17
FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 17: TUYỆT VỌNG BỞI TẤM CHÂN TÌNH.
Lục Tuyết Kỳ như chết trân tại chỗ khi người trước mắt không ai khác chính là Tăng Thư Thư miệng đang thở dốc cầm Thiên Gia trong ngực, mở căng hai mắt mà không biết nước mắt chảy dài xuống tay nàng run run không dám tin là tự tay mình đâm vào người hắn,
"Muội sao lại ngốc thế, ta đã nói cô ấy không có lỗi...chỉ...do...muội...quá...mê muội...tỉnh...tỉnh...lại đi...muội..đừng đi quá xa nữa". Lúc này hắn chỉ biết nói ra những lời này để thức tỉnh người con gái ngốc nghếch này mà thôi, nàng chỉ chết trân tại chỗ không nói một lời, chỉ có cổ họng có chút ngọt ngọt của mùi máu tanh.
"Thư Thư...Thư Thư". Tiểu Hoàn hét lớn, đẩy ngã Lục Tuyết Kỳ ra một bên, ôm chặt lấy hắn máu càng lúc càng nhiều, nàng chỉ biết nắm chặt vết thương mà gọi tên hắn mà thôi, Tiểu Hoàn đau lòng tại sao lúc nào huynh cũng ngốc hết vậy, luôn là người bị tổn thương mà không bao giờ than một lần nào, khi yêu ai cũng thế sao đâu phải chỉ duy có một người cần huynh, ta cũng cần huynh kia mà tại sao lúc nào cũng thế. Nước mắt Tiểu Hoàn chảy ra càng nhiều, bên kia Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm vào tay mình máu của Tăng Thư Thư thấm đậm vào người mình mà không ngừng lắc đầu
"Không...không...phải...phải...thế...này Thư Thư...Thư Thư....ta..". Nhìn hắn được Tiểu Hoàn ôm lấy, định đi tới thì Qủy Lệ bước vào một màn này khiến hắn rất kinh ngạc vội vàng điểm huyệt ngừng máu chảy ra,
"Chuyện gì đây, Thư Thư huynh thật ngốc?".
"Là ả, do ả cả...ả muốn giết Bích Dao tỷ tỷ thì Thư Thư chặn lại nên...nên". Ngẹn ngào tới đó không cất tiếng, ánh mắt Qủy Lệ trở nên đáng sợ căm phẫn liếc nàng ta một cái
"Lại là cô, ta nói nếu còn đụng vào nàng ấy ta giết cô, giờ ngay cả người chịu yêu thương cô lại không tha, Lục Tuyết Kỳ cô càng ngày trở nên thật đáng sợ". Thiêu Hỏa Côn cháy rực lên, nhắm thẳng vào Lục Tuyết Kỳ, giờ đây nàng chỉ có nhắm mắt suy tư mà thôi nhưng Tăng Thư Thư nhanh tay nắm chặt góc áo hắn
"Muội ấy...nhất thời...xin huynh...nể...mặt...ta hãy...tha...tha...cho muội ấy". Hắn thở dài, Thư Thư huynh hà tất phải khổ như vậy Qủy Lệ biết bao năm hắn chỉ yêu Lục Tuyết Kỳ mà không để ai vào mắt nhưng huynh nào biết vẫn có người con gái phía sau chờ đợi huynh chứ.
"Cô thấy chưa, lúc nào cũng tổn thương huynh ấy thế". Qủy Lệ dùng chân khí điều tiết vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, vỗ nhẹ tay Qủy Lệ mỉm cười nhẹ
"Ta biết mình ra sao mà..đừng hao tổn tu vi nữa".
"Không được huynh nói sẽ đưa ta đi mọi nơi mà, không được thất hứa".
"Ta xin lỗi, lại không thực hiện được rồi".
"Không, ta mở thiên nhãn sẽ cứu được huynh". Dùng tay kết ấn tu vi của nàng vẫn chưa thành thục nên, được một lát lại thổ huyết ra
"Tiểu Hoàn". Hắn không biết nói sao, kẻ ngốc gặp thằng khờ nữa rồi
"Lại thêm một kẻ ngốc".
Qủy Lệ đỡ lấy nàng đang vô lực kế bên, cùng lúc Bích Dao tỉnh lại lúc nãy chân khí đột nhiên mất sức ngất đi, nhìn toàn cảnh thế đau lòng không thôi, một người dám hy sinh vì tình yêu như thế nàng cũng nên giúp họ, mở kết ấn hoàng điểu kết hợp với Thương Tâm Hoa đẩy khí lực vào người Tăng Thư Thư, đạo sáng vàng bất ngờ chảy vào ai cũng nhìn phía trên
"Dao Nhi, nàng làm gì thế".
"Ta giúp hắn, không lẽ cho huynh ấy chết sao?".
"Ta sẽ giúp huynh ấy, nàng đã mất sức khá nhiều rồi".
Càng nói càng truyền nội lực vào người, dù nàng không biết vì sao giúp đỡ đám người kia nhưng thấy được tình cảm kia vẫn biết cảm nhận, mắt nàng đỏ lên như vừa mới khóc cũng cảm nhận mình cũng từng như thế, bụng đột nhiên truyền đến đau đớn, sức lực như rút cạn đi tay ôm bụng khó hiểu nàng bị bệnh hay sao chứ, Qủy Lệ mắt vẫn không dời nữa bước quan sát nàng thấy hiện tượng lạ nên đặt Tiểu Hoàn vào bên cạnh Tăng Thư Thư đi đến
"Nàng sao rồi". Nét mặt Bích Dao chợt nhíu mày khiến tâm Tiểu Phàm lạnh đi.
"Ta cảm thấy khó chịu bụng ta nó rất đau". Miệng lỡ nói ra mà chưa kịp suy nghĩ làm Tiểu Phàm lo lắng hơn
"Nàng bị Thiên Gia đánh trúng sao?".
"Ta không biết...TIỂU PHÀM...bụng ta...đau quá".
"Ngừng lại đi được không?". Nàng cố gắng lắc đầu của mình dùng lực lần cuối vào các điểm huyệt đạo nên Tăng Thư Thư mới được cứu, dù có chút khó khăn nhưng hoàng điểu là linh vật có thể chữa lành vết thương, dù nó có khá lâu vẫn có cơ may không mất mạng. Dừng lại thì ngã ngay vào lòng Quỷ Lệ
"Nàng thế nào? Sắc mặt trắng bệch như thế ta nói đừng truyền nộ khí rồi kia mà, không thèm nghỉ cho mình thế".
"Ta không sao, chàng tới coi họ ra sao đi". Đặt nàng nằm xuống bước tới, mạch tượng đều đặn hơn, Tiểu Hoàn lẫn Tăng Thư Thư đều ngất đi, Lâm Kinh Vũ muốn đến hỏi thăm sức khỏe Bích Dao thì kinh ngạc không thua kém gì Qủy Lệ lúc nãy
"Đây là sao?".
"Nó xảy ra nhanh chóng ta cũng hoa mắt, đây là do cái tính nóng nẩy của huynh đấy".
"Ta xin lỗi". Nhìn thấy mọi chuyện thật đau lòng làm sao.
"Đưa họ về phòng sẽ giải thích sao?". Lục Tuyết Kỳ chỉ biết ngồi đó mà không lên tiếng, lúc nãy xém chút là giết Thư Thư, nàng nhẫn tâm sao hắn là người thông cảm cũng như là người hiểu nàng, quan tâm nàng cứ tự nhiên lại đâm hắn, hận thù của nàng sao nhắm vào hắn chứ mọi lỗi lẫm nàng nên quên đi mới phải,tình yêu không dành cho mình thì cần gì theo đuổi nên đáp lại tình cảm người phía sau mới đúng.
"Thư Thư". Giờ đã hiểu ra nàng phóng nhanh theo ba người, Qủy Lệ chỉ biết đứng nhìn một lát có phải bây giờ tỷ đã tỉnh ngộ hay không. Hỏi thế gian tình là gì khiến bao người chịu đau khổ vì nó như thế.
"Họ đi hết rồi".
"Đúng vậy, nàng thấy sao".
"Lúc nãy...".
"Ta biết, nàng đang mang thai nên thế phải biết bảo vệ chính mình, mới không tổn hại tới bảo bối nàng hiểu không?". Bích Dao thể hiện nhiều cảm xúc đưa tay xuống bụng mà thẫn thờ ở đây có con của họ sao, thật hay không đây nàng và hắn cuối cùng đã có con sao, nước mắt lăn dài xuống
"Ta mang thai...ta mang thai sao?".
"Phải ta thấy yêu nàng Dao Nhi, chúng ta có thêm bảo bảo ta sẽ chăm sóc cho nàng".
"Ta thật hạnh phúc, Tiểu Phàm chúng ta đã thành cha mẹ rồi".
"Được rồi, xúc động không tốt ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng, bây giờ thì nghĩ ngơi đi lúc nãy có lẽ ảnh hưởng tới đứa bé".
"Vâng". Nằm trong ngực hắn mỉm cười, dần dần thiếp đi.
"Mọi chuyện có lẽ sắp xảy ra ngoài dự tính của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro