16
FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 16: CHÂN TÂM TRAO NÀNG CÓ THỂ NGOẢNH LẠI NHÌN TA
Sáng hôm sau những ánh nắng len lỏi vào căn phòng, hắn cứ đăm đăm nhìn nàng ôm chặt lấy nàng từng chút từng chút mỉm cười. Đúng bây giờ nàng chỉ thuộc về hắn mãi mãi bên hắn, không có vướng bận những chuyện trước nàng đều rộng lượng bỏ qua cho hắn, suy nghĩ mãi hắn thấy mình là hạnh phúc nhất. Nụ cười đó ánh mắt đắm say của nàng đều ghi sâu tận trái tim, cuộc sống bây giờ còn nói không trọn vẹn sao, bao nhiêu năm làm cả hai chịu đau khổ giờ lại bên nhau càng hạnh phúc.
"Dao Nhi, ta sẽ không để ai làm nàng chịu đau khổ". Hôn nhẹ lên trán Bích Dao tự nói với mình nói khác hơn là nói với nàng, đôi mắt nàng nhíu mày giật giật bỗng mở mắt nhìn hắn
"Chàng làm sao nhìn ta thế?".
"Nàng thật đẹp, ta thích ngắm nhìn nàng như bây giờ rất quyến rũ nha".
"Đúng là miệng ngọt, chàng càng ngày nịnh nọt ta sao".
"Nàng không biết ta không có gì ngoài cái miệng này làm nương tử ta vui chứ?".
"Chàng từ khi nào mà nói chuyện sến như thế? Ai dạy chàng? Học từ ai nói ra mau". Trêu chọc hắn mà giọng lại nghiêm trọng như tra hỏi.
"Ta học ai đâu? Đây là lời nói xuất phát từ trái tim của ta".
"Chàng thật ngọt, ta biết mình luôn khiến chàng lo lắng nhưng bây giờ ta đã mạnh mẽ hơn. Đừng bảo vệ ta quá người phụ nữ của chàng không thua kém ai hết".
"Vì nàng ta nguyện từ bỏ tất cả nàng".
"Ta yêu chàng, đồ ngốc nghếch". Những câu nói tâm tình sáng nào cũng nghe hết, mọi chuyện đều xứng đáng với hắn, đôi môi chạm nhau hòa quyện tất cả những thứ đau khổ của trước đây đều quên hết. Cả hai cứ thế mà tới tận trưa vẫn chưa chịu ra
"Tới giờ hắn vẫn không cho Bích Dao tỷ tỷ dậy nữa sao?". Linh Nhi tay chống cằm suy nghĩ, họ cũng vừa kết hôn cũng có những chuyện phu phê nên làm nhưng hắn lại không tiết chế vậy thì tỷ ấy sẽ không chịu được.
"Ta đi tìm họ sao cứ giờ chưa tới bữa sáng đã bỏ đến trưa mà không cho tỷ ấy ăn vừa mới khỏe sao có thế vậy?". Sức khỏe sẽ không được tốt, đứng dậy bước lên phòng thì thân ảnh của Quỷ Lệ xuất hiện làm nàng giật mình
"Cô muốn làm gì? Muốn đi đâu?". Tại sao cứ gặp cô ta ở đây chứ lúc nào cũng là nhân vật phá đám tình cảm mặn nồng của họ.
"Bích Dao đâu? Ngươi giấu tỷ ấy đâu rồi?".
"Nàng ấy không khỏe còn nghỉ ngơi, cô lại quản nhiều chuyện không mệt sao".
"Ta quan tâm tỷ ấy không được sao? Nói tỷ ấy đâu". Nàng tức giận đùng đùng lấn tới không để ý sát khí của hắn tăng mạnh
"Nàng ấy là nương tử của ta? Cô đừng quản nhiều".
"Ngươi sao lúc nào cũng như sên dính, tỷ ấy là của ta".
"Cô nói gì".
"Tỷ ấy là của ta". Yến Hồi đau cả đầu hai người này sao gặp nhau đều như thế chứ, cãi nhau cứ như nước với lửa vậy. Cứ tranh nhau Bích Dao mà không biết ngán, thật trẻ con dù hắn cũng biết nương tử hắn cũng còn trẻ con muốn tất cả mọi người của mình, tranh nhau không sợ thua mà lại thua người trước mặt có chút ghen tức nên mà cứ như thế.
"Nàng bình tĩnh đi, Tiểu Phàm bỏ qua cho nàng ấy lo lắng cho Bích Dao mà thôi".
"Ngươi quản lý nương tử cho tốt vào không biết tay ta đấy". Hắn nhìn hai người mà liếc nhau toàn thân chán ghét, muốn tranh giành nàng với Qủy Lệ này thật không tích phúc đức này, hắn xoay người đột nhiên xuất hiện cả đám người đang nhìn như thể hắn có vẻ lạ đời sao
"Bộ có chuyện gì sao?".
"Không, chúng tôi không có gì". Nén cười khi phát hiện thì ra hắn có chút xấu hổ khi bị nói như thế, Lục Tuyết Kỳ chỉ có ánh mắt đau khổ nhìn hắn mà không biết mình thật ra có điểm nào không tốt, không xứng đáng với tình yêu kia của hắn, tại sao những chuyện này luôn đem sự khổ tâm dày vò thể xác lẫn tinh thần của nàng, bước đi ra ngoài trong sự cô đơn không ai thấu hiểu cả
"Muội có gì sao, tại sao không vui".
"Ta không sao, để ta yên tĩnh một chút mà thôi". Nàng lúc nào cũng chỉ có Tăng Thư Thư tới quan tâm mà người cần lại bên người khác, yêu thương bảo vệ người khác mà không phải nàng, hắn cũng có chút xót xa đồng cảm dành cho sự ngây dại, biết yêu mà không biết vì sao hắn không đáp lại chỉ tranh chấp tự trọng của mình mà theo đuổi nó một cách vô ý nghĩa.
"Vậy muội ở đây". Bước đi nặng nề đi khá xa vẫn ngoảnh đầu lại nhìn giọt nước mắt ấy rơi xuống như giọt mưa nhẹ nhàng, có chút buồn man mác cần một bờ vai nhưng có lẽ mãi không thuộc về hắn rồi. Quỷ Lệ bước vào phòng thì mỉm cười có lẽ hắn quá tay với nàng rồi tới giờ vẫn không tỉnh, bước nhẹ tới thì Linh Nhi bước vào la lớn
"Bích Dao tỷ dậy chưa?". Một màn lõa cả mắt, khiến nàng mơ màng mở mắt nhìn họ cười
"Sao mọi người ở đây".
"Tỷ, đây là?".
"Sao vậy?". Ánh kia là sao chằm chằm vào người mình như thế. Mà không phát hiện ai nấy từ với nhiều tâm trạng khác nhau có người biến hóa khuôn mặt một cách đáng thương, Quỷ Lệ thì tức giận nhìn thân thể không chỉnh tề mà đang ở phía trước nhiều người, Lâm Kinh Vũ thì xoay người bỏ đi trong khuôn mặt đỏ bừng
"Tiểu Phàm, mọi người tìm ta sao?".
"Tỷ...tỷ...cái này...". Linh Nhi lấp bấp chỉ vào người nàng nói từng chữ
"Sao". Nhìn xuống thân thể có chút thất kinh hét lên
"Trương Tiểu Phàm, chàng thật quá đáng".
"Dao Nhi, nàng nghe ta nói". Đang định giải thích thì hoàng điểu hất ra một luồng sáng vàng đẩy tất cả mọi người ra ngoài lập cả màn bảo vệ bên trong hắn có giỏi ra sao cũng bó tay mà với giọng vào nài nỉ
"Ta không cố ý do bọn họ vào mà, Dao Nhi ta không muốn bên ngoài mở cửa cho ta".
"Chàng tránh xa ta ra, sau này sẽ không cho chàng chạm vào ta nữa".
"Xin nàng, không có nàng ta làm sao".
"Chàng đi chết đi". Rồi mọi tiếng nói của hắn vô nghĩa, Linh Nhi cười lớn lúc đầu không muốn bước vào căn phòng họ mà muốn Bích Dao chỉnh hắn mà bày trò chút xíu, khuôn mặt đen như đít nồi làm nàng thỏa mãn vô cùng
"Bị đuổi rồi sao? Mắt mặt làm sao?". Hả dạ tâm hồn cười một tràn sảng khoái
"Nàng chọc hắn không có ích lợi gì đâu".
"Ta nào có". Nàng cười thỏa mãn làm Yến Hồi lắc đầu
"Coi như ta chịu gánh cho nàng vậy". Một làn khói đen bay gần đó cảm nhận được nó Bích Dao bật cửa đi ra, Quỷ Lệ mỉm cười
"Ta biết nàng không nỡ mà". Chưa nói xong nàng biến mất sau đó, hắn giật mình cùng mọi người đi theo, tới nơi cả bọn kinh ngạc vô cùng
"Cha". Cả bọn thấy ông ta hoảng hốt vô cùng, Lục Tuyết Kỳ không nói gì cứ thế lao vào người mà đó chỉ là linh hồn còn sót lại trong thế gian do oán khí tích tụ, chứ không phải thật.
"Quỷ Vương". Cả bọn kinh ngạc vô cùng, ông ta chưa chết, chuyện này sao xảy ra được".
"Cha, còn sống?". Bích Dao kích động lao tới mà chỉ ôm lấy khoảng không khiến nàng sững sờ
"Đây là...".
"Nàng bình tĩnh lại đi, Dao Nhi bình tĩnh".
"Là cha ta, chàng tránh ra...cha con Dao Nhi đây....chaaa....con là Bích Dao...cha...".
"Dao Nhi". Hắn không biết chỉ ôm an ủi nàng mà thôi.
"Yêu nhân ma giáo, chịu chết đi". Lục Tuyết Kỳ rút Thiên Gia lao thẳng vào Quỷ Vương không nương tay. Chiêu này là mạnh nhất kiên quyết lấy mạng của ông ta.
Bích Dao thấy vậy chạy ra dùng Thương Tâm Hoa chắn ngay nhưng vẫn còn yếu phải lùi lại, sát khí vùn vụt nên Trương Tiểu Phàm đã dùng Thiêu Hỏa Côn nên Lục Tuyết Kỳ có làm gì chẳng gây hại.
"Các người biết mình làm gì không hả? Ông ta sống lại biết bao sinh linh nữa sẽ chết".
"Đó là cha ta, cô đừng quá đáng muốn giết ông qua cửa của ta đã".
"Bích Dao, cô nên biết ông ta sống lại chính tà lần nữa phân tranh cô muốn sao?". Lâm Kinh Vũ dù muốn hay không vẫn phải vì chúng sinh giết ông ta lần nữa cũng không hối hận, dù nó sẽ khiến Bích Dao lẫn Trương Tiểu Phàm hận hắn.
"Huynh nói sao ta cũng không muốn ông ấy chết, ta rất lâu không gặp cha mình. Huynh biết bây giờ ta thấy ông ấy có chết không muốn các người chạm vào người ông ấy". Có ai hiểu lòng nàng rất đau khi bao nhiêu năm lại mất đi người thân thì gặp lại sao có thể cho họ lần nữa giết cha mình.
"Ma giáo thì nên chết đi". Ai biết Lục Tuyết Kỳ điên cuồng lao tới phía Bích Dao tiếng kiếm cắm phập vào người chỉ biết trơ mắt nghe tiếng rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro