5
CHƯƠNG 5: VẠN KIẾP BẤT PHỤC
Thêm mấy năm nữa, Quỷ Vương Tông cũng mạnh thêm rất nhiều, nàng tiếp nhận Tông chủ giờ rất mạnh, lại có cảm giác vô cùng cô đơn, từ ngày hắn đi cô không tài nào ngủ được, chỉ có bên hắn mới có thể làm mọi chuyện đơn giản.
Đau đớn vì hắn mãi để nàng phía sau những người chính đạo kia, bước chân ngày càng gần không cần cũng biết là ai.
- Các người chuẩn bị xong xui rồi!
Càng lúc vẻ đẹp khiến người khác phải khen ngợi thầm ngưỡng mộ. Nó ma mị lạnh lùng tràn đầy sát khí.
- Vâng, lễ thành hôn đã chuẩn bị xong!
- Ta cũng thật mong chờ nó!
- Đây có phải lần đầu nàng thích một điều gì khác ngoài tên kia!
- Yến Hồi từ đâu ngươi nhiều chuyện thế!
- Ta thích thì nói thôi!
Hắn chỉ cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang muốn nổi trận lôi đình.
- Hay ta hủy lễ thành hôn này, ngươi thấy sao!
Hắn nhìn Bích Dao khẽ cười nhẹ, tính tình vẫn lạnh lùng khiêm tốn. Lần thành thân này mà hoàn thành nàng chắc chỉ nghe mấy tiếng ảm đạm như thế này sao.
Bao năm nàng vẫn yêu mình hắn chưa bao giờ đặt ai vào trong lòng cả. Tại sao luôn ngốc chứ đợi người làm tổn thương mình như thế, đã lấy bao nước mắt lẫn trái tim mình vẫn si tình nhất thế gian.
Rốt cuộc khi nào mới chịu buông bỏ đây. Cố chấp một chấp niệm mãi chẳng thành, ta thật tiếc cho nàng Bích Dao.
- Nàng vẫn chưa quên hắn hay sao!
Câu hỏi này mấy năm vẫn chưa thay đổi, người nghe vẫn lầm lì còn người hỏi vẫn chỉ nhận một chữ cả thiên hạ đều chán ngán.
- Ai!
Vẻ mặt thờ ơ mà trong lòng biết cứ luôn trốn tránh mà thôi.
- Nàng hiểu ta nói gì mà!
Cảm thán bao năm muốn nhận câu trả lời thỏa đán mà vẫn không nhận được.
- Đừng nói nữa, hắn với ta đã là quá khứ, tương lai là của ta sau này ta tự đi được. Không phải cần tên đó mà ta lui về phía sau, đừng nhắc lại nữa. NGU NGỐC!
Ma giáo với chính đạo mãi không thể, chính tà quá khác biệt trái tim nàng đã chết cần gì phải biết nàng còn yêu hắn hay không?
- Được, hôn lễ nàng sẽ thích cho mà xem!
- Ngươi cũng rất thích đấy thôi, có cả tân nương xinh đẹp, quá sung sướng còn gì!
Nàng cười cái tính trẻ con vẫn không thay đổi, người này có đôi nét giống Trương Tiểu Phàm lúc gặp nhau nghĩ mình nhầm nữa, cứu hắn xong lại thu nhập vào Qủy Vương Tông thành phó tông chủ sau nàng,
Mọi việc lớn nhỏ nàng tùy hắn xử lý, thật ra tính hắn cũng được không phải quá xấu xa. Chỉ có điều nhiều chuyện và hay trêu chọc nàng mà Bích Dao chưa nghĩ tới điều tồi tệ nhất là giết tên này.
- Nàng lúc đó sẽ phải đẹp lên đấy, biết không hôn lễ này dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị được nhiều năm!
- Ta biết, huynh đừng lo hôm đấy sao thiếu ta chứ!
- Náo nhiệt sao thiếu nàng đây, huống chi nó...!
- Ta biết ngươi nói thật nhiều!
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đi theo con đường về phòng mình, hôm đó sẽ là ngày vui tại sao lúc này nhớ tới hắn chứ, nên quên để có cuộc sống tốt hơn.
- Đây như chuyện cuối chúng ta làm cho nhau đi!
Sau lần bị đuổi khỏi Hồ Kỳ Sơn hắn không về Thanh Vân mà chỉ ở Thảo Miếu Thôn sống qua ngày, cố chấp với kiên định của mình không ai lây chuyển.
Lần đó bị lừa đánh trọng thương Bích Dao nỗi hận đó mãi ghi nhớ trong lòng, nghĩ tới lần đó chính hắn đánh nàng bị thương nhìn ánh mắt cùng với nước mắt kia làm tim hắn xé ra ngàn mảnh, nỗi đau đớn khi nàng phũ phàng đoạn tuyệt với hắn, trong lời kèm theo sự tổn thương còn hơn cái chết của cha của nàng nữa.
- Bích Dao...Bích Dao ta nhớ nàng!
Yêu thương gọi tên nàng, dù có hận hắn nhưng Tiểu Phàm mãi yêu nàng.
- Chàng vẫn không quên nàng ta, dù trải qua bao năm ta chờ đợi chàng sao!
Nàng cũng bỏ ra bao nhiêu tuổi thanh xuân, chỉ muốn người đáp lại vẫn không có, vị trí trong tim hắn mãi dành cho Bích Dao. Lục Tuyết Kỳ dằn xé nội tâm nhìn chằm chằm người đối diện.
- Ta xin lỗi, dù nàng ấy không tha thứ cho ta thì trái tim ta đã ở đó mãi mãi rồi. Không chất chứa cho người thứ hai đành phụ tỷ vậy!
Mỉm cười ghi nhớ nụ cười mãi không quên, ta hứa sẽ có ngày ta sẽ làm nàng chấp nhận ta lần nữa.
- Sao bao năm khi với chàng cô ta chỉ tồn tại chữ hận sao!
Lục Tuyết Kỳ nói đúng bao năm Bích Dao càng hận chứ không có tha thứ cho hắn chứ nói nàng còn yêu hắn thì đó mới nghịch lý.
- Phải, nàng ấy đối với ta chỉ có chữ hận còn ta là với Bích Dao là chữ yêu. Lục sư tỷ là người biết rõ sao cứ hỏi ta vấn đề mà mình đã biết. Mọi người cũng biết!
- Vậy ta thì sao? Là gì với chàng!
Bỏ tôn nghiêm của mình mà tức giận quát thẳng vào mặt Trương Tiểu Phàm, nàng kiềm chế rất khó khăn huống chi ngoài mặt không quan tâm nhưng chủ đề này nàng sắp nghẹt thở mất rồi.
- Kính trọng...tình nghĩa đồng môn!
Câu khiến nàng chưa từng mỉm cười cũng bất giác cười mỉa mai. KÍNH TRỌNG...KÍNH TRỌNG...ĐỒNG MÔN...TÌNH NGHĨA...HAY THẬT.
- Chàng lúc nào cũng vô tình với ta, có lúc nào muốn tổn thương Bích Dao như thế chưa!
Vẻ mặt bình tĩnh mà trái tim như vạn tiễn xuyên tâm.
- Xin lỗi, Bích Dao không giống tỷ!
- Không giống nhau sao!
- Với nàng ấy ta thật tâm chưa nghĩ làm nàng khóc, chỉ phụ tỷ. THẬT XIN LỖI KIẾP SAU TRẢ TỶ...MONG TỶ HIỂU. MUỐN GIẾT HAY OÁN HẬN ĐỔ VÀO TA ĐI!
Ngoài cái này hắn không biết làm gì cho nàng ta hết.
- Ta không cần. Trương Tiểu Phàm ta cho chàng biết, Bích Dao sẽ không yêu chàng như mong muốn đâu!
- Tỷ nói sao!
- Nếu như cô ta chuẩn bị thành thân thì chàng tính sao!
Hắn nghe xong mà hoảng sợ vô cùng, tại sao hắn chưa nghĩ tới điều này.
Bích Dao bây giờ có cuộc sống riêng thì chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng dù có hận hắn thế nào thì Trương Tiểu Phàm biết nàng sẽ không yêu ai ngoài hắn cả, si tình nhất thế gian chỉ có Bích Dao mà thôi.
- Không, nàng chỉ yêu ta!
Khẳng định nếu ai dám dối gạt duy nàng hắn biết có hận mà càng yêu sâu đậm.
- Nhưng chàng có biết, Quỷ Vương Tông đang diễn ra hỉ sự vào tối nay hay không hả!
- Tỷ nói sao!
Hắn nắm hai vai nàng mà hét vào mặt như không tin Bích Dao chuẩn bị thành thân, điều này còn đáng sợ hơn khi nàng không quan tâm hắn.
Vậy hắn ra sao đây có phải vì hắn tổn thương nàng mà đành làm thế sao trả thù hắn, cho hắn đau khổ.
- Chàng từ bỏ đi, chúng ta về Thanh Vân được không!
- Không...nàng sẽ không thay đổi ở đây chắc có hiểu lầm!
- Chàng tỉnh lại đi, chuyện đó lan ra khắp nơi, người chúng ta đã nghe thấy ở đó, cô ấy không còn yêu chàng như lúc trước nữa!
- Ta không tin!
Có chết cũng không tin đây là hiểu lầm.
- Tiểu Phàm, chàng tỉnh mộng lại đi!
- KHÔNG THỂ NÀO...TA KHÔNG TIN, BÍCH DAO SẼ KHÔNG LẤY NGƯỜI KHÁC...TỶ NÓI ĐI CÓ PHẢI MONG MUỐN TA QUÊN NÀNG LÀM VẬY KHÔNG!
- Huynh phải tin, cô ấy sắp trở thành phu nhân người khác, huynh phải biết rằng chính ma khác biệt!
Lâm Kinh Vũ từ đâu bước vào, những lời này hắn biết nhưng không thể nào, dù nàng có thế nào hắn vẫn mãi yêu nàng, lần này chính hắn sẽ tìm nàng hỏi ra lẽ, thật ra hắn có chút khó hiểu nàng không phải người thay lòng như thế.
- Ta biết, ta sẽ hỏi cho ra lẽ!
Tưởng hắn hiểu ra nhưng câu cuối lại làm cả hai người có chút phát bực
- Ta sẽ tới đó, hôn lễ đấy không thể xảy ra dù có thế nào, nàng ấy có muốn giết ta cũng không sao, ta phải giành lại!
- Chàng tỉnh lại đi, chàng điên sao? KHÔNG CHỪNG ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH CHO CHÀNG SẬP BẪY...CHÀNG TỈNH LẠI ĐI".
- Bích Dao sẽ không tổn hại ta!
- Huynh điên rồi!
Cả hai người kia thất thanh hét lớn, tên này đã hóa điên rồi.
- Đúng, ta yêu nàng tới phát điên, mọi chuyện không thể như thế!
- Huynh làm như thế có đáng không vậy!
- Có!
Hai người câm lặng Lục Tuyết Kỳ thì khóc ngay lúc đó, lúc trước có thế nào hắn cũng không nên tổn thương nàng như lúc này, chứ đối xử lúc nào cũng chỉ phụ lòng một mình nàng.
Tất cả hắn chỉ luôn nghĩ cho Bích Dao mà chưa để ý người luôn đứng phía sau, quan sát hắn từng ly từng tí như nàng. Lâm Kinh Vũ nhìn Lục Tuyết Kỳ tới xót xa một người tốt như tỷ ấy mà huynh luôn phụ lòng như thế, ta biết Bích Dao quan trọng nhưng cũng không nên quá tổn thương người khác.
Quay sang nhìn nàng mà hắn thấy thật có lỗi vô cùng, nàng không có lỗi mà lỗi lại do trái tim hắn chỉ chất chứa một mình Bích Dao không thể để vị trí đó cho ai.
Nói hắn điên cuồng yêu nàng thì đành chấp nhận, vì hắn chỉ có yêu nàng để có thể bù đắp khoảng tổn thương hắn dành cho nàng
- Xin lỗi, Lục sư tỷ!
Ngoài câu này hắn không biết làm gì hơn nữa. Đã phụ rồi hà tất cho người đó cơ hội.
- Chàng nghe đây lần cuối sự tự tôn của ta hỏi lần cuối, có quay về cùng ta hay không!
- Ta...!
- Chàng đau khổ vì một người coi chàng như kẻ thù với cô ấy.... còn ta đợi chàng chăm sóc yêu chàng nhiều năm!
- Xin lỗi, ta không thể!
Rồi bước đi ra khỏi đó, hắn phải tới Hồ Kỳ Sơn ngăn hôn lễ đấy diễn ra, nàng sẽ không phải của ai ngoài hắn, có giết hắn rồi lấy người khác hắn sẽ không oán hận gì hết.
- Trương Tiểu Phàm, từ nay ngươi sẽ là kẻ thù mãi của ta!
Dùng Thiên Gia chém nát căn nhà của hắn mà rời khỏi đấy, bao năm nhẫn nhục mà lại có kết quả đau đớn, như thế thì sao cứ cố chấp chứ, cuộc sống không có hắn nàng sẽ vui hơn, ta sẽ chờ coi ngươi có ngày sẽ năn nỉ chờ sự tha thứ của ta, Trương Tiểu Phàm ta mãi hận ngươi.
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro