8
FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 8: VÌ NÀNG TA TỰA NHƯ CHẾT
Hắn nhìn Bích Dao nằm đó khuôn mặt trắng bệch đi, sức sống càng ngày càng yếu, nhìn nàng mà liên tưởng khoảng thời gian dài đằng đẵng kia trôi qua một cách khổ sở. Một lần nữa nhìn thấy nàng chịu đau đớn mà hắn không làm gì. Lúc đấy tim hắn rất sợ nàng sẽ rời khỏi hắn như mười mấy năm trước vậy, lòng càng nguội lạnh, cái gì chính cái gì ma toàn bộ đều gạt người, nàng luôn ngốc ngếch nhất thế gian. Ai cũng muốn làm nàng tổn thương nhưng lại không trách cứ, ngoài mặt lạnh lùng phũ phàng nhưng trái tim lại tha thứ cho tất cả.
"Bích Dao, ta nên làm sao đây nàng lại nằm đây mà ta lại chính là người gián tiếp hại nàng, ta có nên chết đi". Nắm tay Bích Dao áp sát vào ngực mình, thân thể đang lạnh dần cứ như ngàn mũi tên bắn sâu vào tim Tiểu Phàm vậy. Nàng mở mắt nhìn ta cứ trách ta đi hãy cứ mắng ta ngu dốt mà hại nàng, hay nàng lại cười cho qua với ta. Vì trái tim hắn khó chấp nhận việc nàng rời khỏi tầm mắt hắn mà làm hại Bích Dao nhiều lần thập tử nhất sinh.
"Dao Nhi, nàng mở mắt nhìn ta đi, ta xin nàng...Dao Nhi xin nàng...làm ơn thương...thương xót xa". Bao năm Trương Tiểu Phàm dù có mệt mõi, khổ sở vẫn không rơi nước mắt, một lần quá đủ lại không ngờ tiếp tục lặng lẽ rơi lệ.
"Dao Nhi". Không biết hắn gọi nàng bao nhiêu lần, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sát khí dần ăn sâu vào người. Thiêu Hỏa Côn cháy rực lên mà Hợp Hoan Linh không có tác dụng cứ như người nằm kia đã rời khỏi đây vậy, nỗi ám ảnh khiến hắn dần bị tâm ma bao lấy, may mắn Thanh Long cùng mọi người ngăn chặn kịp lúc,
"Hắn ta bị tâm ma khống chế rồi, cái tên này lại nổi điên".
"Nếu mà làm càn sát khí có thể tổn hại tỷ ấy, mau ngăn hắn đi".
"Làm sao đây? Tu vi đó do Thiên Thư cùng Phệ Huyết Châu khống chế ta không biết phong ấn nó có thể không?".
"Điểm chỉ huyệt bên phải hắn đi".
"Nàng chắc chắn chứ Linh Nhi".
"Ta dù không có võ công như các người, nhưng bản thân ta là thầy thuốc mà, nơi đó là căn cơ của hắn chỉ giảm oán khí tràn ra ngoài, không chúng ta sẽ cũng nguy hại". Linh Nhi lên tiếng có chút hoảng sợ, ôm chặt lấy tay của Yến Hồi. Hắn nhìn người trước mắt có chút đồng cảm, yêu nhiều mới biết đau thế nào, giờ Quỷ Lệ lại xuất hiện rồi sao. Sát khí có khi mạnh hơn lúc trước nữa, từng lớp phong ấn dường như được phóng thích ra ngoài. Cả đám người tu vi có cao giờ sợ rằng không chống lại được, người thông minh cũng biết Trương Tiểu Phàm như muốn cá rách thì chết, đoàn người cùng chết. Phóng đạo ánh sáng tới nơi Linh Nhi đã chỉ điểm mà chẳng ăn thua, ai cũng hoảng loạn ngay tức khắc nhìn sang Bích Dao. Yến Hồi nhanh tay dùng lực phóng tới ánh sáng vào Hợp Hoan Linh của Bích Dao có thể ngăn cản được, chỉ có thế ngăn nổi bản tính điên cuồng của tên này.
"Dao Nhi,nàng tỉnh sao?". Nghe tiếng chuông Tiểu Phàm nhất thời nhìn nàng sát khí thu lại mỉm cười nhưng ánh mắt kia vẫn nhắm, Thanh Long nhìn hắn quát lớn
"Ngươi muốn chết tự đi một mình, chúng ta không rảnh theo ngươi đâu".
"Ta xin lỗi". Lại thất vọng cúi đầu ân hận không dám nhìn họ
"Xin lỗi là tất cả đau khổ xóa hết, muội ấy chịu bao nhiêu lỗi lầm đáng ra ngươi nên chết đi, không phải lúc nào cũng Bích Dao bảo vệ ngươi". Phải ai ở đó mà không muốn giết hắn, lúc nào cũng là nàng ngu ngốc cứu hắn vì hắn làn mọi chuyện.
"Ta xin lỗi". Câu nói tuyệt vọng lặp đi lặp lại nhiều lần, ngoài câu nói đó hắn không biết mình nên nói gì nữa. Tội lỗi hắn quá nhiều, người hắn yêu giờ lại vì hắn nằm đây cũng vì triết lý ngu si chính ma khác biệt, sống chung chỉ có đồng vi vu tận. Nàng từng nói nếu chính đạo cứ muốn tiếp tục tấn công nàng sao có thể không đối đầu chống lại để bảo vệ mọi người. Nàng nói đúng lương thiện lại bị người khác đối xử như thế thì sao, nàng có lý do gì hắn cũng nghe theo nếu nàng chịu tỉnh lại.
"Ngươi nên về cái chính đạo đáng kinh tởm kia đi, làm vậy người như các người sống chung hay chết không liên quan chúng ta".
"Không đi". Giờ chưa biết nàng ra sao, đuổi hắn đi rời xa nàng chỉ có đạp qua xác hắn chứ đừng hòng kéo hắn ra tầm nhìn có thể thấy Bích Dao.
"Ngươi hại đủ rồi, con bé ngất ngưỡng tìm đường sống quá nhiều, cố chấp được gì, ra khỏi đây mau". Lần này Thanh Long không nhân nhượng quát lớn mà tay nắm chặt chỉ thẳng vào mặt Tiểu Phàm.
"Ta không đi, nàng ở đây sao ta đi được, trái tim ta mãi mãi chỉ có nàng, mất nàng ta cùng nàng chết vậy".
"Chết đi thật dễ, không phải ta không cho, nhưng ngươi nhớ lại muội ấy đã cứu lấy ngươi, tự sát mà chết quá dễ đi".
"Thanh Long, bình tĩnh".
"U Cơ,cô bảo ta sao bình tĩnh đây, hắn lúc nào cũng tổn thương Bích Dao, khó khăn giúp con bé tỉnh lại nhưng bây giờ lại thế".
"Ta cũng muốn giết hắn, nhưng ngươi nên nhớ con bé yêu hắn nhất".
"Ta giết hắn mới là giải thoát cho Bích Dao".
"Vậy ngươi nghĩ con bé tha cho ai động vào người tên này sao?".
"Ta bất chấp". Muốn tấn công hắn Yến Hồi ngăn lại
"Bình tĩnh, nàng ấy quan trọng hơn với giết hắn". Thanh Long giận muốn giết Trương Tiểu Phàm nhưng nhìn vào Bích Dao thì nén lại bỏ ra ngoài, Yến Hồi thở dài đi theo hắn, cái tên này quá nông nỗi rồi.
"Ta có cách". Linh Nhi lên tiếng khiến Trương Tiểu Phàm bật dậy đi về phía cô ánh mắt sáng ngời lên đè chặt vai cô khiến khi nàng khẽ nhăn trán vì đau.
"Cô có cách sao? Cách gì nói mau. Nói đi".
"Đúng vậy, nhưng khoan...ta đau quá". Thất thố làm hắn có chút xấu hổ buông Linh Nhi ra , sự chờ đợi câu giải thích của đối phương dù nó có khó khăn tới đâu hắn cũng sẽ thử, bằng mọi giá sẽ mang Bích Dao lần nữa tỉnh lại.
"Tỷ ấy có Hợp Hoan Linh bảo vệ nên không sao, chỉ là mất ý thức tam thời, thời gian dài này không tỉnh lại nhanh được thôi".
"Vậy cô nói như vụ việc Tru Tiên Kiếm sao?". Khó khăn mới nhắc món nợ với Đạo Huyền năm xưa.
"Không, Thiên Gia sức mạnh dù rất mạnh, nhưng sát thương của nó nhỏ không dễ ảnh hưởng tới tỷ ấy, nhưng là do tỷ ấy trước đó đã bị thương tích tụ nên mới hôn mê chứ thời gian nữa sẽ không sao".
"Chừng nào chứ...khi nào nàng tỉnh. Dao Nhi đừng ngủ nữa".
"Ta không biết, có lẽ sẽ nhanh có lẽ rất lâu tùy vào việc muốn sống của tỷ ấy, ta chỉ có thể gọi hồn tỷ ấy quay về còn việc sống hay chết huynh phải làm sao kêu tỷ ấy trở lại thì tốt hơn".
"Được, miễn có hy vọng ta nguyện đánh đổi".
Linh Nhi làm phép cần không gian yên tĩnh nên hắn cùng U Cơ ra ngoài, trong lòng thì lo lắng thật ra muốn ở đó nhưng đại sự làm trọng.
"Ta ở đây không được sao?". Lo lắng nhìn nàng không muốn xa cánh tay vẫn nắm chặt nhau.
"Muốn cứu tỷ ấy, ra ngoài".
"Được, đừng nóng ta đi, Bích Dao nàng đợi ta sẽ vào ngay". Thấy khuôn mặt Linh Nhi đỏ bừng vì tức giận mà thối lui ra ngoài, nàng tỉnh lại sẽ có nhiều thời gian hơn.
"Trương Tiểu Phàm, ngươi đã thấy mặt trái của cái kia gọi chính đạo chưa?". Quay sang nhíu mày nhìn U Cơ ý gì nữa, lại muốn chia rẽ hai người nữa sao.
"Ta thật không ngờ, Lục sư tỷ lại làm thế tỷ không nể tình mà ra tay quyết liệt, lúc trước tỷ ấy không thế, nếu không nói Dao Nhi cũng từng cứu mạng cô ta".
"Con người ai cũng có thiện ác hết, ngươi nhớ kĩ ta, cho ngươi bên cạnh Dao Nhi không phải là tuyệt đối, nếu như ngươi tiếp tục làm con bé chịu đau khổ ta sẽ băm ngàn mảnh ra đấy".
"U Cơ cám ơn bà".
"Đừng nói cám ơn suông, ta cần là thực tế cùng hành động của ngươi Tiểu Phàm".
Nói xong thẳng thừng bước đi, bóng dáng kia làm Tiểu Phàm có chút hối hận, dù thế nào hắn sẽ không rời nàng dù chỉ một bước. Thề với trời cao sẽ bảo vệ nàng trong tầm mắt hắn, đám người chính đạo có cơ hội sẽ trả gấp đôi việc làm với nàng. Cầu mong nàng sớm quay về cùng hắn đi chân trời góc bể mãi không chia xa, chính ma không can hệ, thiên hạ cứ cho người có năng lực quan tâm, còn hắn cần nàng hơn bất cứ thứ gì.
"Ta nguyện lòng vì nàng từ bỏ tất cả, giờ đây trong mắt ta không có chính đạo, không có bạn bè chỉ có nàng Bích Dao, ta sẽ không để ai có thể làm nàng tổn thương, thế gian này ta đã chán ngán lắm rồi vì nó ta xém chút mất nàng thì sau này ta sẽ không vì nó mà làm nàng đau khổ nữa, hãy quay về với ta Bích Dao".
#Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro