôi, những thứ khác ta đều không cần".

"Ta chỉ biết đồng ý thôi đúng không?".

"Nàng còn chọn lựa thứ hai muốn nghe không?".

"Là gì?". Tính tò mò khiến Bích Dao ngó lên nhìn khuôn mặt gian xảo kia

"Nàng không đồng ý ta cũng sẽ làm nàng đồng ý".

"Nghe giống như ta chỉ có một chứ hai ở đâu ra".

"Ngoan ngoãn nghe lời nàng sẽ không chịu thiệt".

"TRƯƠNG TIỂU PHÀM, CHÀNG THẬT VÔ SĨ". Nhìn nhau mỉm cười, U Cơ nhìn cũng thấy hài lòng cuối cùng bao công sức nàng bỏ ra đều xứng đáng cả, Bích Dao con thấy hạnh phúc ta đã vui vẻ.

"Khoan đã". Linh Nhi ngăn cản trong khi ai cũng vui vẻ chúc mừng, làm ai cũng nhìn nàng khiến Linh Nhi có chút rùng mình, nhanh chóng mỉm cười lấy lệ

"Ta không có lý do gì phản đối nhưng hôn lễ của ta nữa hôm đấy bị phá chưa hoàn thành".

"Gì nữa, không phải ta bù đắp sau cho nàng, đừng nghịch nữa". Yến Hồi giật mình vì cái hôn lễ đấy nàng la quát hắn tơi bời, nếu bị phá nữa không lẽ cứ bị la mắng chưa lấy được mất vợ như chơi.

"Chàng nói sao hả". Trừng mắt đuổi theo hắn, khi hắn có ý định chạy trốn khỏi đó, mọi người cùng cười lớn có lẽ lần đầu không khí mới nhộn nhịp thế này. Bích Dao nhìn hắn, nắm chặt cánh tay từng hứa có chuyện gì nàng sẽ cùng hắn bước đi mãi không chia xa.

"Vậy bây giờ phía sau luôn có ta nàng đừng chịu mộ mình, cứ chia sẻ với ta".

"Vâng, nghe lời chàng".
#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ