12
FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 12: ĐẤU TRANH CHO HẠNH PHÚC CHÍNH MÌNH.
Hắn biến mất sau đó ngay đó, líc này Bích Dao mới phục hồi như cũ cảm giác khi hắn tới lại khiến nàng khó chịu như thế. Lần này Thú Thần có vẻ mạnh hơn lúc trước oán khí nhiều hơn, nàng cảm nhận được khi linh hồn nằm trong cơ thể Bích Dao như vậy. Hắn rất yêu Linh Lung nhưng cũng hận cô ấy rất nhiều, điều này lúc nãy nàng đã thấy được ở trong ánh mắt kia. Hắn sẽ không tha cho nàng dễ như thế, khi chính nàng sau này sẽ là người giết hắn, nhiệm vụ sao có vẻ đặt hết vào người nàng gánh trên vai nhiệm vụ của chính đạo kia chứ, cứ nghĩ sẽ không có chuyện nàng sẽ giúp chính đạo nhưng Trương Tiểu Phàm sẽ không đứng nhìn như thế ngoài, mặt thì không giúp nhưng lại rất day dứt trong tâm hồn.
"Nàng thế nào rồi".
"Ta không sao, hắn hôm nay có vẻ rất mạnh hơn lúc trước, đã vậy còn đem nỗi hận thù mạnh hơn lúc trước nữa".
"Ta không cần biết hắn mạnh hay không mà là sức khỏe của nàng Bích Dao". Ta biết mình lo lắng chỉ vô ích nàng trước giờ có bao giờ nghe lời hắn đâu.
"Tiểu Phàm chớ lo lắng ta biết mình nên làm sao, chàng nên tin tưởng nương tử mình không yếu đuối".
"Ta nghe nàng nếu mệt mõi cứ dựa vào ta biết chưa. Nàng có mệnh hệ gì sao ta sống tiếp".
"Vâng tướng công ngốc".
"Hai người này thật buồn nôn làm sao? Giờ còn thời gian tâm tình sao?". Linh Nhi thật muốn rơid xa nơi này, cả hai tình cảm đến phát nôn dù biết để được bên nhau như bây giờ không ổn lắm.
"Cô nhắc lại lần nữa xem". Hắn liếc mắt một cái toàn thân rùng mình núp sau Yến Hồi
"Yến Hồi hắn...hắn thật đáng sợ".
"Biết sợ còn chọc hắn làm gì? Nàng cũng rảnh rỗi không có gì làm sao?".
"Cả chàng cũng thế". Nước mắt coi bộ sắp chảy ra hắn luống cuống xin lỗi.
"Ta không có nàng đừng khóc, ta sẽ đau lòng".
"Tại chàng ức hiếp ta, Yến Hồi ta muốn hưu chàng". Nghe lời này càng hốt hoảng năn nỉ khiến một tràng cười cho mọi người trong vụ việc chạm mặt Thú Thần vừa rồi.
"Được rồi nhanh về Du Đô không có thời gian nhiều đâu".
"Về thôi". Được Tiểu Phàm đỡ lấy Bích Dao trong lòng có nhiều suy nghĩ.
Thú Thần cũng là nguyên nhân cha nàng chết nên coi như không giúp chính đạo mà trả thù cho cha nàng vậy. Sắc mặt nàng càng khó coi hơn, lúc nãy nàng cũng dùng linh lực bảo vệ mọi người khỏi hắc ám của Thú Thần nên có chút khó chịu. Chưa nói xong thì đã ngất đi trên tay của Quỷ Lệ luôn làm hắn lo lắng gọi nàng
"Dao Nhi...Dao Nhi". Khiến ai cũng lo lắng nhìn họ.
"Tỷ ấy bị làm sao thế này?".
"Dao Nhi, nàng sao rồi mở mắt nhìn ta đi". Cả đám người đi tới, đám người Tiểu Hoàn cũng lo lắng không yên, Linh Nhi bắt mạch cho nàng thở phào nhẹ nhõm
"Không sao tỷ ấy lúc nãy dùng linh lực khống chế Thú Thần, không gây ảnh hưởng mọi người nên có chút tổn hao tu vi nên mới thế, dù sao linh lực này tỷ ấy chưa tiếp nhận nên thế sau này sẽ không sao nữa".
"Có nguy hiểm nhiều sức khỏe nàng ấy không?".
"Ngươi không nghe ta nói sao, tỷ ấy không vấn đề gù hết, ngu ngốc mãi là ngu ngốc". Thái độ đáng ghét kia khiến Linh Nhi muốn dạy hắn một bài học nhớ đời.
Nhìn nàng hắn đau lòng, sao lúc nào nàng cũng khờ khạo bảo vệ người khác mà không lo ta sẽ đau lòng khi nàng bị thương chứ. Nàng còn ta mà sao có thể ôm lấy một mình, nếu không vì nghĩ cho ta có lẽ nàng sẽ không rời Hồ Kỳ Sơn đúng không?
"Bích Dao, có lẽ cần nghĩ ngơi nhiều hơn, vậy tối nay chúng ta hãy tạm nghĩ mai lên đường". Tăng Thư Thư nhìn bộ dáng người không ra người lo lắng không yên của Quỷ Lệ, không yên tâm hối thúc họ, dù sao đã đồng ý sao sợ bọn họ từ chối nữa, dù sao cũng gần tới Du Đô rồi. Ai cũng cho hắn yên tĩnh rút lui ra phía sau, chỉ có Dã Cẩu đứng đó canh chừng mà thôi, cũng chỉ có hắn mới có quyền bên họ mà thôi.
"Tông chủ không sao chứ". Hắn tới giờ mới dám lên tiếng hỏi thăm.
"Cô ấy không sao, ngươi đi nghĩ đi". Hắn lắc đầu nghiêm chỉnh một bên, Dã Cẩu không muốn đi hai vị chủ tử ở đây cứ nghĩ ngơi hắn sẽ canh chừng.
"Ta bảo vệ hai người, dù sao hai người ở đây ta cũng ở đây luôn". Người hắn cứ như Bích Dao luôn cứng đầu cả Quỷ Lệ cũng bó tay với hai người.
"Lúc không có ta, ngươi bên nàng ấy sao?". Vuốt nhẹ mái tóc dài không nhìn Dã Cẩu mà nói
"Đúng vậy, chỉ duy có ta, cô ấy không hất hủi như Thanh Long và U Cơ". Nghĩ tới hai người kia có chút bất mãn.
"Vậy sao, ngươi còn lợi hại hơn cả ta không bị nàng quên đi". Hắn bật cười khi khoảng thời gian nàng tỉnh chỉ có hận hắn chứ cho hắn bên nàng đâu.
"Ngươi nói sai rồi? Ta thấy lúc bên ngươi cũng là dạng mất hồn, nhiều lúc ảo giác mà không muốn thoát khỏi đấy. Ngu ngốc hết sức. Vì nàng không tiếc gần mười năm bôn ba khắp nơi tìm kiếm nàng".
"Chỉ có nhiêu đó sao bằng những việc nàng làm cho ta". Nhìn khuôn mặt trắng bệch khiến hắn có đau lòng có tự trách.
"Ngươi rất yêu cô ấy sao?". Câu hỏi này không dám hỏi cũng bật thành tiếng. Vì trước giờ hắn không hiểu yêu là như thế nào.
"Sao hỏi như thế?". Nhìn tên đó cũng có chút khó hiểu. Hắn cũng biết yêu ai sao?.
"Vì cô ấy cũng rất yêu ngươi đấy".
"Vậy cũng có thời gian nàng ghét cay ghét đắng ta. Không muốn một đau chém chết ta nữa kìa".
"Quỷ Lệ ngươi lại tiếp tục nói sai rồi, người càng ghét ngươi là đang rất yêu ngươi, có lần ta thấy cô ấy cầm Hợp Hoan Linh khóc rất nhiều miệng cứ nói ta xin lỗi vì làm chàng tổn thương". Lời nói này do hắn núp mà nghe lén khi đối đầu với hắn, gây thương tổn cho hắn mà ra. Quỷ Lệ nhìn Dã Cẩu có chút bần thần, nàng có như thế sao ôm chặt Bích Dao, đã thể hiện đời này sẽ không để nàng tổn thương được, có chuyện gì hắn sẽ không để nàng hy sinh bản thân vì hắn, nên ngược lại hắn vì nàng mà chết mới đúng. Sau một ngày đường họ cũng tới Du Đô, do ở trên núi khá lâu khi nhìn cảnh đẹp của nơi này Linh Nhi chạy nhảy tung tăng, thật ra nàng cũng muốn như cô ấy nhưng bị hắn quản lý chỉ duy bên cạnh hắn không nên rời khỏi hắn một bước mà thôi.
"Nơi đây vẫn không thay đổi, nhộn nhịp hơn xưa".
"Bích Dao tỷ tỷ thích không do ta với Thư Thư chăm sóc chờ hai người đoàn tụ an cư lập nghiệp nữa kìa". Tiểu Hoàn trong lòng rất vui khi ước mơ lúc trước giờ đây cũng thành sự thật.
"Đúng vậy, ta cũng nhớ nơi này, có phải không Tiểu Phàm đây có chứa nhiều kỉ niệm giữa thiếp với chàng nhiều nhất'.
"Nàng vui là được". Hắn chỉ cười duy chỉ mình nàng mà thôi, còn những người còn lại với hắn mãi mãi không bằng nàng.
"Tên đầu gỗ ngươi sao chỉ cười với tỷ ấy, với chúng ta lạnh lẽo như ma ấy".Linh Nhi cứ thấy bất mãn với điều này, từ lần tỷ ấy bị Thiên Gia đâm trúng thì hắn trở nên như vậy. Ngoại trừ Bích Dao bảo hắn cười thôi chứ không sẽ không cười.
"Không liên quan cô".
"Ngươi..."
"Chúng ta đi nào". Nắm chặt tay nàng không buông ra, giờ thì có chết hắn mãn nguyện vì lúc này nàng vẫn bên hắn mà thôi. Linh Nhi liếc hắn một cái thật khinh thường cái đồ trọng sắc không phải chỉ có tỷ ấy trên đời kia mà.
"Nàng không hiểu nỗi đau khi mất đi mà ông trời cho hắn đâu". Yến Hồi kéo nàng sang một bên, tránh hắn tức giận đâu có nể mặt ai đâu chứ, ngoại trừ Bích Dao hắn như lửa với tất cả, ai cũng sẽ bị thương nếu dám động vào hắn.
Chưa đi bao lâu, một tiếng vang xé trời cùng thanh kiếm cận kề vào Bích Dao, không nghĩ cũng biết đó là ai rồi hắn nhắm mắt dùng lực hất nàng ta văng ra khá xa, không buồn để ý ả thế nào, Dã Cẩu quát lớn khi nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ
"Cô có nhầm không vậy, nếu ám hại tông chủ lần nữa sao, có cẩu gia ở đây cô đừng mơ chạm vào một cộng lông của cô ấy". Nàng nhìn vào ả như thấu hiểu sự tổn thương này nàng cũng có lỗi đi tới đấy.
"Dao nhi/ tông chủ/Bích Dao/tỷ tỷ". Đồng loạt mọi người cùng hô to khi nàng cứ đứng gần ả ta như thế sẽ rất nguy hiểm Lục Tuyết Kỳ đã khác trước rồi, nhưng nàng mỉm cười nhìn họ.
"Ta không sao chàng đừng lo". Lục Tuyết Kỳ có chút bất ngờ khi nàng dám đứng trước mặt mình như thế, nỗi nhục nhã khi xưa thấy nàng lại nỗi dậy, kiếm của cô lại đưa lên cổ của Bích Dao, Quỷ Lệ giật mình đi tới
"Cô dám".
"Sao ngươi lo lắng sao, hahahaaaaa... ta không làm gì ả đâu ngươi lo lắng vô ích rồi". Lạnh lùng nhìn hắn gương đôi mắt ghét bỏ nhìn cô thấy thật bi thương, ả yêu hắn chưa thay đổi vì hắn làm mọi điều nhưng trước nữ tử này hắn lại luôn ghét bỏ nàng như sinh vật cần tránh xa vậy.
"Cô còn dám tổn thương nàng một lần nữa, ta thề cô chết sẽ không yên đâu". Hắn tự hứa sẽ không có chuyện để ả động vào nàng nữa một lần quá đủ, lúc trước quả thật hắn có chút tình cảm với Lục Tuyết Kỳ, nhưng nó đã chấm dứt khi kiếm này đâm vào ngực người hắn yêu nhất, muốn chết rất dễ nhưng hắn sẽ không để Bích Dao chết một mình như trước kia.
"Tất cả dừng tay, Tuyết Kỳ họ là do ta mời tới muội đừng như vậy".
"Huynh nói sao chứ, tại sao mời họ chứ, họ là yêu nhân ma giáo, Thanh Vân có lệnh gặp phải tận diệt".
"Ta không cho, muội tỉnh lại chút đi, đại cuộc làm trọng".
"Ma giáo mà huynh cũng mời được, uổng công Thanh Vân nhận huynh đấy".
"Chúng ta là ma giáo thì sao chứ, Tăng Thư Thư ngươi mời chúng ta về để Thanh Vân các người sỉ nhục hả".
"Đúng các người thật bỉ ổi". Phát ra lời này khiến tất cả thật khó xử cho Tiểu Hoàn lẫn Tăng Thư Thư
"Linh Nhi, Dã Cẩu bình tĩnh". Bích Dao biết nàng ta có khuất mắt trong lòng cũng dễ hiểu.
"Nhưng họ...". Nàng liếc họ một cái, thời gian nguy cơ trước mắt Thú Thần quan trọng hơn, khi nhắc Thú Thần lại xuất hiện Bích Dao tạo lá chắn cho họ, giọng nói đầy khinh thường, lời nói chất chứa ai cũng vô đạo, tại sao nàng không chọn hắn mãi bảo vệ đám loài sinh vật không biết sống chết này chứ
"Linh Lung nàng vẫn không thay đổi con người vô nhân nghĩa như thế phỉ báng nàng, nhưng sao cứ nhất quyết bảo vệ như thế". Quỷ Lệ nhìn nàng dùng cả ba pháp bảo một lúc có chút xót xa
"Dao Nhi, đừng cố có ta. Nàng vừa mới khỏi mệt đấy".
"Vâng".
#BossHy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro