11
FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 11: THÚ THẦN KHỞI CHIẾN...LINH LUNG LÀ AI?
Hắn đã từ chối ngay tức khắc, những chuyện chính đạo dường như không có liên quan tới hắn nữa, có kề vai sát cánh bao nhiêu thì hắn cũng đã trả lại hết cho họ ngoại trừ nàng, hắn chưa làm gì được cho nàng ngoài đau khổ và tổn thương. Gần đây chỉ có làm nàng vui vẻ mấy hôm hắn giúp họ là hại bản thân một lần nữa có nguy cơ xa nàng.
"Xin lỗi, coi như ta phụ lòng mọi người đi".
"Tiểu Phàm ca ca, không phải tụi muội muốn huynh giúp gì cả, nếu thú thần sống lại người đầu tiên hắn trả thù là huynh đấy".
"Ta đây không sợ".
"Sao huynh cứ cậy mạnh, tên đó không phải người thường dễ đối phó". Tiểu Hoàn vô cùng bất mãn, tính cứng đầu sao không bỏ bớt chứ.
"Ta có thể làm được, hắn muốn chết lần nữa ta thành toàn cho hắn".
"Vậy còn Bích Dao nếu nguy hiểm cho tỷ ấy thì sao?". Tiểu Hoàn chỉ cần đá động vào Bích Dao có thế hắn mới làm mà thôi, chẳng lẽ huynh nghĩ đấu lại Thú Thần rất dễ sao, đồ ngốc có nhiều người vẫn hơn vậy, huống chi chắc Bích Dao không nỡ nhìn họ về tay không, tỷ ấy lương thiện sẽ không làm ngơ, ước nguyện cả đời không phải sống chung với nhau sao.
"Không cần lo, giờ ta đã không rời nàng nửa bước ai cũng không dám làm gì nàng". Bích Dao mỉm cười cái tính cố chấp này, nàng quá hiểu khi quyết định không ai ngăn nổi, nhìn vẻ mặt bi ai của hai người trước mặt cũng không yên lòng
"Chàng giúp họ đi". Lời phát ra Tiểu Hoàn là người vui mừng nhất, biết sớm nói chuyện với tỷ ấy trước, có chết Tiểu Phàm không có chuyện từ chối rồi.
"Dao Nhi ta không yên tâm để nàng lại đây và cũng không muốn xa nàng". Hắn biết thế nào cũng thế giúp họ, vậy có ai hiểu cho nàng hay chưa, chỉ có phỉ báng nàng là yêu nữ ma giáo mà thôi, chỉ có hắn mới biết bị người khác xem thường mùi vị không dễ chấp nhận
"Ta đi cùng chàng".
"Nàng vừa nói gì?".
"Ta đi với đồ ngốc chàng, phu thê phải đồng cam cộng khổ đúng chứ".
"Bích Dao tỷ nói đúng, giúp bọn muội coi như giúp chính mình đi".
"Ta...".
"Ta cũng đi". Linh Nhi vừa nói đồng thanh cùng họ, chuyện đi chơi sao có hai người đi như thế, nàng cũng muốn đi huống chi vụ Thú Thần nàng cũng tự tay kết thúc, lúc đó cũng được giao nhiệm vụ thanh tẩy oán khí bao năm do chính vu nữ Linh Lung trao lại, khả năng hồi sinh cũng do Linh Lung trao lại cho nàng. Bao năm hắn thù hận Linh Lung đã phản bội nhưng ai biết rằng chính nàng cũng yêu Thú Thần nhiều.
"Nàng không được, Thú Thần không phải chuyện chơi, mau dừng ý định đó lại ta không cho, rất nguy hiểm". Người đầu tiên không chấp nhận chỉ có phu quân Linh Nhi, thật ra Yến Hồi cũng biết nương tử mình có nhiệm vụ gì, nhưng ai hiểu cho hắn nếu nàng có mệnh hệ gì phải làm sao. Thật quá bất công vu nữ tại sao chọn Linh Nhi thực hiện mục tiêu đáng chết kia chứ, lúc nào cũng có lý của người đó nhưng hắn không muốn nàng bị cuốn vào chốn địa ngục không lối thoát nếu thất bại thì nàng..
"Linh Nhi, muội không được đi, không phải ta cũng được vu nữ trao nhiệm vụ ấy sao, dù sao cũng đã thề ta không thể không làm huống chi muội không có võ công thì sao địch lại hắn".
"Tỷ tỷ,đó là nhiệm vụ chết chóc, tỷ đã xém chết mấy lần rồi còn muốn gặp hắn, huống chi hắn sẽ giết tỷ trước".
"Linh Nhi, im lặng".
"Ta nói sai sao, tỷ là người được chọn kia mà".
"Nàng nói sao, nhiệm vụ gì?". Hắn khó hiểu những chuyện đó là sao, vu nữ Linh Lung là thế nào, vì sao nghe cứ như đó là đi vào cái chết vậy.
"Không có gì cả, chàng không cần lo". Bích Dao sợ hắn biết sẽ đau lòng không thôi, đành im lặng thân xác của nàng lúc đầu chính là của vu nữ Linh Lung trao tặng để có thể hoàn trả Hợp Hoan Linh mà Tần Vô Viêm dùng tính mạng của mình cứu sống nàng, để hồi sinh ai cũng nghĩ chỉ có dùng cái chết của Tần Vô Viêm mà không hề phát giác thân thể của nàng chính là biến hóa linh hồn của vu nữ Linh Lung.
"Nàng đã nói không giấu ta cái gì mà, nàng nói đi". Qủy Lệ nhìn nàng khó chịu, tại sao chúng ta đã là vợ chồng mà nàng lại luôn chịu đựng một mình chứ.
"Ta...".
"Để ta nói, tỷ ấy chính là biến hóa linh hồn vu nữ Linh Lung tạo thành để sống lại cái giá phải trả chính là phải thanh trừ oán khí Thú Thần để lại thế gian, dù trải qua bao nhiêu năm mục tiêu ấy không được quên lời thề đã hứa". Qủy Lệ nhìn Linh Nhi một lát rồi nhìn nàng đang cười rất bình yên hắn như chết lặng
"Nhưng không phải là Tần Vô Viêm cứu nàng sao? Các người nói càng lúc càng khó hiểu".
"Được rồi, ta nói đó là chất xúc tác mà thôi, khi đó chính Linh Nhi lừa gạt Tần Vô Viêm mà thôi, thật ra muội ấy đã sớm dùng thuật hồi sinh của vu nữ cứu tỉnh ta rồi, mà không có máu người sẵn sàng vì tình yêu của ta mà cống hiến vào Hợp Hoan Linh thì vẫn hôn mê như thế nên lúc đó Tần Vô Viêm đã cứu sống ta". Không khí ai đều im lặng hắn nắm chặt tay nàng, khó khăn lắm mới tỉnh dậy nhưng xém chút nữa ta lại mất nàng. Tự trách bao nhiêu cho đủ những nỗi khổ của nàng đây.
"Mọi người cũng đừng quá lo, ta không sao cả dù sao Thú Thần cũng cần có người tiêu diệt nó". Bích Dao cười như hoa nở trong sáng thuần khiết làm cho hắn cảm giác mình nhỏ bé trong mắt nàng.
"Vậy mọi người đồng ý giúp sao".
"Đương nhiên, ta cũng muốn đi đâu đó chơi".
"Ta chịu thua nàng đấy Linh Nhi".
"Đúng rồi, chàng có thể không làm thế coi ta trừng phạt chàng ra sao?". Linh Nhi hùng hổ tiếp lời ngay khiến cả bọn bật cười, Yến Hồi thì đau cả đầu chỉ biết đi theo cả Bích Dao cũng đi thì cô nhóc phá phách của hắn cũng sẽ đi.
"Dã Cẩu, ngươi cũng đi theo đi, trong Qủy Vương Tông có ta và Thanh Long quản lý đủ rồi". U Cơ thoáng thấy Dã Cẩu trong ngóng gần đó, hắn chưa lúc nào rời xa Bích Dao và Quỷ Lệ cả. Nghe lệnh được đi thì vui mừng gật đầu, dù chỉ là thuộc hạ nhỏ bé nhưng trong Qủy Vương Tông lại rất được việc mà ngoại trừ đám người Bích Dao chưa có ai dám làm trái ý hắn cả. Hắn lúc nào cũng trung thành dù có chết cũng phải bảo vệ họ, tuy rằng tu vi rất kém chỉ biết sợ mà đứng nhìn, nhưng khi Bích Dao gặp nạn hắn là người đầu tiên xông lên cứu nàng. Lần này đi Tăng Thư Thư cùng Tiểu Hoàn đã đạt được mục đích của mình khi xưa, nếu Bích Dao tỉnh lại họ sẽ cùng nhau chơi đùa ở Du Đô này, an cư lập nghiệp.
"Nàng sẽ rất mệt đấy, có cần nghĩ ngơi không". Nàng lắc đầu dọc đường hắn cứ hỏi nhiều lần mà không ngán sao, bó tay với hắn Linh Nhi trêu chọc
"Dã Cẩu, mau tìm chút gì uống ta mệt chết được". Nhanh tay đi ngay mà Yến Hồi ngồi kế bên cười nhìn
"Nàng mệt sao, chẳng phải ta có đem nước cho nàng sao lúc nãy cũng bảo không mệt mà".
"Đồ ngốc, tránh ra". Thật xấu hổ khi nhìn hai người kia cười lại nàng, đã không chọc được mà còn bị dội lại nữa, Yến Hồi ngu ngốc ta ghét chàng.
"Nàng tính làm gì nữa, đi xa quá không tốt đây". Nàng thì đùng đùng bỏ đi, hắn bị 4 người kia cười là sao, nương tử của ta lại ương bướng nữa rồi.
"Các người cười cái gì ha". Trừng mắt cả 4 người khinh bỉ bộ ta mắc cười khi bị vợ mắng sao.
"Đúng là đồ ngốc". Bích Dao đang cười thì tim nàng đau dữ dội, nó muốn xé toạt ra trán nàng mồ hôi đổ càng nhiều, làm khuôn mặt trắng bệch cả ra Qủy Lệ lúc nào cũng quan sát nàng thì lại nhíu mày
"Nàng sao vậy, Dao Nhi chỗ nào không khỏe".
"Mau gọi bọn họ về, Thú Thần đang ở đây?". Cả bọn giật mình nhìn nhau, quan sát xung quanh Dã Cẩu thì đang đứng gần đó cũng rút kiếm phòng thủ, Linh Nhi thì có chút hoảng sợ nép vào người Yến Hồi, dù cho nàng thế nào cũng chỉ có khoát lác chút chứ không thể đối đầu với cả người đầy oán khí kia được. Xung quanh có màu đen đang bao lấy họ trong đó giọng nói Bích Dao lẫn mọi người đều biết
"Lại gặp nhau Linh Lung, ta đã quá mệt mõi tìm kiếm nàng". Xuất hiện sau đó một người rất tuấn tú trên môi lại xuất hiện nụ cười quỷ dị nhìn Bích Dao, ánh mắt đó khiến trái tim nàng rất đau nó chứa đựng tình yêu lẫn thù hận mà cả hai dành cho nhau, tại sao Linh Lung yêu hắn mà nguyện tự tay tiêu diệt, để rồi chỉ có phong ấn hắn mà không giết đi luôn vì nàng ta yêu hắn không nỡ ra tay sao, để rồi nàng phải thực hiện nhiệm vụ ấy vì biết rằng nàng sẽ không nương tay với một kẻ lấy mạng người nặng nề như hắn. Điều quan trọng Linh Lung cũng hiểu được rằng Bích Dao không thể nào yêu hắn mà tha thứ được.
"Thú Thần cuối cùng đã đến lúc kết thúc nợ nần".
"Thấy vui chứ, ta đã nói sẽ tận diệt thế giới mà nàng yêu quí, thời gian đã đến rồi...haha...haha". Tiếng cười man rợ xuất hiện khiến ai cũng hoảng sợ, Tiểu Hoàn thì đã ngất trên tay Tăng Thư Thư được hắn ôm trong lòng, không ngờ lại gặp hắn như thế, Quỷ Lệ khinh thường nhìn hắn
"Ngươi động vào nàng chưa chắc có thể đấy".
"Ồ, hóa ra là ngươi sao, chúng ta sẽ quyết chiến thật sự vào ngày thân thể ta trọn vẹn, cáo biệt".
"Ngươi cần nhất là xuống thẳng địa ngục đi".
"Thật sự không có ngày đó, Linh Lung ta đã nói sẽ nhanh chóng đưa nàng đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro