7
CHƯƠNG 7: MỘT ĐỜI BẤT CHẤP...YÊU HẬN TRIỀN MIÊN
Tiếng gọi của nàng chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của họ, từng hi sinh cho nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn trắc trở.
Hắn thật nhớ giây phút đó dù giờ hắn thay đổi chẳng ai nhận ra, cũng không quên hình dáng nụ cười của nàng dành cho hắn được.
- Bích Dao, ta thật xin lỗi nhưng ta không muốn có bất cứ hối hận nào nữa? Chúng ta đừng như thế được không, ta xin nàng tha thứ cho ta được không!
Ánh mắt chân thành, nụ cười thê lương, còn đâu người ngốc nghếch hay cười lúc trước.
- Vậy ngươi có thể làm cha ta sống lại không, có làm cho bọn Thanh Vân chết hết được không? Có dám vì ta phá hủy thiên hạ này không như ngươi từng làm không!
- Có ta làm được!
Nghe câu này toàn thể chấn động, hắn nói cái gì.
- Ngươi nói sao!
- Ta làm được, thay họ chết, Bích Dao nàng giết ta là được!
- Ngươi...tại sao chứ ngươi biết ta không thể làm vậy kia mà!
Khí chất cao ngạo sát khí nổi lên, hắn nếu có hối hận thì đã không vì toàn bộ chính đạo phản bội cướp đi sinh mạng của người cha có cho là độc ác.
Dù không phải cưu mang cũng là người cho hắn cuộc sống mới, Trương Tiểu Phàm chàng đã sai và lại sai với sự cố chấp của mình vẫn muốn ta tha thứ sao.
"Tại sao phải như thế, nàng không phải con người như thế, Bích Dao không là người tàn nhẫn như thế".
"Ta thay đổi cũng như ngươi thay đổi vậy, con người sao có thể ngu ngốc mãi được, ngươi nói đúng không?". Hắn thật khó hiểu vẫn là nàng sao cứ phải dối lòng mình, thà nàng nói muốn hắn nhận nỗi đau của nàng chịu đựng còn đúng hơn. Nàng luôn hận hắn tổn thương nàng mà không chịu dừng tay, dồn chúng ta cùng chết với nhau, biết hận hắn không thể mà chỉ nàng hận chính mình nhiều hơn mới làm thế này.
"Nàng cứ giết ta đi rồi quên hết tất cả đau khổ kia được không? Ta không muốn nhìn nàng phải như thế, trăm họ chúng sinh không có lỗi".
"Ngươi nói cứ như mình vĩ đại, ta lúc trước vẫn không hết yêu ngươi, nhưng sâu trong trái tim ta lại không chấp nhận ngươi được nữa. Tại sao ta luôn là người gánh chịu những nỗi khổ đáng ra không nên có, tỉnh lại bao nhiêu năm nhận được lại sự thật khiến ta khó lòng chấp nhận, nó dày vò ta mỗi đêm, ánh mắt cha ta oán hận vì không dám trả thù. Ta đau khổ chưa hề ngủ ngon như lúc này, ngươi nói đi ta với ngươi ai cần sự tha thứ hơn?".
U Cơ cùng Thanh Long cũng có chút xót xa bao lần nàng không thể khóc mà bây giờ tất cả bị Trương Tiểu Phàm đánh gục, tất cả sự mạnh mẽ mà nàng giấu bao năm nay vẫn khơi ra.
"Bích Dao, ta xin lỗi". Hắn chỉ biết nói ra câu này, hắn hiểu nàng khổ tâm, hai người đứng nhìn nhau mà trái tim họ lại không chứa đối phương, nó như tạo khoảng cách không tiếp xúc được.
"Một câu nói xin lỗi thì ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu".
"Nàng đừng lúc nào cũng như thế, rất có hại cho nàng".
"Ta chết ngươi nên vui mơi phải, sẽ chẳng khai chiến chính ma trăm họ ngươi bảo vệ cũng không gây hại".
"Ta không muốn ai chịu tổn hại cả, thật tâm ta có lỗi giết ta đi".
"Ngươi đi chết cũng chả nào đền tội nổi, TRƯƠNG TIỂU PHÀM". Tiếng nói này rất trong cũng thanh thoát vô cùng là Linh Nhi tân nương tử của Yến Hồi, phó tông chủ phu nhân. Thật ra lúc nãy nàng muốn đánh người này một trận vì dám thất kính với nàng nhưng sau khi nghe lời kia của hắn thì biết vì Bích Dao mà tới đây. Chắc do nghĩ hôm nay là Bích Dao lấy người đàn ông khác thì phải. Người đàn ông này cũng thật tốt nếu như không biết chuyện đây của hắn.
"Cô là ai?".
"Ta là muội muội kết nghĩa của tỷ ấy ta đủ tư cách đấy".
"Vậy sao, ta không quan tâm". Nhìn lấy Bích Dao một hồi lâu nữa đi đến gần, cũng là lúc thanh kiếm của Linh Nhi kề ngay cổ, cả khán đài hốt hoảng chẳng phải cô ấy không dùng binh khí hay sao đã vậy còn không có võ nữa chứ.
"Linh Nhi nguy hiểm nàng không nên chơi nó". Lấy lại thanh gươm, nhân cơ hội Yến Hồi lườm nàng một cái cô gái ngốc này vì Bích Dao cái gì cũng dám làm hết. Trương Tiểu Phàm thì có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình
"Bích Dao, ta tới đây không muốn sau này nàng có bất cứ điều gì phải đau khổ, tin ta lần này chúng ta từ bỏ tất cả quay lại như trước được không?". Ánh mắt đầy đau thương khiến nàng cũng đau không gì bằng cứ phải làm khổ nhau như vậy, chưa kịp lên tiếng, rồi đột ngột tiếng của thuộc hạ vang lên khiến nàng có chút tức giận
"Ta...".
"Bẩm báo tông chủ, phía người Thanh Vân tấn công tới đây đã tới tổng đàn rồi ạ, chúng thuộc hạ không cầm cự nỗi nữa"..
"Đó ngươi thấy không dù ta có bỏ qua thì họ có tha cho ta không?"
"Ta sẽ bảo vệ nàng không có ai có thể làm tổn thương nàng nữa hết".
"Nếu người kia là bằng hữu, người ngươi yêu sao?". Nghĩ tới trước đây hắn cũng vì Lục Tuyết kỳ mà làm nàng bị thương, đã vậy còn làm tổn thương sâu sắc trái tim nàng, đó cũng làm lòng tin dành cho hắn bị nứt nẻ ra từng mảnh, căm hận vì qua nhiều lần hắn vẫn không thay đổi một chút vì nàng cả.
"Nàng nói Lục sư tỷ sao?"
"Ta không muốn biết người đó là ai, đó là chuyện của ngươi ta không quan tâm chúng tới nộp mạng vậy thì ta chiều vậy, chưa tìm thì đã tới tận cửa luôn hay thật".
"Bích Dao".
"Đừng gọi nàng ấy nữa, ngươi còn không hiểu nàng sao, dù có ghét ai cũng không nương tay với họ, mà tổn thương mình, ngươi lúc nào cũng ngu ngốc tổn thương nàng hết lần này tới lần khác, thì ngươi đáng nhận hậu quả". Yến Hồi nói một lèo rồi bước đi, hôm nay làm lễ thành thân sao khó như thế, lấy Linh Nhi của hắn thật vất vả mà. Trương Tiểu Phàm bần thần một lúc lâu cũng đi theo họ, dù thế nào Bích Dao có lẽ không làm tổn thương họ nhưng hắn cũng nên theo bảo vệ nàng.
"Các người thật cuồng dại, dám chạy đến đây thật muốn chết". Bích Dao lạnh lùng nhìn họ nhưng vẫn toát ra vẻ cao ngạo không sợ trời đất của nàng
"Yêu nữ, các ngươi hôm nay sẽ chết hết".
"Cô nói gì, nực cười quá đấy ta đây chẳng sợ, tới đây, có phải hay không bị người khác bỏ rồi quay sang cắn người sao". Lời nói móc mỉa làm ả phát giận, nó chạm vào sự tự tôn của ả vậy, tại sao lúc nào các người cũng tổn thương lòng tự trọng của ta như thế. Tất cả là do cô ta mà ra nhìn vào Bích Dao mà tay cằm Thiên gia tỏa ra nồng đậm sát khí chết người
"Yêu nữ mãi là yêu nữ có gì hay ho".
"Nhưng ta luôn thắng cô không phải sao, tất cả mọi chuyện ta đều thắng sự ngạo mạn, lòng tự tôn của đệ tử quý Thanh Vân của cô, Lục Tuyết Kỳ cô thua ta lớn nhất tới giờ là gì biết không? Tiểu Phàm vẫn không thèm để ý cô, người chàng yêu mãi mãi là ta...haaaaaaa". Sát muối vào vết thương của Lục Tuyết Kỳ mà Thiên Gia đã bay đến phía nàng, nhưng nàng không như lúc trước mà nương tay cho bọn họ đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ, sự tự tin này nàng sẽ đạp nát nó.
"Câm miệng cho ta". Từng đòn sáng Thiên Gia tung vào nàng luôn là chiêu mạnh nhất, Lục Tuyết Kỳ đã mạnh hơn lần trước đấu với nàng thì phải, có chút ngạc nhiên lại nhanh chóng quên đi, cô ta bị lòng thù hận nên mới như thế sao. Thật đáng thương làm sao, chính đạo cũng chỉ có như thế.
"Đồ ngu ngốc, cô tưởng mình mạnh lắm sao, cũng vì lòng thù hận có chút tiến bộ vẫn không có sức thắng tôi, mau trở về không là tôi không biết có gây tổn thương cho cô không đấy". Bích Dao à Bích Dao thật ra mi chả muốn gây tổn hại cho họ kia mà.
"Cô thì biết gì?". Nhanh chóng kết thúc cuộc đấu với sự giúp đỡ của Lâm Kinh Vũ lẫn Tăng Thư Thư khiến Bích Dao thổ huyết, ngay lập tức Thiên Gia ngay lúc đó đâm thẳng vào tim nàng khiến máu nàng văng khắp nơi, toàn thể một trận kinh ngạc. Lúc nãy do giúp đỡ Lục Tuyết Kỳ không có ý làm nàng ta bị thương, nhưng ả ta thật hèn hạ khi đánh lén khi nàng không kịp trở tay, lại ngu ngốc giúp người khác Bích Dao ngươi mãi không ngẩng đầu lên với tính cách quá tự đại rồi.
"Bích Dao". Một bóng đen vụt qua ôm lấy nàng run rẩy trong vòng tay hắn
"Chắc chàng vừa lòng với sự việc này đúng không?"
"Không, nàng làm sao rồi". Lần nữa trái tim bị bóp chặt, nó tái hiện rất nhiều quá khứ cứ ám ảnh tới bây giờ, Tru Tiên Kiếm đã là sai lầm hắn có thể trơ mắt nhìn lần nữa hay sao, không tuyệt đối là không nên để nó xảy ra.
"Nếu một lần nữa ta chết thì...chàng làm sao, ta sớm...đã tha thứ tất cả cho chàng nhưng ta quá cố chấp...a..ư...hộc...sợ chàng sẽ...phụ...phụ ta nên..a...không dám yêu...yêu...chàng thêm...lần nữa, nhưng có lẽ....ta sống...hộc...hộc...không được nữa...nữa...cũng không...không...không....có ai cứu ta....hộc...hộc...từ người...chết...chết sống lại...đâu, XIN CHÀNG...THA THỨ CHO...TA".
"Nàng không được nói như thế ta không cho phép, phải cùng ta ngao du thiên hạ, ta không cho phép một lần nữa nàng rời xa ta, ta không cho". Nước mắt hắn lăn dài xuống nàng cũng khóc nhìn hắn mỉm cười
"Xin lỗi, làm chàng....tổn thương...ta yêu chàng, Tiểu Phàm...TIỂU PHÀM...THẬT RA TA...TA". Ngất đi sau đó làm sát khí Phệ Huyết Châu lúc này đỏ rực, đôi mắt đỏ theo luồn khí của Thiên Thư tràn ra ngoài, hai tay nắm chặt, hình ảnh dưới Tru Tiên Kiếm lại lần nữa động lại hắn hét lớn
"Không, Bích Dao". Thêu Hỏa Côn cực đại vung về phía đám người chính đạo, những ai tu vi yếu thì chết ngay tức khắc còn đám người Lục Tuyết Kỳ thì trọng thương. Phía người Thanh Vân nhìn hắn rồi tức giận nhìn hắn hét lớn
"Tại sao luôn là ả". Lục Tuyết Kỳ vẫn dựa vào Tăng Thư Thư thổn thức oán trách
"Cô nên chết đi, tại sao lại làm thế nàng ấy không có lỗi nếu muốn giết ta thì cứ lấy sao tổn thương nàng". Ánh mắt sắc lạnh chăm chăm vào Lục Tuyết Kỳ như nói ả dám sĩ nhục Bích Dao lần nữa, Thiêu Hỏa Côn sẽ mang đến cái chết nhanh chóng.
"Vì ta ghét ả".
"Vậy cô nên chết đi theo nàng".Chỉ sau câu nói đó mà hắn tung một chưởng vào ngực của ả tới bật ra máu. Nếu không có Lâm Kinh Vũ che chở có lẽ mất mạng rồi, nhanh chóng lùi về Thanh Vân còn hắn ôm lấy nàng không buông mà không có ai tới gần được, chỉ duy có Linh Nhi hét lớn kéo hắn về
"Mau đưa tỷ ấy vào Hàn Băng Thạch Thất đi không thì sẽ chết thật đấy, cái tên ngu ngốc kia".
"Ngươi cứu được nàng sao?".
"Đồ ngu ngốc, đương nhiên ta làm được".
"Nhanh lên, cứu nàng". Vừa nói có cách cứu nàng, thì hắn cũng nhanh chân ôm nàng thật chặt cứ nghĩ buông tay, nàng ra sẽ không gặp lại nữa, nếu hắn không cố chấp thì hôm nay nàng sẽ không như thế, ta xin lỗi nàng Bích Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro