Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

CHƯƠNG 6: CẢ ĐỜI MỘT CHẤP NIỆM.

        Suốt cả dọc đường lên Hồ Kỳ Sơn đúng như lời đồn vậy, tưng bừng náo nhiệt của hôn lễ, hắn thấy mình có nên dừng lại hay không?

      Bao ý nghĩ xấu tràn ra ngoài sát khí tăng cao khiến người đi đường nhìn thấy ai ai cũng sợ hãi. Rồi nghĩ lại nếu nàng nếu lấy người đó thì sao, hắn hủy đi hạnh phúc của nàng, tại sao yêu nàng lại không cho hạnh phúc chứ, do hắn quá ích kỉ.

      Hay thật ra hắn không cam tâm nàng từ bỏ mối tình của họ, dưới chân núi Hồ Kỳ mà hắn không dám đặt chân bước vào đó nữa. Chỉ biết nhìn trời oán trách, tại sao trêu đùa số phận đầy nghiệt ngã dành cho hai người.

      Đúng như câu nàng nói với hắn tại sao yêu nhau lại không thể bên nhau, lúc đó quá cố chấp với tín ngưỡng mà phụ lòng tổn thương nàng, khiến nàng phải hôn mê suốt mấy năm. 

     Cứ đi trong vô thức cũng đã tới nơi, khắp nơi hoa đỏ thắm đượm màu sắc, không âm u mà thay vào màu đỏ của sự vui mừng. Hắn đứng trong một góc chờ đợi nếu nàng xuất hiện nói rằng muốn thành thân người kia, hắn sẽ không oán trách mà ở phía sau ủng hộ nàng.

- Tân nương đã đến!

- Chúc mừng...chúc mừng...họ đẹp đôi thật!

      Thanh Long chịu trách nhiệm cầm tay cô dâu bước vào lễ đường, phía trên một chàng trai nói chung rất tuấn tú có vẻ phi phàm đang nở nụ cười thật tươi. Hắn như chết lặng đi nàng là của người khác như vậy, trái tim chợt nhói đau, sẽ là nương tử của người khác mà đó không phải hắn.

- Sau này chăm sóc thật tốt muội ấy, không ta sẽ giết huynh đấy!

- Ta biết, nàng là người ta yêu nhất đời này, có chết cũng không buông ra đâu!

- Vậy thì tốt, con bé cũng được coi là báo vật của Qủy Vương Tông, nếu đụng chạm thì có người giết huynh liền!

- Haha...nói đến đó mà ta thấy run rồi sao mà dám!

- Mà ta quên nhắc huynh một chuyện nhỉ, số phận sau này có lẽ sẽ cay đắng đấy!

    Bật một tràng cười lớn khiến một đám thuộc hạ đều hòa vào không khí rộn rã.

- Chúc mừng phó tông chủ!

- Chúc mừng...hai người thật xứng đôi!

- Phải vậy chứ, tiên đồng ngọc nữ mà đã thế nương tử lại là người trên vạn người!

- Các hạ nói đúng, dù sao phó tông chủ Yến Hồi hơn hẳn tên phản bội Trương Tiểu Phàm!

- Huynh nói đúng, phó tông chủ bây giờ tốt hơn...hahaaa!

    Yến Hồi chính là phó tông chủ của tổng đàn, nên trên giới ai cũng kính trọng, hôm nay lễ thành hôn lớn vậy nên cũng trêu đùa mọi người ít câu,

   Nắm tay tân nương trong lòng hắn thấy hạnh phúc từ đây hắn sẽ chăm sóc nàng, không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào.

- Mà sao ta không thấy muội ấy chứ, trốn đi rồi sao lúc đầu nói thật ngon...!

    Câu nói đầy kêu ngạo bất cần vang lên

- Đang chuẩn bị tới, muội ấy nghe được huynh chết chắc, huynh đoán cái tên Trương Tiểu Phàm có đến không!

      Thanh Long liếc Yến Hồi một lát, cớ sao nhắc tên kia làm gì.

- Ta không biết, chắc hắn cũng không mặt dày thế đâu hắn với chúng ta, không nên tiếp xúc nhiều con bé giận đấy!

- Nàng thật ngốc nhưng ta lại thích!

- Không sợ hả!
  
    Ngó sang trang hỷ phục kế bên vui vẻ nói. Ai không biết Vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ giấu ai chứ không qua mắt hắn được. BÍCH DAO LÀ NGƯỜI NGỐC NHẤT.

- Đúng rồi, toàn cọp cái không!

- Chàng nói ai!

- Không có đâu ta nào dám chứ!

- Chàng nên yên phận, không chết với ta!

      Sau cùng Trương Tiểu Phàm chỉ đứng đó nhìn họ tươi cười, sau khăn che mặt chắc Bích Dao của hắn đẹp lắm, thật ra trong lòng không có dũng cảm bước ra sợ tổn thương nàng cũng như xấu hổ không chịu vì nàng từ bỏ tất cả mà cùng nhau hưởng hạnh phúc, lại vứt bỏ thì giờ có tư cách gì mà đau lòng hay uất hận chứ.

    Họ đang tiến hành hôn lễ được sự chứng dám của U Cơ thay Quỷ Vương chủ trì hôn sự nét vui sướng của người đàn ông kia làm hắn thật khâm phục, có lẽ còn có ghen tị.

       Nhưng nhìn nàng cười, cùng hắn đi tới trăm năm đầu bạc Trương Tiểu Phàm không cam tâm thì sao không một lần đối diện với nó.

- Dừng lại!

     Hắn đi  tới ai cũng kinh ngạc nhìn người trước mặt, Yến Hồi cũng không ngờ đây là người mà Bích Dao đau khổ theo đuổi một đời không tiếc tính mạng đây sao.

- Các hạ muốn làm gì, hôm nay hình như ta không có mời các hạ!

       Khâm phục cũng có nhưng chán ghét cũng rất nhiều, người này vẫn mặt dày như thế.

- Ta đến đưa nàng đi!

     Nắm lấy cánh tay kia cảm giác thiên hạ trong tay mỉm cười.

- Thật nực cười, đó là tân nương của ta!

- Nàng không yêu ngươi!

     Đúng, nàng chỉ trả thù hắn chưa không yêu kẻ này.

- Sao các hạ biết chứ!

      Để thể hiện quyền sở hữu mà ôm lấy nàng, khiến Tiểu Phàm có chút khó tin Bích Dao không tránh khi hắn ở đây sao.

- Bích Dao, nàng thật sự yêu hắn!

     Người kia gật đầu làm tim hắn rất đau, không thể nào nàng yêu người đàn ông kia, hắn hết cơ hội vì nhiều lần tổn thương nàng sao.

- Ta không tin...BÍCH DAO NÀNG KHÔNG CÓ NHƯ VẬY ĐÚNG CHỨ !

- Ngươi không tin cũng thế, đã làm nàng đau khổ còn mong muốn nàng ấy đáp lại sao quá bỉ ổi rồi!

     Hắn biết mình bị điên rồi đi tới gần tân nương cầm chặt tay nàng, U Cơ hét lớn

- Trương Tiểu Phàm ngươi muốn gì, chúng ta đã hết liên quan nhau rồi!

- Ta có việc muốn nói, Bích Dao thật ra ta không muốn nàng tổn thương gì hết. Thật ra ta không xứng với tình yêu nàng dành cho ta giờ mới biết nó đau khổ rất nhiều vì mất nàng. Ta không hiểu.... chỉ biết tổn thương nàng, ta thật xin lỗi, ta yêu nàng Bích Dao!

      Từng lời nói kèm theo tiếng lòng bấy lâu cất giấu cuối cùng đã được nói ra, định bỏ tay mà không muốn vì bây giờ còn nắm thì phải trân trọng chứ.

- Các người đang bày trò gì!

      Nàng từ đâu xuất hiện màu xanh lục phấp phới khiến hắn ngơ ngác nhìn tân nương mà có chút ngơ ngác, chuyện này là sao...người tân nương kia...

- Bích Dao là nàng...!

     Có nét mơ hồ nhìn hết người đang đứng kế bên và Bích Dao đối diện.

- Là ta thì sao, ngươi muốn cướp dâu sao tưởng đây là đâu!

      Từng bước đi gần tới hắn mới bừng tỉnh thả người này ra

- Không phải hôm nay nàng....nàng thành hôn sao!

      Im lặng nhìn thấy hiểu lầm ngu xuẩn, nàng chưa từng nghĩ sẽ quên hắn, mà tên này lại dám không tin nàng sao.

- Ta đâu có rảnh làm việc đó, Yến Hồi ngươi bày trò sao!

     Nhíu mày nhìn tội phạm giở trò vô tội,...tên phó tông chủ dám bày trò sau lưng nàng...hèn chi hôm qua cứ nói ẩn ý...

- Nàng cứ nói thế, do hắn tưởng nàng kia mà!

- Trương Tiểu Phàm sao ngươi đến đây!

      Miệng như dao găm mà trái tim đập thổn thức vui mừng, hắn vẫn còn ý niệm với nàng hay sao...trái tim như đã chết lần nữa luôn phiên đập...

- Ta...ta...!

- Muốn tham gia hôn lễ thì mời còn phá hủy thì hậu quả không nhỏ đâu!

- Ta đến gặp nàng. Ta muốn gặp nàng...!

- Gặp ta làm gì. Chúng ta đã kết thúc rồi!

     Nàng nhìn hắn một lúc lâu mà không nói gì , thật ra nàng vẫn còn yêu hắn nhưng cố chấp nàng rất lớn không thể tha thứ cho hắn được cần có thời gian

- Ta đến vì lời nói của nàng đã yêu nhau sao không thể bên nhau được!

      Hắn nghiêm túc nói làm nàng giật mình, hắn còn nhớ sao, cả khán phòng im lặng nhìn cặp đôi yêu nhau mà cứ muốn đối phương đau khổ nhưng đối với họ có đau khổ mới có hạnh phúc thật sự.

- Tiểu Phàm....!

- Ta đã nghĩ thông, tha thứ cho ta.... cùng nhau đi tới nơi dành cho hai ta được không!

- Có phải ngươi đang nằm mộng, VẬY tỉnh giùm ta đi, ta..không yêu...ngươi. TRƯƠNG TIỂU PHÀM TỈNH GIẤC ĐI HAI TA ĐÃ KHÔNG THỂ NÀO NỮA ĐỂ TIẾP TỤC!

     Hắn không tin nàng nói ta như thế vì lời nó còn có chút ngập ngừng.

- Vậy nàng giết ta đi!

      Ánh mắt kiên định đó khiến nàng lùi lại phía sau khó thở. Giết chàng sao ta nào làm được.

- Ngươi...!

- Ta biết nàng không thể sao cứ ép buột khiến cả hai đau khổ chứ!

- Ai nói ta không thể giết ngươi, tình duyên đã bị cắt đứt. Số phận nguyệt lão đã tan theo mây khói hà cớ gì phải vấn vương!

     Lời nói này làm những lời phía sau có chút xúc động.

- Ta chưa cho phép nó không thể dứt ra, nếu biển đông không chảy nữa thì ta mới hết yêu nàng!

     Câu khẳng định khiến tâm nàng bất động, nước mắt rơi ra. Có yêu mới có hận, vậy tại sao cứ cố chấp mà coi người còn lại quan trọng với mình lại chịu tổn thương nhau.

- Tiểu Phàm!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ