15
FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 15: ÂN OÁN ÁI TÌNH
Không gian bao trùm một màn đau thương, hắn hai mắt đỏ ngầu do hắn mà ra cả, nếu để ý bảo vệ nàng phải chăng chuyện này không xảy ra, tại sao hắn cứ ngu ngốc giúp đám người chính đạo, họ là bằng hữu hắn cần quan tâm hơn là nàng sao, nỗi đau mất nàng mà không cảm nhận được sao, bây giờ thì nàng sẽ không bên hắn nói cười nửa miệng, đau đớn tận tâm can không diễn tả được ngoài, nàng ra hắn đã không còn gì thì bây giờ sống có ý nghĩa gì chứ, một dòng lệ đỏ tươi chảy ra mới biết hắn đau đớn ra sao, nó cứ âm ỉ khoét trái tim tưởng đâu hạnh phúc của mình.
"Ta sẽ đến với nàng, sẽ không ngu ngốc để nàng lẻ loi nữa". Đưa Thiêu Hỏa Côn lên vầng sáng đỏ rực đó khiến hắn mỉm cười, nếu đã sống không bên nhau thì chết với nàng còn có thể gặp lại, dùng sức định hủy đi tu vi lẫn tính mạng của mình lại nghe một tiếng cứu vớt tâm hồn hắn
"Tiểu Phàm...Tiểu Phàm...là chàng sao?". Nàng đang gọi hắn sau, đưa tay bắt mạch vẫn đập như thường, hắn mừng rỡ ôm chặt nàng
"Bích Dao là ta...Bích Dao là ta".
"Tiểu Phàm là chàng thật ư?".
"Là ta nàng nhìn kĩ đi, tướng công đang ở trước mặt nàng". Nàng từ từ mở mắt thấy hắn thì rất vui mừng, nàng không nằm mơ khi thấy hắn thế này chứ, có nằm mơ cũng cho thật lâu tỉnh lại. Không cần biết ra sao miễn có hắn nàng có chết vẫn vui
"Ta nằm mơ sao". Ôm chặt nhau sợ buông tay cả hai lần nữa phân chia.
"Nàng nói cái gì, nếu nàng nằm mơ ta nguyện cùng nàng mơ nhưng đây là thật, Dao Nhi có biết ta lúc nãy rất sợ không...sợ nàng...không bên ta...sợ nàng rời xa ta...sợ tất cả hạnh phúc vừa mới chớm nở lại biến mất...ta...ta...Dao Nhi nàng đừng rời xa ta".
"Sao thế, ta vẫn ở đây với chàng...Không đi đâu hết". Giọng nàng mềm mại làm hắn ấm áp vui vẻ, lúc nãy hắn đã sợ bao nhiêu thì bây giờ cần trân trọng bấy nhiêu, đỡ nàng ngồi dậy nhưng ngay sau đó phi điểu bay tới phía hai người, nó hót líu lo rất vui là đằng khác bay tới nàng đậu lên vai nhìn nàng, Bích Dao có chút khó hiểu con chim này là nàng vô tình gặp được may mắn nó giúp nàng tìm được Tiểu Phàm.
"Đây là con gì thế". Tâm tình ổn thỏa phát hiện chú chim nhỏ líu lo quanh nàng tạo ra hào quang nữa chứ.
"Thiếp cũng không biết lúc nãy nó đưa thiếp tới đây, mà thân thể thiếp làm sao vậy". Bỗng chốc nó tỏa ra hào quang rực sáng khiến cả hai phải lóe cả mắt.
"Lúc nãy ta bắt mạch rất lạ, nàng dường như mới hấp thụ linh vật gì đấy thần kì đó".
"Vậy sao, nó chính là từ vỏ trứng nở ra, nhưng mang sức mạnh rất lớn bao quanh thiếp mà rất ấm áp tạo cho thiếp một luồng tu vi rất mạnh".
"Với nàng sao? Có phải hay không hòa hợp tất cả sức mạnh thử đi". Đỡ nàng đứng lên, hiểu ý hắn cười một cái, dùng hai tay một có Hợp Hoan Linh và Thương Tâm Hoa tất cả hòa hợp với nhau, tu vi lúc nãy phi điểu truyền cho nàng cùng phóng lực vào cái hang động gần đó, khiến nó nổ bùng ra rất lớn hai người có chút ngạc nhiên, nhưng Bích Dao lại rất vui vậy là nàng đã có thể điều khiển Hợp Hoan Linh một cách thuần phục không bị hạn chế như lúc trước, mất chân khí làm nàng tỏa ra khá nhiều tu vi khi ổn định khí lực cơ thể. Quỷ Lệ thấy nàng vui, cũng có chút cười miễn nàng vui là được, quan trọng bây giờ nàng cũng có nhiều sức mạnh bảo vệ bản thân, khi hắn không bên cạnh.
"Thiếp có thể điều khiển nó rồi, Tiểu Phàm thật kì diệu".
"Ừ, nàng vui là tốt".
"Rất hay, sau này thiếp không cần chàng nữa". Rời xa tầm tay đang ôm ai kia thì đối diện có khuôn mặt rất tối khi nghe câu này của nàng.
"Gì hả? Nàng vừa nói gì?".
"Ta có sức mạnh thì chàng không cần lo ta khiến chàng lo lắng tập trung giết thú thần chứ".
"Không, ta thích nàng phiền ta hơn nếu không ta không yên tâm, dù có giết hắn mà không có nàng ý nghĩa đó cũng vô ích".
"Chàng đúng là ngốc".
"Bích Dao hứa với ta đừng có ngốc mà buông ta ra, nếu chết hãy cùng nhau biết không?".
"Ta không yếu đuối đâu, Tiểu Phàm ta sẽ mạnh mẽ chàng không cần quá lo lắng".
"Ta chỉ muốn nàng yếu đuối ta sẽ bảo vệ".
Cười khổ nhìn hắn thật ra nàng biết lúc nãy hắn rất sợ, cảm nhận nàng luôn nhạy bén như thế kia mà, Tiểu Phàm ta biết chàng yêu ta rất nhiều nhưng có cái cần cho tình yêu chúng ta, nói ta ghét Thanh Vân,nhưng con người trên thế giới này họ không có lỗi vì sao ta ích kỉ giữ chàng cho mình ta chứ.
"Vì ta yêu nàng, Dao Nhi".
"Thiếp cũng yêu chàng". Hoàng hôn đã đến hai người đứng đó ngắm nhìn, hoàng điểu cũng hóa thành linh vật biến hóa thành ngọc bội đeo bên hông nàng, nó cùng Hợp Hoan Linh tạo nên màu vàng chói lóa đẹp mắt, vậy nàng đã có đến 3 bảo vật quý giá nhất nhân gian. Cũng là người đầu tiên có thể điều khiển linh thú khó thuần phục nhất vì cái duyên nàng đã có hợp thành.
Đi về lại Du Đô ai gặp nàng cũng vui, chỉ duy một người cứ nhìn nàng bằng cặp mắt rất đáng sợ, Lục Tuyết Kỳ đã không nói gì nhưng thâm tâm lại muốn nàng biến mất luôn, cái gì mà Thư Thư nói không có nàng sẽ không giết được thần thú nàng ta không tin, chính đạo sẽ không để tà giáo thắng thế được.
"Bích Dao, tỷ hình như bên hông lại có ngọc bội mới thì phải, hắn tặng tỷ sao". Linh Nhi tò mò lên tiếng khi thấy cái ngọc bội sáng rực nãy giờ có chút hiếu kì
"Nó là linh thú ta tình cờ tìm được, ra chào mọi người đi". Vừa nói hết câu nó bay ra hót líu lo như chào mọi ngày, cả Thư Thư lẫn mọi người bất ngờ đó là thượng cổ linh thú của trời đất có sức mạnh uy song chưa ai điều khiển được mà nàng lại có sao
"Sao vậy mọi người thấy thế nào".
"Cô thấy nó ở đâu". Lâm Kinh Vũ đi tới nhìn nàng mà vẫn không dời mắt hoàng điểu
"Tại phía tay rừng 100 dặm".
"Vậy sao, coi như cô lợi hại vậy thu phục cả thần thú".
"Ta cũng rất vui đây không ngờ mình cũng may mắn thế nó cho ta sức mạnh..."
"Nàng đã mệt nghỉ ngơi thôi". Hắn nhanh chóng nắm cánh tay nàng đưa về phòng, có chút bất ngờ nhưng dù sao hắn làm gì cũng có lý do cả, nên chào mọi người rồi đi, tất cả có chút tức giận hắn làm như họ ăn thịt nàng vậy, nhưng sau khi đưa nàng về hắn có chút thay đổi, chỉ nhìn nàng không chớp đi chỗ khác, Thiêu Hỏa Côn thì cứ sáng rực tạo ta màn chắn bảo vệ khi họ nói chuyện với nàng. Lâm Kinh Vũ khó hiểu nhìn người bạn thân lâu năm mà thở dài.
"Từ lúc nào cả tư cách làm bạn bè mà huynh cũng không cho sao".
"Huynh không hiểu hắn ta sao, cái đồ khó ưa nhưng lại là bằng hữu chúng ta?".
"Thư Thư, huynh ấy cũng là có nỗi khổ. Yêu người con gái kia rất lâu có đổi lấy gì đâu". Lớn lên từ nhỏ trải qua nhiều chuyện nên cũng nên hiểu cho người huynh đệ kia. Khi yêu ai lại không chấp nhất.
"Đúng, ta hiểu mà".
"Nhưng huynh cũng nên quan sát Lục sư tỷ, ta không muốn hai người cứ gặp nhau đòi giết nhau. Thú Thần chưa diệt đồng môn không triệt tiêu lẫn nhau". Nỗi khổ này là tình cảnh chung của tất cả, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không hàn gắn nổi.
"Ừ, cô ấy sẽ bình tĩnh giải quyết yên tâm đi".
"Vậy ta nên ra ngoài kiểm tra tình hình, huynh giám sát họ đi".
"Cẩn thận đấy". Cả hai tạm biệt nhau xong, Tăng Thư Thư thở dài ta sẽ cố hết sức để nhanh chóng kết thúc vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro