23
Huyễn thành tương tình [Fanfic]
Ngoai truyện: Mãi mãi bên nhau
Từ lần gặp định mệnh kia cả ba nhà đều quy ẩn, không ai biết họ đã đi đâu chỉ duy người trong cuộc mới hiểu...trải qua mới biết cuộc sống đầy màu nhiệm ra sao
- Mẹ, tại sao chúng ta đến nơi này? Nơi này là đâu?". Nhìn con trai lòng nàng ấm áp hơn, dù đã chịu bao nhiêu bao khổ dày vò ra sao cũng đã mãn nguyện. Giờ có con trai và cả người nàng yêu còn mong đợi gì nữa đây.
- Phàm Nhi, nơi đây rất đặc biệt. Con có thích không. Chúng t ở đây được chứ".
- Vậy nơi đây là đâu? Rất đẹp và con cũng thích".
- Con hỏi cha con thử, nơi đây là đâu?". Trương Tiểu Phàm chỉ mỉm cười cúi xuống bế cậu nhóc lên
- Nơi lần đầu có người nữ nhân vì món thỏ nướng của ta mà không muốn cho ta nướng cho bất cứ người phụ nữ nào ngoài mình cả. Nơi đây cũng coi như nơi chúng ta tâm lý tương thông của hai trái tim hòa cùng nhịp đập". Hướng Bích Dao mà nói làm nàng có chút xấu hổ, chàng lại dám nói lúc đó thiếu nữ e thẹn chỉ biết nhìn vào chàng thôi.
- Là nơi mẹ và cha gặp nhau sao?". Nhanh nhảo nói ra làm cả hai bật cười lớn
- Không, chúng ta chỉ nơi đây ăn thỏ nướng thôi. Chỗ này cũng là lần đầu ta thấy tình cảm mình dành cho mẹ con lớn lên rất nhiều". Tiểu Phàm vuốt tóc cậu bé nhẹ nhàng kể ra những nơi họ đã trải qua sống chết có nhau, cả những lần do ngu ngốc mất nàng nữa.
-............."
- Chuyện tình của cả hai người sao rắc rối. Con đây không hiểu gì cả".
Gãi đầu đôi mắt long lanh chợt nhíu mày, con nít như nó có hiểu nổi đây. Mấy năm chỉ biết thấy mẹ nhìn về nơi xa tìm ai đó. Nhưng khi gặp cha cũng chả thay đổi, có cha hạnh phúc hay thế nào đây.
- Nhờ rắc rối đó ta mới quen và yêu mẹ con". Bích Dao chỉ cười nhẹ nhàng, phải chàng thiếu niên ngày xưa đã không còn giờ đây người đó sẽ mãi không xa nàng.
- Vậy chúng ta sẽ sống ở đây sao?".
- Ừ chúng ta sẽ sống nơi đây. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau". Đi về phía trước hoàng hôn chợt đỏ lên, bình minh đã nở rộ cho những mất mát của họ.
..............................
- Phàm Nhi, con có thể đừng vào phòng mà không gõ cửa hay không?". Đã mấy ngày nay phá rối cả hai người, tối thì chen ngang sáng sớm ra cứ quấn lấy Bích Dao, còn có thái độ ngạo mạn nữa.
- Nàng dạy thằng bé ra sao. Cứ đòi nàng không thế".
- Thiếp không biết".
.......
.....
- Con muốn gặp mẹ, sao cha giấu mẹ đi. Tại sao khi gặp cha lại chiếm mẹ của con chứ, người không có quyền". Tiểu nhân nhi cứ cố hét lớn cho nàng nghe thấy, lại nữa rồi...đã mấy ngày qua tình huống cứ xảy ra liên tục.
- Phàm Nhi, con lại không nghe lời. Nam nhân sao cứ bám mẹ thế?".
- Cha thì sao? Cũng là nam nhân đó. Con không phục. Con là người mang nặng đẻ đau...cha Không có quyền chia rẻ". Chàng trợn mắt lên, cái đạo lý gì đây. Bích Dao nàng dạy con bao năm đây sao. Ta phục nàng rồi. Bích Dao vô tội nhìn ánh mắt hình viên đạn của tướng công và ánh mắt đáng thương của con trai bất giác thở dài
- Tại sao cứ lôi tôi vào cuộc thế".
-------------------
- Con không cần biết, ,mẹ phải ngủ với con. Cha lớn rồi nên ngủ một mình không sợ gì cả".
- PHÀM NHI....CON LẠI BƯỚNG".
..........
....
Tiểu Phàm mất kiên nhẫn nhìn tiểu nhân nhi đưa ánh mắt gian tà nhìn chàng thật khó ở với tên nhóc. Chàng ân hận rồi không dạy dỗ nó đàng hoàng...giống thế không biêt. Bích Dao mỉm cười nhìn hai cha con đang tranh luận, nàng chen vào chắc họ cũng tan vỡ ra mà coi.
- Lại một ngày khó khăn...hai người này bao giờ...".
----------------
- Phàm Nhi, đây là ai đây?".
Tiểu Phàm cũng muốn yêu thương bù đắp cho đứa nhỏ bao năm không có cha nên dù thế nào vẫn quan tâm đến nó. Hôm nay cả hai hòa thuận chút xíu, thi vẽ tranh...lại bùng phát dữ dội.
-.........".
- Cái thể loại gì đây? PHÀM NHI CON NÓI CHO TA NGHE".
- Đó là người cha con tạo ra. Người này sẽ không giành mẹ với con".
.......
....
- Gì chứ?". Tức điên lên, khuôn mặt không còn là người yêu chuộng con trai nữa mà bây giờ là đang tức giận à nha.
- TRƯƠNG PHÀM PHÀM...CON CHẾT CHẮC".
----------------
- Bích Dao, ta mệt quá, Phàm Nhi nó....". Chịu hết nổi nên cần phải cầu cứu nương tử mà thôi. Đã 1 tháng cả hai cha con tranh giành Bích Dao, chả ai nhường ai, nàng cũng thở dài cả hai như con nít với nhau vậy.
- Nó là con nít chàng đừng tranh với nó".
- Vậy ta mất nàng sao?". Chàng là chỉ muốn có thời gian bên nữ tử này mà...
- Chàng thật là...nó là đứa bé rất ngoan. Thật ra thằng bé rất ngưỡng mộ chàng, mong muốn như chàng đó. Tranh với chàng bởi vì mong muốn được làm nam tử hán mà thôi. Phàm Nhi, rất hiểu chuyện, chúng ta xa nhau đã mấy năm nó muốn chính là cả hai phải thân thuộc để chàng không cảm thấy tẻ nhạt. Phàm Nhi rất biết chuyện cả thiếp cũng khâm phục nó đấy". Tiểu Phàm nghe những lời này có chút kinh ngạc phải ha, cậu nhóc đó khi thấy chàng là muốn đấu khẩu, kết luận câu nói.
- Con muốn làm nam tử hán bảo vệ tất cả".
-...........".
- Tiểu Phàm...Tiểu Phàm".
- Tiểu Phàm, chàng sao vậy?"
- Ta đã hiểu. Thật tình ta cũng có chút thiếu sót, vẫn là nàng hiểu hơn. Ta thật không nên làm thế".
- Chàng nói chuyện với con, thiếp nấu ăn. Chắc giờ nó luyện công xong rồi đấy".
----------------
- Phàm Nhi".
- Cha sao người ra đây?". Ôm lấy tiểu nhân nhi trong lòng, chàng sai rồi. Chưa hiểu tâm lí đang phát triển này, lúc nào cũng áp đặt tình cảnh của mình lên người nó.
- Cha người....".
- Phàm Nhi, ta xin lỗi. Ta thật rất thương yêu con. Ta xa con và mẹ con rất lâu, trước kia không bảo vệ cả hai mẹ con, cứ nghĩ con sẽ không còn bên chúng ta nữa nên...ta đã hiểu con bấy lâu thiếu thốn tình cảm...ta sau này sẽ cho con mái ấm con cần". Mở lớn hai mắt nước mắt cậu nhóc chợt rơi ra
- Con xin lỗi do con cả. Con không nên bướng làm cha với mẹ đau lòng sau này Phàm Nhi hứa sẽ ngoan".
-.........".
..........
...
- Ổn rồi cả hai người vào ăn cơm mau". Bích Dao vẫn nở nụ cười dịu dàng của mình nhìn lấy cả hai cha con, cuối cùng gỡ cả hai nút thút của họ. Nàng cũng vui mừng
- Dao Nhi, Phàm Nhi sao này chúng ta sẽ không rời xa nhau. Mãi mãi ta bảo hộ cả hai mẹ con. Không ai chia cắt chúng ta".
- Thiếp rất hạnh phúc, Tiểu Phàm chúng ta sẽ không xa nhau".
-.........".
- Chúng ta mãi bên nhau, cha mẹ chúng ta đi ăn cơm thôi, con đói rồi".
- Được".
--------------
- PHÀM NHI, CON LẠI NỮA RỒI".
- Do cha mà thôi. Món này của mẹ làm cho con kia mà".
- Cả hai người....".
----------
- Không của con mà...thả ra".
- Của ta, đó là nương tử của ta làm".
-............".
- HAI NGƯỜI ĂN CƠM MAU. TRANH NỮA THÌ NHỊN HẾT ĐI". Nàng bực tức hét lớn, tay đập mạnh cái bàn tới hai người kia giật mình cúi người nghiêm túc
- Chúng ta ăn mà". Thái độ chống đối cong tiếp diễn làm nàng ho mấy cái thì họ lại giả đồ giú nhau gấp đồ ăn. Thở dài, cuộc sống còn dài nàng lại phải chịu khổ khi đứng giữa cả hai người này nữa rồi.
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro