Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

CHƯƠNG 2: GẶP LẠI

       Nàng cứ đứng đó quan sát nhưng bóng dáng quen thuộc lại không thấy có chút hốt hoảng, tại sao nàng tỉnh mà Trương Tiểu Phàm không đến,

Hay chàng lại xảy ra chuyện rồi, còn cha nàng nữa cớ sao không tới để vui mừng nàng tỉnh lại, khó hiểu quay sang hỏi

- Tiểu Phàm, chàng ấy đâu!

-......

    Cả căn phòng im bật đi, không khí trầm xuống âm độ, có lẽ năng lực bây giờ có hơi yếu do mới hoàn nhất hợp thể hồn với xác khả năng cảm nhận mọi vật thay đổi.

    Không khí u ám với khuôn mặt nhíu lại của mọi người thì tâm nàng có chút khó chịu,

Tiểu Phàm chàng lại đùa giỡn nữa hay sao đó là ý nghĩ đơn giản nhất nàng mong, nàng bước lại gần họ nắm chặt tay U Cơ tiếp tục câu hỏi

-...........

- Chàng ấy đâu, có phải xảy ra chuyện gì không? Hay chàng ấy đùa giỡn ta!

      Phải lúc nàng đỡ Tru Tiên Kiếm thì Tiểu Phàm có tránh được hay không, tại sao không ai cho nàng biết hay cha lại giấu nàng nữa, nỗi suy nghĩ chợt ngang đầu khả năng lúc đó có phải không tránh được.

- Không phải cha ta làm gì chàng ấy rồi đấy chứ, mà nhắc mới nhớ cha ta đâu sao mọi người im lặng nói ta biết!

     Nàng từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác cả người cha sao lại không thấy,

Thanh Long nhìn nàng trĩu nặng có nên nói chính Trương Tiểu Phàm giết hại Tông Chủ cho nàng ấy hay không.

- Cha muội...!

      Ánh mắt chờ mong đó khiến tâm trí hắn như muốn nổi điên, thật là biết hành hạ người khác.

Bây giờ mới tỉnh dậy chấp nhận sự thật đằng sau Bích Dao muội có chịu nổi hay không?

- Huynh nói đi cha ta đâu!

-............

      Họ thật khó hiểu nha , nhìn qua U Cơ cũng chìm vào suy nghĩ riêng, quái lạ họ bị bệnh hết rồi sao, choáng váng đầu nhòm ngó xung quanh, nàng vừa mới tỉnh

Thời gian có lẽ rất lâu, mọi vật thay đổi hết rồi sao, sao nhìn thấy cảnh vật lại thay đổi như thế.

- Các người làm sao thế!

      Tâm trí rối loạn nhiều nghi vấn mà chả ai lên tiếng đáp lại, khó kiềm nén nỗi lòng U Cơ bất giác lên tiếng không khí lúc này còn ảm đạm rất nhiều.

- Cha con...đã chết rồ!

        Cuối cùng U Cơ cũng lên tiếng, làm không khí căng thẳng tột cùng nàng nghe nhầm sao cha cô chết rồi...chết rồi sao...cái này lại xảy ra ở đây.

      Khó khăn nhịp thở của Bích Dao nặng hơn, sao có thể nói chết là chết sao, họ thật biết đùa, nụ cười gượng gạo mà nước mắt chực chảy ra vành mắt.

- Người nói sao, cha con mạnh thế chết...có lẽ không có dì...đừng gạt con...con chả thích chút nào!

     Nước mắt nàng như chu sa lặng lẽ rơi xuống như suối, cố lau đi mà không được, ai cũng như nàng rối loạn không lối thoát.

- Đúng là cha con rất mạnh nhưng do...Quỷ Lệ giết chết!

- Hắn là ai?

        Nàng ngước mắt nhìn hai người thật xa lạ trước mắt nhưng quen thuộc họ không nên gạt nàng,

Cha là người rất mạnh, chứ huống chi mạng sống người khác muốn cướp đi dễ dàng chuyện này làm sao Bích Dao tin được, sao có thể bị giết như thế, chuyện này đâu nhất thiết nàng mới tỉnh mà trêu chọc.

- Ai là Quỷ Lệ? Hắn là ai? Con muốn báo thù!

- Cái này....!

      Ánh mắt nàng sắc lên vẻ tàn nhẫn, trước giờ chưa có chỉ làm họ thêm đau xót không thôi, nếu biết chính Trương Tiểu Phàm giết cha nàng thì sao, nàng có xuống tay được không đây?

- Hắn là...!

-......

....

     Nhìn Thanh Long như tìm sự cứu giúp, có nên nói cho nàng hay không đây, nếu biết sẽ thế nào có thể làm nàng giết chết Trương Tiểu Phàm hay không?

     Đó là nhược điểm của Bích Dao kia mà giết hắn như trút đi sinh mệnh chính mình, âm thầm thở dài sống lâu trái tim cớ sao lại yếu đuối còn đau thánh sứ Thanh Long một thời chứ.

- Là ai!

- Bích Dao, bình tĩnh!

- Nói con nghe đi. Ai giết ông ấy!

      Nàng hét lớn nuớc mắt rơi ra càng nhiều, họ tại sao lại cứ ấp úng hay là người đó nàng quen biết sao, có lẽ là...

- Trương Tiểu Phàm!

     Ba chữ đang trong suy nghĩ vô tình bật ra, sự rối loạn cùng sự ăn mòn cả tâm hồn nàng, đó như nhát dao chí mạng đâm vào trái tim.

       Tại sao lại là chàng chứ, người nàng yêu nhất, giờ lại trở nên kẻ thù, sao chàng lại không chừa đường sống cho cha ta,

Nếu nghĩ tới ta hay trước giờ ta chỉ là món nợ mà chàng muốn vứt bỏ.

    Dằn vặt đau đớn làm bước đi có phần khó khăn  may mắn U Cơ nhanh chóng vịnh lấy nhanh chóng Bích Dao hất tay ra kiên quyết đứng đó.

- Tại sao lại là hắn, tại sao!

       Nàng bất lực nhìn trời không ngừng hét to, tới thổ huyết ngất xỉu làm mọi người hoảng hốt gọi tên, nàng chỉ biết nhắm mắt,

Vì nàng nghĩ đây là mơ thì tại sao lại cho nàng tỉnh lại, cứ quên đi sự thật muốn nhắm mắt lại sẽ không sao, nhưng sự thật mãi là sự thật.

       Nhưng cái tên giết cha nàng vang vọng trong tai,

Trương Tiểu Phàm giết cha ngươi...Trương Tiểu Phàm giết cha ngươi...Hắn đã giết cha ngươi...

Là người ngươi yêu nhất giết người thân còn lại của ngươi.

     Bích Dao giỏi lắm yêu kẻ thù của mình, ngươi thật giỏi, khó chịu dằn vặt, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tại sao cho nàng tỉnh lại.

                 _________________

        Qua cái sự thật đau đớn mà nàng không chấp nhận làm hôn mê đến nửa tháng, nàng cũng tỉnh lại tất cả mọi chuyện nàng đã biết do U Cơ kể lại.

     Cha nàng vẫn tham lam quyền lực như thế vậy tại sao chàng làm thế, chính đạo một lần giết chàng lại giúp họ mà không nể mặt ta dùng mạng mình cứu chàng tha cho cha ta.

      Ngày nào nàng cũng rơi lệ khi nghĩ tới điều đáng sợ đó, ghét chàng hận chàng ta làm được không.

- Bích Dao!

      Nàng muốn quay lại mà nhàm chán chỉ đứng đó suy nghĩ,giờ nàng không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, giẫu biết nó chẳng khá hơn nếu biết tin người kia vẫn an toàn, vẫn vui vẻ chỉ duy nàng...

- Con đừng như thế!

       Bấy lâu nay nuôi nấng yêu thương lại thấy Bích Dao sa ngã đau khổ bà vẫn buồn thay nàng, thấy nàng như mất đi sức sống không giống một đóa hoa xinh đẹp kiên cường như trước.

- Dì đừng làm phiền con, con chỉ muốn một mình!

                       ---     -----  

.........
....

       Nàng đau khổ gặm nhắm cả tâm hồn, dù muốn nhận lời an ủi của ai đó nhưng lý trí lại mách bảo nó muốn một mình.

- Ta đến nói con biết, ba ngày sau là ngày Trương Tiểu Phàm nhận chức chưởng môn cũng là ngày hắn thành hôn...với Lục Tuyết Kỳ!

      Nàng đang ngắm nhìn ngoài trời tưởng đâu không muốn nghe nhưng câu nghe lại là thành hôn của hắn, trái tim lần nữa đục khoét đi, hắn đã buông bỏ chấp niệm với nàng sao,

     Trương Tiểu Phàm chàng thật ích kỉ, nhưng sao ta lại không thể nào quên chàng huống chi là hận chàng. Thì ra chỉ nàng ngu ngốc nhấn thân vào bể khổ trần gian.

- Con không liên quan tới hắn, muốn lấy ai kệ hắn!

     Rồi nàng rời bước nặng nề nước mắt rơi ra, hắn có hạnh phúc mới mà nàng ngày ngày đau khổ tuyệt vọng.

                ____________

       Trương Tiểu Phàm chàng nghĩ sẽ sẽ hạnh phúc sao, nàng nắm chặt tay mình tới bật máu, vậy hãy cho lễ đường đó biến mất để ta xem thử chàng coi ta ra sao. Nàng có thể bỏ qua cho hắn hay trả thù đây. U Cơ đau lòng nhìn con bé đi xa thở dài

- Con cớ sao muốn chịu tổn thương cho mình chứ!

............

       Nàng che mặt mình bằng tấm màng xanh lục, trời đang mưa lớn nàng đi trên con đường mà ngày trước che mưa cho hắn, vui vẻ bao nhiêu giờ chỉ còn lại đau khổ cho nhau.

Mỗi bước có ai thấu hiểu nàng khó khăn vật vã như thế nào, nhìn rừng trúc cũng như trước không thay đổi chỉ có lòng người thay đổi.

     Tiếng chuông vang vảnh lên nàng biết hắn ở gần đây, bật nụ cười tự chế nhiễu bản thân, thật ra nàng không hận hắn mà do quá cố chấp trước cái chết của cha và Tần Vô Viêm dùng tính mạng kéo về trở lại.

                     -----------

        Trương Tiểu Phàm không biết có ý định hay linh tính mách bảo nơi đó có nàng, chân bước đi vô định mà đi tới gần rừng trúc thì Thiêu Hỏa Côn sáng rực lên nó cảm biến với Hợp Hoan Linh của nàng,

    Sự kinh ngạc làm hắn tò mò đi về phía trước, nỗi sợ dâng cao khi thấy hình dáng đối mặt hắn vô ý thức bật tiếng gọi, sao có thể là nàng sao?

- Bích Dao!

      Nàng nhìn hắn thật lâu, đôi mắt long lanh chợt nhíu lại mang vẻ ưu sầu, chàng vẫn thế có vẻ trưởng thành hơn, muốn chạy đến đấy nói ta nhớ chàng rất nhiều,

Nhưng bước chân lại không dám tiến lên, đau khổ nước mắt rơi ra làm hắn như không tin mắt mình. Dù mưa trắng xóa nhưng hình ảnh nàng sao có thể quên,

- Trương Tiểu Phàm!

     Nàng gọi hắn lạnh lùng dùng giọng điệu không yêu thương, tình như nước đã trôi thì đã mất, vô cảm như trái tim đục khoét từng mảnh, hắn nhận ra đó là giọng nói nàng nhưng nó chất chứa sự chán ghét vô cùng.

- Bích Dao là nàng sao!

     Bước lại gần nàng thì giọng nói ấy lại phát ra biểu đạt ý muốn ngươi là ai, chúng ta biết nhau sao.

- Ngươi có nhất thiết phải biết ta là ai? Quan trọng sao!

     Vẫn không rời mắt người trước mặt nụ cười chế nhiễu khiến nàng bần thần.

- Quan trọng vì đó là nàng!

     Vẫn không từ bỏ, hắn đã rất mong ngóng nàng sao lại không vui khi những hành động kia lại khá giống Bích Dao của hắn dù biết người này vẫn có nét khác biệt. Tâm trí kêu gào hãy là Bích Dao của hắn.

- Đừng nhắc quan trọng hay không với ta, ta không phải Bích Dao nào đó của ngươi!

       Nàng muốn quay người bước đi thì hắn nhanh chân chạy tới nắm cánh tay nàng làm nàng xém trượt chân té, nhanh chóng ôm lấy eo nàng quay mặt người vào trong lòng ngực mình.

- Nàng không sao chứ! Ôn nhu nhìn nàng lo lắng.

- Thả ra!

     Hắn sững sờ nhìn thấy thái độ của nàng bất giác giật mình, nàng sẽ không đối hắn như thế,

- Cô dám cả gan mạo nàng ấy, đáng chết!

     Nàng cười lớn nhìn thấy nước mưa ướt đẫm mảng lớn cả đồ nàng mặc, lạnh nhưng tâm nàng lạnh hơn.

- Với ngươi ai là thật ai giả mà không xác định!

     Hắn muốn đáp lại sự chế nhiễu của nàng nhưng Lục Tuyết Kỳ gọi hắn

............

- Tiểu Phàm!

      Nàng nhíu mày, quay đi thì khăn che mặt do mưa cùng gió thổi bay bay vào mặt khiến nó rớt xuống mà nàng không biết.

Hắn như người mất hồn nhìn thấy nàng dung nhan cả một đời có chết cũng không quên.

- Bích Dao!

       Giọng hắn có chứa xúc động cùng sự vui sướng, nàng còn sống đang đứng trước hắn có phải ông trời thương xót đưa nàng về hay lại là ảo giác,...

   Nàng nhìn hắn khi nghe tiếng gọi đầy yêu thương, bất giác như lúc trước quay lại, hắn đang nhìn mình tới nỗi vui mừng mà giật mình sờ khuôn mặt mình hốt hoảng gọi nhẹ hai tiếng.

- Đáng chết!

        Rồi bất ngờ tung một chưởng vào hắn văng lại phía sau rồi bay đi mất, hắn dường như không tin nàng sẽ đánh hắn, nơi ngực nhói đau nhưng do đó biết rằng không phải ảo giác là nàng.

Cùng lúc Tuyết Kỳ cũng bước tới thấy hắn ngồi dưới đất đỡ lấy hắn

- Sao chàng dầm mưa như thế, phong hàn mất!

- Ta không sao, vì ta đã gặp Bích Dao!

      Nàng giật mình đã lâu nàng không nghe hắn nhắc tới giờ như thế quan sát hắn cười

- Chàng lại ảo giác sao!

     Vẫn thế diu dàng cười nhẹ như biết khi đến đây kí ức kia làm Trương Tiểu Phàm nhớ đến Bích Dao, dù có hơi khó chịu nhưng vẫn mặc hắn.

     Người đã chết không quan trọng nhớ thì vậy thôi, sau này cả hai lấy nhau nàng không muốn so đo.

- Không, nàng vừa đánh ta trọng thương, không phải ảo giác!

-........".

    Lần này Lục Tuyết Kỳ hoảng sợ nhìn hắn nhìn theo ánh nhìn kia của hắn làm nàng xót xa.

     Có thật giấc mộng lần này lại thật đến vậy, tay nắm chặt góc áo Trương Tiểu Phàm khẽ run. BÍCH DAO...HÀ CỚ GÌ CÔ LẠI XUẤT HIỆN.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ