Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM

CHƯƠNG 18: CÁNH RƠI ĐÃ LỤY TÀN...CHẤP NIỆM CÓ AI THẤU

Sau khi đưa Tăng Thư Thư về phòng, Lục Tuyết Kỳ đã ngày đêm chăm sóc bên giường nàng hối hận rồi, vì sao cứ mãi nhớ về hính dáng không thuộc về mình, khi mất đi lại tiếc nuối tìm cách kéo lại, nó như nỗi đau gặm nhấm trái tim của nàng vậy, khuôn mặt anh tuấn đó làm nàng xót xa sao chàng lúc nào cũng hy sinh vì ta mà ta ngu dại vứt bỏ đi như thế. Ta sai rồi, chàng có cho ta cơ hội để ta bù đắp hay không hả, xin lỗi mau mở mắt ra nhìn ta được không, xin chàng nhìn ta đi vuốt nhẹ khuôn mặt hắn mà rơi nước mắt. Tiểu Hoàn đứng bên ngoài thấy tất cả mà không khỏi đau khổ, vậy là cuối cùng tấm chân tình của huynh đã được đáp lại hãy sống hạnh phúc, ta luôn chúc phúc huynh sống thật hạnh phúc. Xoay lưng bỏ đi, từ đây sẽ không ai giúp huynh quản tất cả mọi chuyện nữa. Nuốt nước mắt vào trong, bên ngoài Dã Cẩu đang đứng đợi thấy nàng đi ra khuôn mặt buồn hắn nhanh nhảu đi tới

"Cô lại muốn đi đâu?".

"Ta không biết".

"Lúc nãy Qủy Lệ đã nói cô về Hồ Kỳ Sơn đi chứ còn nơi nào đâu nữa".

"Nhưng...".

"Ở đó có Kim Bình Nhi, cô khỏi lo".

"Nhưng...Thư Thư".

"Hắn có Lục Tuyết Kỳ rồi, cô đừng quá lo".

"Chúng ta đi". Lần cuối nhìn lại sau đó hai người đi khỏi đó. Qủy Lệ nhìn họ bước đi nắm chặt tay Bích Dao

"Nàng nghĩ thế là tốt cho muội ấy sao?".

"Chứ chàng nói ta giúp thế nào, yêu người khác sao". Nàng đanh đá trả lời làm hắn phì cười

"Nàng đó". Véo nhẹ cái mũi nhỏ của Bích Dao mà cười, yêu nàng nên vị trí của nàng bây giờ cao nhất, dám cãi huống chi còn đứa nhỏ nữa sao nói được nàng kia chứ.

"Sao này chàng dám phụ bạc ta, ta sẽ...".

"Nàng làm gì?". Ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng thoát chốc nổi cơn da gà.

"Cắt". Nói xong bật cười lớn, xung quanh chỉ biết nghe tiếng trong trẻo đó , hắn chỉ bật cười không phản kháng dù qua vao năm nữa hắn nguyện mãi yêu mình Bích Dao con gái lương thiện tâm hồn trong sáng mình nàng mà thôi. Trải qua nhiều ngày Tăng Thư Thư đã tỉnh lại, Lục Tuyết Kỳ đã chờ đợi được nhìn hắn mà cứ như xa lạ

"Chàng đã tỉnh rồi".

"Đây là đâu?". Đỡ lấy hắn ngồi dựa vào gối mà lo lắng vết thương sẽ chảy máu

"Chàng tỉnh lại có khó chịu chỗ nào?".

"Tiểu Hoàn đâu?". Câu cửa miệng làm Lục Tuyết Kỳ bất ngờ, nàng không ngờ tới khi hắn tỉnh thấy nàng kế bên lại hỏi Tiểu Hoàn như vậy, công lao mấy ngày nay đột nhiên biến mất tâm trạng vui vẻ lúc nãy biến mất hoàn toàn, nàng muốn tươi cười nhưng không được, một cỗ chua xót dâng trào.

"Ta không biết, sức khỏe của chàng đang rất yếu nằm nghĩ ngơi được không?".

"Ta muốn tìm Tiểu Hoàn cô ấy cũng vì ta mà bị thương, ta...".

"Chàng bình tĩnh ta sẽ giúp chàng tìm cô ấy, vết thương sẽ chảy máu nữa nên đừng kích động". Nàng thấy hắn vùng vẫy mà vết thương muốn nứt ra nên vội lo lắng ngăn cản, tại sao chứ không phải như nàng nghĩ khi tỉnh Tăng Thư Thư sẽ vui vẻ khi nàng chăm sóc hay sao, tại sao lại là lo lắng cho Tiểu Hoàn.

"Muội ấy rất ngốc, tu vi không đủ mà cố mở thiên nhãn nên nội thương có vẻ nghiêm trọng, Tuyết Kỳ giúp ta tìm muội ấy được không?". Hắn lúc đầu có lo lắng cho Tiểu Hoàn, nhưng điều quan trọng nhất hắn thấy nàng kế bên đôi mắt chất chứa tình cảm, có lẽ nhìn lầm phải hay không với sự cao ngạo đó tình yêu với Tiểu Phàm chắc sẽ không dành đôi mắt kia nhìn hắn được.

"Chàng cứ nghĩ ngơi ta sẽ giúp chàng tìm cô ấy".

"Cám ơn muội".

"Sao phải khách sáo, ta xin lỗi, khi đó ta quá ngốc nên không suy nghĩ bây giờ...".

"Ta đã không sao, muội đừng lo". Chặn ngay lời nói tiếp theo của nàng ngay lập tức, mọi chuyện do hắn cam tâm tình nguyện, không nên trách sự ngốc nghếch bao năm vẫn cố chấp đó, bây giờ quan trọng là Tiểu Hoàn thế nào nhiều lần mở thiên nhãn sức khỏe sẽ không thể nào mà không ảnh hưởng được. Tại sao hắn có chút nào là thấy hạnh phúc khi Tuyết Kỳ đến chăm sóc hắn vì hắn nghĩ có lẽ nàng thấy có lỗi, chứ yêu thương gì hắn chứ, mà thay vào đó sự không có mặt khóc lóc của Tiểu Hoàn khiến hắn nhung nhớ có chút khó chịu khi nàng không bên cạnh. Thấy hắn đã nghĩ ngơi nàng đành xuống bếp nấu thuốc trước khi đi nhìn hắn có chút khổ tâm

"Có phải khi ta chấp nhận chàng, thì hình bóng người con gái khác vào trái tim chàng sao?".

Qủy Lệ cùng Bích Dao dạo quanh Du Đô, mấy ngày qua đều khổ tận cam lai mà, có kẻ khóc người cười, hối hận và từ bỏ. Hiếm khi đi dạo nên hai người rất tình cảm, dù sao cuộc sống tân hôn cũng còn dài phía sau. Linh nhi dù có buồn chút nhưng tình cảm Bích Dao sao thay đổi không nhớ thì thôi, nhưng vẫn rất tốt với nàng. Thấy họ hạnh phúc như vậy coi như số phận của Bích Dao không quá éo le, sống nhiều năm trải qua nhiều chuyện khiến nàng biết số phận do chính mình tự nắm bắt với nhau.

"Yến Hồi, ta thấy mình thật nhỏ bé".

"Nàng lại sao nữa".

"Ta thấy rất vui khi Bích Dao đã tìm hạnh phúc cho mình, lúc biết mình mang thai tâm trạng khó chịu của tỷ ấy dần biết mất, số phận đau khổ của tỷ ấy cũng được đền đáp xứng đáng bên người tỷ ấy yêu phải không?".

"Ta cũng nghĩ vậy, nàng còn có ta nên không quá hâm mộ người khác ngốc".

"Ta thật yêu chàng". Ôm cánh tay cười lớn mà rất đáng yêu làm hắn cứ ngỡ đó là trẻ con chứ không phải nương tử khó lắm mới có được

"Trẻ con".

"Là ta thì sao".

"Không sao, ta nguyện ý". Đi bên nhau mọi người xung quanh cứ khâm mộ họ, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kia mà, một khoảng thời gian họ cùng nhau đi về, trước mắt mọi người là khung cảnh tồi tàn của sơn trang, toàn bộ người dân đang chạy tán loạn, Quỷ Lệ nắm chặt tay Bích Dao

"Ở bên cạnh ta biết không".

"Vâng". Đi vào bên trong thấy Tuyết Kỳ đang đối kháng với Qủy Vương, khí lực đang yếu đi, bên cạnh Tăng Thư Thư thì đã ngất đi tự bao giờ, hắn phi thân tới đỡ lấy một đòn xém chút nàng ta bị thương nghiêm trọng

"Qủy Vương, ngươi muốn gì".

"Ngươi còn phải hỏi, muốn Bích Dao hận ngươi". Chỉ biết trố mắt nghe ông ta nói, sao ông ta xuất hiện ở đây lúc đó do hiện trường chớp nhoáng mới phát hiện Quỷ Vương đã biến mất, giờ ở đây có phải có âm mưu, chưa nghĩ ngơi xong thì Thiên Gia của Lục Tuyết Kỳ đã đâm vào ngực ông ta, nụ cười đó khiến hắn rùng mình

"Ta nói rồi, đây chính là kết quả ta mong muốn". Thân thể dần biến mất trong sự ngạc nhiên của tất cả, Lâm Kinh Vũ chỉ biết đỡ lấy thân hình Bích Dao ngã quỵ xuống, Lục Tuyết Kỳ cũng không ngờ ông ta sẽ tự động muốn chết như thế kiếm đó của nàng dư sức tránh được khi nàng còn đang bị thương kia mà. Bích Dao khóc ngẹn ngào hét lớn

"Cha". Qủy Lệ muốn đi tới nàng nhưng ánh mắt kia khiến hắn chùng bước,

Chát...âm thanh vang vọng thức tỉnh tất cả, Qủy Lệ mặc kệ đứng đó hứng trọn cái tát của nàng, nước mắt làm hắn đau khổ một lần nữa bi kịch không muốn lại xuất hiện.

"Bích Dao".

"Chàng sao lại làm thế? Chàng...cha ta".

"Ta...".

"Chàng biết ta sẽ...sẽ đau...sẽ...". Nói xong mà bất tỉnh khiến Tiểu Phàm bật hoảng hốt ôm lấy nàng.

"Bích Dao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ