Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

CHƯƠNG 3: OÁN HẬN HAY CHẤP NIỆM

      Dù Lục Tuyết Kỳ có cố gắng nhiều thế nào cũng không bằng vị trí của Bích Dao trong lòng Trương Tiểu Phàm.

     Vị trí đó mãi mãi chỉ có chứa hình dáng màu xanh lục kia, hắn nhìn nàng chỉ là kính trọng với một người sư tỉ, luôn có sự e chừng mấy năm nay dù bên nhau Trương Tiểu Phàm mãi chưa cho nàng chạm vào trái tim, huống chi chỉ có thương hại nàng, bên nàng vì quá tuyệt vọng với sự mất mác của Bích Dao mà thôi.

      Muốn bật khóc lại không thể được cố gắng mạnh mẽ thì lại yếu đuối, nàng có gì không bằng Bích Dao hay lúc nào nàng ấy cũng luôn hơn nàng về mọi mặt.

     Nhìn hắn đau khổ như muốn chết đi lòng nàng như bị cắt thành từng mảnh vậy, nếu người kia còn sống chàng sẽ làm sao. Ngày thành hôn sẽ nhanh tới, nàng muốn biết sẽ lựa chọn ra sao đây.

- Tiểu Phàm, chàng...!

- Tuyết Kỳ, ta đã thấy nàng ấy, tại sao đối với ta lạnh lùng như thế!

- Chàng...chàng nghĩ nhiều có phải dầm mưa hóa ảo giác!

     Dối lòng đi chàng hãy nói với ta là không phải đi, thầm mong câu trả lời vừa ý mà hắn vẫn xát muối vào vết thương nàng.

-  Không, là Bích Dao, mãi mãi bóng dáng nàng ta chết vẫn nhớ!

- Chàng...thật quá đáng...vậy ta thì sao! Nhìn hắn nỗi lòng trĩu nặng.

- Ta...ta...cái này...Bích Dao...Tuyết Kỳ xin lỗi!

- Chàng lúc nào cũng nhẫn tâm, vô tình với Bích Dao không thể nào sao!

- Không, nàng nghĩ thật đơn giản đã yêu nàng ấy sao ta...ta có thể làm...việc khiến trái tim mình thiếu bóng dáng Bích Dao!

- Tiểu Phàm ta thật không xứng với chàng sao!

    Câu nói này ta kèm nén lâu rồi, chàng xem ta là thế thân sao.

- Tuyết Kỳ...!

   Sự ngập ngừng như đục khoét trái tim ta, vậy thì do ta ngu ngốc đi.

- Về thôi, nơi này không nên ở lâu!

    Đỡ hắn bước về Đại Trúc Phong lòng vẫn man mác nỗi buồn, thà rằng chàng chưa bao giờ bảo sẽ chấp nhận ta thế này, Lục Tuyết Kỳ thật thảm hại cần tình yêu chàng.

    Bích Dao đi khỏi nơi đó, khoảng cách nhìn hắn vẫn như trước không thay đổi gì mấy, muốn ra tay giết hắn lại không làm được chỉ biết hận bản thân quá vô dụng quá yêu Trương Tiểu Phàm mà đành vứt bỏ cái chết của cha nàng sao.

- Bích Dao!

     Một tiếng gọi nhẹ vang lên làm nàng tỉnh hẳn đi, nhìn đám người phía sau như trân trối, đó không ai khác là Lâm Kinh Vũ và bọn người Tiểu Hoàn .

    Bọn họ cứ đứng đó nhìn nàng trong kinh ngạc như biết rằng không có khả năng, mà nàng lạnh lùng nhìn vẫn kêu ngạo như ban đầu gặp họ, chính xác là Bích Dao đã tỉnh lại.

- Bích Dao tỷ tỷ!

    Tiếng Tiểu Hoàn bật ra có chút bất ngờ mà kèm theo đó là vui vẻ lạ thường.

- Chào mọi người bao năm vẫn tốt chứ!

    Đúng là giọng của nàng thì ra nàng còn sống, thật tốt quá đi

- Cô còn sống sao? Thật là ông trời phù hộ mà!

     Giọng nói thở phào nhẹ nhõm của Tăng Thư Thư làm nàng muốn cười cũng chẳng nỗi, tại sao nàng sống cũng có người vui, mà bản thân lại có quá nhiều đau khổ, khi đáng lẽ nên chết đi để không có phiền não nữa.

- Có gì đáng nói, ta nên chết đi thì đúng hơn!

    Tự chế nhiễu bản thân chết là cái giá đáng hơn sống như chết lúc này.

- Không đâu, tỷ đừng thế Tiểu Phàm ca ca chắc sẽ vui lắm đây!

     Lời nói khiến nàng trừng mắt nhìn họ, biết ngay họ sẽ nhắc tới người kia lòng càng khó chịu.

- Đừng nhắc hắn với ta nếu các người còn có chút tình nghĩa với bạn cũ! Không khách khí quát lớn

- Tại sao!

     Tiểu Hoàn không hiểu sao không cho Tiểu Phàm biết chứ, huynh ấy cất công giúp nàng sống lại, giờ người đã xuất hiện nhưng lời nói có sự lãnh đạm sắc bén trong đấy, đậm chất thù hận quá xa lạ với mọi người.

- Các người nên biết chính ma khác biệt, ta đi trước!

     Quay người không nể tình bước đi nhưng Lâm Kinh Vũ kéo tay Bích Dao lại, nàng nhíu mày khó chịu nhanh chóng tung một chưởng rất nhẹ đánh vào người hắn lại tạo ra nội thương nhẹ ngã về phía sau, may sao Tăng Thư Thư đỡ lấy.

     Ai cũng bất giờ từ bao giờ nàng mạnh như thế. Cả Bích Dao cũng thẫn thờ sao tấn công họ dù sao cũng là người đồng sinh cộng khổ một thời gian mà.

- Ta xin lỗi, ta không cố ý!

     Vẻ mặt hối lỗi này khiến đám người kia cũng xót xa, chắc nàng chịu nhiều nỗi đau khi tỉnh lại bao sự việc thay đổi có lẽ không chấp nhận.

- Tỷ có sức mạnh này từ đâu chứ!

    Nhìn chiêu thức mang nhiều sát khí khiến Tiểu Hoàn thất kinh, nó mang oán khí nồng đậm.

- Ta không biết, ta thành thật xin lỗi huynh!

     Bỏ câu hỏi của Tiểu Hoàn mà cúi người xin lỗi Lâm Kinh Vũ.

- Ta không sao, Bích Dao nghe ta nói trước được không!

    Muốn nói những hiểu lầm kia là không đáng nhưng bị đánh ngược lại.

- Ta không nghe bất cứ liên quan tới Trương Tiểu Phàm cả , đừng nhọc công nữa, chúng ta giờ nên trở nên xa lạ thì đúng hơn chứ không nên quá thân thiết!

     Biết đối phương muốn giúp Tiểu Phàm nhưng tâm lạnh sợi chỉ đỏ gắn kết họ đã đứt thì sao nối lại.

      Đúng nàng cũng nên thông minh, quá thật tâm sẽ tạo yếu đuối cho bản thân, họ cũng như Tiểu Phàm nàng sẽ mãi không ra tay được vậy thì sao trả thù chứ.

- Cô đã biết hết sao!

     Tăng Thư Thư bồi thêm câu này, nội tâm Bích Dao càng dao động.

- Sao ta không biết chứ, các đám người chính đạo sao hiểu được, yêu nữ ma giáo như ta kia chứ,   Tiểu Phàm... nhắn với hắn ta chỉ còn một chữ hận, bảo hắn tránh xa ta ra!

      Nói rồi nàng phi thân đi mất không ai có thể ngăn cản được. Trên đường về dự lễ thành hôn lại gặp nàng có phải hay không từ đó mới về.

- Làm sao đây, có nên nói với Tiểu Phàm ca ca không!

     Lòng ai cũng rối loạn, ai cũng biết Bích Dao còn sống thì Tiểu Phàm hắn có thể từ bỏ tất cả đi tìm nàng chứ.

- Gần đến ngày thành hôn của họ, nên giấu thì hơn!

     Tăng Thư Thư luôn giành sự quan tâm tới Lục Tuyết Kỳ, nếu biết Bích Dao quay lại hẳn nàng sẽ đau khổ, cả ba người sẽ tổn thương lẫn nhau.

- Nhưng sớm muộn cũng biết, ta mà giấu huynh ấy sẽ làm tổn thương đến cả ba!

- Vậy muội nói thử. Huống chi nàng trong mắt chỉ có thù hận với Tiểu Phàm mà thôi!

    Tăng Thư Thư hiểu yêu càng sâu tổn thương càng sâu sắc.

- Yêu càng sâu hận càng nhiều!

     Trong lòng họ cũng mong muốn hai người bên nhau, mà bây giờ có lẽ đã khác.

      Trở về Hồ Kỳ Sơn trước mộ cha nàng mà quỳ xuống, có ai hiểu được nàng đau thế nào bất lực cùng vô dụng vây kín nàng ra sao.

- Cha, con có phải vẫn mềm lòng với họ, hay cha cho con biết đi đường nào được không!

     Nàng cứ khóc không biết qua bao lâu mặt trời cũng xuống núi, nàng loạng choạng đứng lên lại muốn ngã xuống thì một vòng tay ôm lấy nàng mùi hương này rất quen thuộc, nhìn người đỡ nàng đứng dậy mà trừng mắt kinh ngạc tại sao hắn ở đây, phải ra nên ở Thanh Vân chứ.

- Là ngươi!

    Dù trong lòng lúc này rất yếu đuối lại mong gặp hắn nhất.

- Bích Dao!

     Đẩy hắn ngã về phía sau tới mình cũng ngã té xuống đất trừng mắt khinh bỉ.

- Sao dám tới trước mặt ta hả!

     Nàng đưa tay dơ Thương Tâm Hoa muốn tấn công hắn, rồi Trương Tiểu Phàm mỉm cười ôn nhu với nàng. Lúc này bao trường thành đều đánh gục, tay run run ngập ngừng muốn dừng .

- Nàng sẽ bị thương đấy!

      Dù Bích Dao làm gì thì sự lo lắng mãi không phai với hắn, nàng chính là tử huyệt của Tiểu Phàm nên có đánh, có đuổi hắn vẫn lầm lì bên nàng.

- Không cần ngươi lo, về Thanh Vân cùng chính đạo của ngươi đ!

    Nàng quát lớn tới khan cả giọng. Bỏ qua hắn khinh bỉ bước đi...

- Không, ta chỉ muốn bên nàng bù đắp cho nàng!

- Vậy sao, vậy tại sao lại giết cha ta? Còn nghĩ một chút với ta hay không hả!

     Hắn đau khổ nhìn nàng, biết rằng có ngày nàng sẽ ghét hắn nhưng nàng muốn gì cũng được chỉ cần đừng rời xa hắn mà thôi.

- Bích Dao, xin lỗi!

     Năm đó giết cha nàng ta vẫn không ngờ sẽ có ngày Bích Dao căm phẫn muốn giết hắn như vậy.

- Quá muộn rồi, Trương Tiểu Phàm ngươi có chết đi nữa vẫn không được ta tha thứ. Lúc ngươi bị đám người chính đạo phản bội.... vậy mà sao chính ngươi đã giết ông ấy!

     Nàng khóc, quá tổn thương có lẽ khóc sẽ tốt nhưng lại không rơi ra được.

- Bích Dao,nàng đừng như thế!

     Nàng nhìn hắn cười lớn mang chút bi thương rồi lạnh lùng ném cho hắn một câu vô tình.

- Ta và ngươi gặp lại chỉ có là kẻ thù, chính ma khai chiến đừng nương tay và niệm tình cũ chúng ta không ai nợ ai, nếu gặp lại như người xa lạ!

     Lời lẽ ngoan độc khiến cả hai đều đau như nhau, có lẽ chỉ có cách này là toàn vẹn cho cả hai.

- Nhưng nàng quan trọng với ta!

      Ngoảnh mặt bỏ đi không lưu luyến, nhưng nàng lại vô cùng đau khổ, đúng nàng còn yêu hắn rất nhiều có giết hắn cũng chưa chắc nàng sẽ sống. Vậy chúng ta đồng quy vô tận.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ