14
FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 14: CHẾT LÀ HẾT HAY CHẤP NIỆM ĐÃ TÀN
Lục Tuyết Kỳ hậm hực nín lặng nhìn hắn, tại sao luôn là Bích Dao mà không phải nàng chứ. Dù cố gắng ra sao thì vẫn bỏ quên lại phía sau, chính nghĩa cũng vì Bích Dao dần bị tha hóa tất cả lỗi lầm đều được Lục Tuyết Kỳ đỗ lỗi cho Bích Dao mà ra. Tăng Thư Thư chỉ biết thở dài hắn lúc nào cũng có thể bên cạnh nàng, tại sao vẫn không bỏ qua tất cả mà bên hắn chứ, chịu đau khổ cũng quá nhiều rồi nàng còn chưa tỉnh ngộ. Thật hâm mộ Tiểu Phàm dám yêu Bích Dao đến thế này, nguyện từ bỏ một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà không buông bỏ Bích Dao được. Khi yêu ai cũng như thế sao, hắn cũng yêu nhưng tình cảm lại không chấp nhận.
"Ngươi dám nói thế với ta?".
"Ta có gì phản giấu chứ, lúc trước tôn trọng gọi một tiếng sư tỷ có lẽ giờ cô không đủ tư cách". Mệt mõi lo lắng cho Bích Dao không nên cứ ở đây cãi cọ thêm mệt mõi như thế.
"TRƯƠNG TIỂU PHÀM CÓ KHI NÀO NGƯƠI NGHĨ TỚI TA DÙ MỘT LẦN?".
"Cô nghĩ quá nhiều rồi đấy, chúng tôi đã lấy nhau giờ nàng ấy là nương tử của ta, với ta đối tình cảm của cô không hứng thú". Lời lẽ nhẫn tâm khiến ai cũng bất giác cảm thương cho số phận kẻ si tình bị chối bỏ.
"Haha...hahaaa...vô tình nhẫn tâm ta nên nói ra sao cho ngươi biết ta hận bao nhiêu thì ả ta sẽ không chết được yên, ta nguyền rủa ả chết không toàn thây". Tiểu Phàm không kiên nể đánh cô ta với lực đạo rất mạnh.
"Ai cho cô nguyền rủa nàng ấy, không lượng sức mình sao?".
"Tiểu Phàm bình tĩnh đã, tỷ ấy...". Lâm Kinh Vũ rối loạn bởi tình huống bây giờ, chưa đại chiến người nhà với nhau đã chết với nhau rồi.
"Tuyết Kỳ muội sao làm thế, chọc giận đệ ấy làm gì?". Nàng thương tâm hắn biết nhưng cớ sao lúc nào cũng tổn thương mình.
"Ngươi được lắm, ta không quên một chưởng này đâu, có lẽ ta sẽ sớm trả cho ngươi". Lục Tuyết Kỳ bỏ đi quá xấu hổ không yêu lại đổ đạp đổ khiến Linh Nhi kế bên cười khinh bỉ.
"Tuyết Kỳ, ta xem muội ấy mọi người bình tĩnh đã". Chạy theo sau vẫn ngoái lại đằng sau thầm cản thán. Đệ muốn tổn thương Tuyết Kỳ bao nhiêu mới hả dạ đây hả.
Quỷ Lệ cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không đã 3 ngày nàng không có tin tức gì cả. Không có tin tức như mất hơi vậy lòng không yên tâm, dù biết Thú Thần không có khả năng tổn thương nàng cớ sao bắt nàng hay có huyền cơ nào khác. Đột nhiên ý nghĩ kia lại đến hắn chính là muốn ly khai họ, để dùng toàn lực giết chết nhân gian này sau đó hủy kí ức của nàng rồi sau đó, bật dậy vội chạy ra ngoài
"Hắn ta lại phát điên sao?". Dã Cẩu nhìn hắn suốt ngày cứ vô hồn vậy từ khi Bích Dao mất tích hắn như người điên vậy, ai đụng vào bị hắn làm cho bị thương ngay, cả bọn Thanh Vân biết điều không dám tới nữa chứ hắn sao dám lên tiếng, có biết Bích Dao luôn bảo vệ hắn nhưng bây giờ nàng không có ở đây chớ nên lộn xộn.
"Ngươi giữ mồm lại hắn nghe được chết chắc". Linh Nhi chế nhiễu tên này sao nhiều chuyện, thấy hắn có chút địa vị trong lòng Bích Dao là nàng không chịu được, tại sao bao người thì hắn lại được tôn trọng và bảo vệ kia chứ không công bằng.
"Ta nói là quyền của ta, cây ngay không sợ chết đứng".
"Đừng quên Bích Dao không có ở đây phách lối một kiếm giết ngươi".
"Hai người đừng cãi nhau, thật đau đầu". Yến Hồi tại sao luôn là người chịu trận của cả hai khi có Bích Dao vẫn không nói gì hết giờ đấu đá hại hắn có chút khổ sợ, lòng vẫn lo lắng nàng bây giờ thế nào rồi.
Bên trong thạch thất một dung nhan đang nhắm nghiền đôi mắt lại, một chàng trai cứ ngắm cả một lúc lâu vẫn không thấy chán, chống cả cằm quan sát, nàng ngủ đẹp tựa thiên tiên vậy, vẻ trưởng thành có chút trẻ con đem lại cảm xúc rất nhiều biết rằng người trước mặt không phải nhưng lại có chút khó xa được
"Thú Thần đại nhân, cô ấy là ai?". Hắn tay sai của thú thần Hạo Thiên cánh tay đắc lực cũng có tu vi rất cao, lúc nãy khi người ẵm một cô gái vào, hắn có chút bất ngờ nhìn kĩ rất xinh đẹp mà có chút quen thuộc với họ, chỉ đành im lặng giờ mới lên tiếng
"Cô ấy chính là hóa thân Linh Lung mà không phải nàng". Hắn cũng không biết gọi nàng là gì cả, chỉ biết ngắm nhìn mà thôi, Hạo Thiên gật đầu hiểu ngay đây là người mà Thú Thần hay nhắc Linh Lung vu nữ sao. Nhưng khi quan sát kĩ lại có chút không giống mà giống một người hắn từng gặp đâu đó
"Nhưng không phải là sao ạ".
"Cô ấy là Bích Dao, con gái Quỷ Vương của ma giáo". Hắn hiểu ngay tức thì ra cô gái si tình chịu chết vì bảo vệ một người con trai đây sao, gặp mặt mới biết nhân gian cũng có kẻ si tình như Thú Thần, đây có được coi là nhân duyên hay nghiệt duyên của cả hai.
"Đó là tông chủ Qủy Vương Tông sao?".
"Đúng cũng là vợ của người tiêu hao sức mạnh của ta 10 năm trước". Hạo Thiên không hiểu hắn làm thế có ích gì chứ, nếu không phải Linh Lung thì sao lại đem về còn có vẻ cưng chiều như vậy, nếu một lần nữa phản bội thì sao, huống chi cái đám chính đạo không tha cho người nhất là tên kia, lại có công pháp khắc chế sát khí tu vi có vẻ rất cao nữa.
"Ta chỉ muốn cho đám người kia chết cả đi, nàng sẽ không còn ai bảo vệ coi nàng sẽ thế nào...haha". Giọng cười ác ma vang vọng cả căn phòng hắn cũng có chút rùng mình, thủ đoạn càng hiểm độc, có vẻ rất tức giận hắn nhanh chân đi ra ngoài
"Thuộc hạ cáo lui". Nàng đã tỉnh lúc nào không biết chỉ có điều không mở mắt, giấc mơ hão huyền đó ngươi có chết đi bao nhiêu lần hay hồi sinh ta cũng không cho toại nguyện được. Nắm chặt tay tạo vòng bảo vệ bản thân mình có cho hắn cũng không dám tiến vào đây được. Đợi một lúc hắn đi khá xa thì bật dậy tìm kiếm đường thoát may mắn hay có ai dẫn dắt đã ra ngoài được, nhưng nàng không biết mình đang ở đâu cả, không gian này quá xa lạ với nàng. Đột nhiên ở vùng lầy đen làm cho nàng có chút run rẩy, tiếng gió lùa vào tóc khiến Bích Dao có chút bần thần, rồi lại nghe cái gì đo rắc rắc như phá kén chui ra vậy, đi tới gần hình ảnh chú chim nhỏ bay về phía nàng một cách nhanh chóng có vẻ vui mừng cũng hân hoan, nó bay xung quanh tạo ra một hào quang rực sáng bao trọn cả người nàng. Không dừng ở đó mà nó còn thả một luồng hơi sáng vào mi tâm nàng tạo ấn ký màu đỏ rất đẹp, có chút bất ngờ nhưng lại rất vui vẻ
"Mi là ai thế, tại sao lại ở đây". Nó chỉ biết kêu chít chít như hiểu nàng bay về phía trước đấy, nàng chỉ biết đi theo nó vào một khung rừng rất lạ, nó chứa rất nhiều trái cây mà tỏa sáng màu rất đẹp, nó đậu lên chúng ý bảo cô hãy ăn nó đi dù sao chắc không vấn đề gì cả nên nàng đã hái nó xuống đưa vào miệng. Một trận khó thở chợt tới khi nàng ăn cái đó vào trong miệng. Vận công điều hòa khí tức nhưng điều rối loạn, chúng không di chuyển mà tập trung làm cô rất đau đớn ôm lấy toàn thân hét lớn rồi ngất đi.
"Bích Dao". Quỷ Lệ lúc nãy cảm nhận rất gần Hợp Hoan Linh cảm ứng với Thiêu Hỏa Côn mãnh liệt có thể biết nàng đang gặp nguy hiểm, theo sự chỉ bảo của nó phát hiện ra nàng mừng rỡ ôm lấy
"Bích Dao". Gọi mãi không tỉnh lại bắt mạch cho nàng thất kinh trợn mắt nhìn nàng mạch tượng đã biến mất tim nàng đã ngừng đập
"Bích Dao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro