Chương 3: Nhập học
Màn đêm buông xuống khu nhà trọ một màu sắc ảm đạm, từng cơn gió rít gào ngoài cửa sổ. Tiểu Dương luôn có một giấc mơ. Trong mơ, cả vùng trời tràn ngập một màu hồng ấm áp, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, nhưng ở đó không chỉ có cô còn có người khác nữa. Là một bé gái đang ngồi khóc dưới gốc cây, hình như chỉ khoảng 5 tuổi thôi. Đôi bờ vai nhỏ gầy run lên vì nghẹn ngào, nhìn thấy thật đau lòng.
Tiểu Dương muốn bước lên an ủi em nhưng toàn thân cô cứng đờ không thể di chuyển. Chợt có một người khác nữa xuất hiện, lần này là một cậu bé. Tiểu Dương không nhìn thấy mặt cậu vì cậu đứng xoay lưng lại đối diện với cô bé kia, nhưng cô cảm thấy tấm lưng đó thật quen làm sao... cả mái tóc nâu bồng bềnh đang bay trong gió kia... Tất cả thật quen thuộc. Dương Dương cố nhớ đã gặp cậu ở đâu nhưng cơn đau nhói từ đầu đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Tiểu Dương không muốn quên, cậu bé ấy dường như rất quan trọng với cô Dương nhi có thể cảm nhận được.
Từng giọt lệ ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống...Cô khóc...Thật lạ khi khóc vì một người mà mình không nhớ nổi...Nhưng cô không thể kìm nén được cơn đau nhói từ trái tim mình, phút chốc tất cả chỉ còn một màu đen. Tiểu Dương ngất đi trước khi kịp nhìn thấy đôi mắt xanh tĩnh lặng ấy một lần nữa, ánh nhìn vẫn thật dịu dàng làm sao... " sống tốt nhé Tiểu Dương của anh."
Rengggg.......
Tiếng chuông báo thức vang lên, Dương Dương giật mình tỉnh giấc, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đó...cả cảnh sắc trong mơ đó...nhìn như thế nào cũng thật giống viện mồ côi của cô, nhưng còn cái cây anh đào kia... Tiểu Dương không nhớ viện mồ côi từng trồng cây anh đào. Mệt mỏi vì cơn đau đầu cô nhíu chặt mày không muốn nghĩ nữa, với tay lấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh. Ưm sắp tới giờ rồi, cô phải nhanh lên.
Tiểu Dương làm vệ sinh cá nhân mất khoảng 15 phút, vận trên mình bộ đồng phục thủy thủ trông cô tươi tắn hẳn lên. Dương Dương luôn yêu màu xanh không vì một lý do nào cả!
Đến trường cô thích lắm nhưng rất ngại chen lấn ở trên xe điện, một lần thử cảm giác đó Dương Dương không hề muốn lên thêm lần nữa. Aaa...có tránh cũng tránh không được thôi thì lần sau thức dậy sớm một chút là được rồi.
Tiểu Dương tung tăng bước xuống lầu, vui vẻ ngân nga bài ca quen thuộc của mình nhưng ngay lập tức cô liền đứng hình.
- Mới sáng sớm mà la lói om sòm, tính không cho ai ngủ hả? – Mặc Nguyệt đứng khoanh tay trước mặt cô, vẻ ung dung tự tại mà lên tiếng trêu chọc.
- Áaaa... ĐỒ BIẾN THÁI...là ngươi!? – Tiểu Dương dù hết hồn cũng không quên đá điểu ai kia. Mà khoan, có khi nào hắn thù cái vụ ngày hôm qua mà đến đây báo thù cô không trời!? Sơ Marry ơi...con gặp quỷ satan ngoài đời thật rồi.
- Này! Cô vừa vừa phải phải thôi nhé, tôi xin lỗi được chưa. Hừ con gái chi mà hở mở miệng ra toàn là biến với chả thái...còn đâu hình tượng hot boy của tôi... – Giọng Mặc Nguyệt nhỏ dần, mấy lời sau cứ như là cậu đang tự lẩm bẩm một mình.
- Ơ...À tôi...tôi cũng xin lỗi. Ý nhưng mà người có lỗi là ngươi mà tại sao ta phải xin lỗi chứ. – Tiểu Dương bối rối trước lời xin lỗi đột ngột của Mặc Nguyệt đến nỗi nói lung tung luôn rồi.
- Chẳng phải tôi nói xin lỗi rồi sao, bộ cô bị lãng tai hả ?
- Ai...ai lãng tai...Tôi không có! – Tiểu Dương bắt đầu đỏ mặt, có phải không đó... mặt mình mỏng thật.
Mặc Nguyệt đau đầu, tại sao đang xin lỗi lại thành ra cãi nhau rồi, biết bao giờ mới xong đây, nhỏ này phiền phức hơn cậu tưởng. Chợt Tiểu Dương lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, giọng của cô có vẻ mềm mại hơn lúc đầu.
- À chuyện đó...tôi cũng có lỗi nên...ưm xí xóa nhé! Ahaha...ha? – Tiểu Dương nhìn đồng hồ trên tay. Á cô trễ rồi! Trễ thật rồi, tên chết tiệt lúc nào nói chuyện không nói lại chọn ngay lúc cô đang gấp. Tiểu Dương nói xong không chần chừ nữa mà phóng thẳng một mạch xuống lầu luôn, trước khi đi không quên giơ tay chào Mặc Nguyệt đang đứng ngơ ngác ở trên.
- Tôi trễ học rồi gặp lại sau...
Mặc Nguyệt mặt đầy hắc tuyến nhìn theo người con gái dáng vẻ mảnh khảnh, yếu đuối nhưng sức thì không hề yếu. Ôi cái thân phận nam nhi mà thua nữ nhi...( Nhục nhã quá hé anh *vỗ vai an ủi*). Khoan, đi học? Mặc Nguyệt chợt nhớ lại bộ đồng phục thủy thủ màu xanh cùng tông với mình trên người cô, bất giác cậu nở nụ cười.
Trường cấp 3 Lam Thiên.
Thật đúng với cái tên Lam Thiên, cả trường sơn toàn một màu xanh da trời(?), cả đồng phục học sinh cũng xanh nốt nhưng không vì thế mà trở nên đơn điệu. Tiểu Dương chống tay trên đầu gối thở hồng hộc trước cổng trường, còn 5 phút trước khi vào lớp, hên quá chưa trễ cô phải nhanh chóng đến phòng giáo vụ nhanh. Nhưng phòng giáo vụ ở đâu a, mình mới chuyển tới đây có biết đường đi nước bước đâu mà tìm, mà tại sao cả trường có một mình tôi trơ trội vậy? Người đâu hết rồi!
Bạch Tiểu Dương rùng mình, cô thực sự không thích không khí lạnh lẽo của ngôi trường này, có cái gì đó...kì lạ. Phải! Ngôi trường này âm khí quá nhiều thật dễ dàng làm nơi trú ngụ của bọn yêu quái. Tiểu Dương nắm chặt lá bùa của sơ Marry đưa cho cô, Dương Dương thường làm thế mỗi khi lo sợ hay khi có điều gì đó bất thường xung quanh cô, bởi lẽ nắm chặt nó trong tay cô như đang được sơ Marry bảo vệ vậy. Tiểu Dương lẩm bẩm niệm một câu chú hộ thân đơn giản rồi cố gắng xua đi cảm giác bất an bước thật nhanh đi tìm phòng giáo vụ. Chợt khóe mắt cô bị thu hút bởi một cây hoa anh đào ở góc khuất cuối sân. Mùi hương thoang thoảng, từng cánh hoa lay động như đang mời gọi, tâm trí Tiểu Dương bắt đầu mơ màng cô vô thức tiến lại gần.
Trong thoáng chốc dường như Dương Dương nhìn thấy một bóng người đằng sau thân cây. Là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài cột sang hai bên. Bỗng nhiên cô ấy quay lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương, đôi mắt đẫm nước đỏ ngầu đến đáng sợ. Tiểu Dương sững người đứng bất động, có cái gì đó không đúng ở đây nhưng cô không biết đó là gì. À...nhìn kĩ mới thấy cô gái ấy không có bóng và đang mặc đồng phục mùa đông trong khi bây giờ chỉ mới vào thu, tiết trời cũng không đến nỗi lạnh như vậy (khâm phục zị mà chỉ còn bình tĩnh bình luận -.-).
- Này! Cô làm cái gì ở đây vậy, bộ nhìn thấy ma à? – Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Tiểu Dương như bừng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng, lập tức quay đầu lại nhìn người vừa kéo cô ra điều đáng sợ vừa rồi. Chết tiệt thật là vô ý quá, bị một hồn ma lôi kéo như vậy, xém chút là cô mất luôn cả cơ thể lẫn linh hồn rồi. Ngôi trường này thật không hề bình thường chút nào, ngay cả ban ngày mà "bọn nó" còn có thể xuất hiện.
- A không có gì chỉ là...cây sakura đẹp quá thôi. – Tạm thời đừng nên gây hiểu lầm, cô không muốn bị các bạn xem là người lập dị.
- Đẹp!? Cô lạ thật đó, có hoa đâu mà đẹp, giờ đang là mùa thu mà. – Vũ Huyền thắc mắc nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
- Không có hoa thì nó vẫn đẹp! – Tiểu Dương chắc chắn rằng mình nói dối rất dở, bằng chứng là cô bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Cây có ma mà đẹp, mình quả là quá gan rồi...haha.
- Cậu là bạn học Bạch Tiểu Dương mới chuyển tới phải không? Tôi là Vũ Huyền bạn cùng lớp với cậu. – Cậu nói rồi chìa tay ra cho một cái bắt tay.
- Chào, rất vui được gặp cậu. – Tiểu Dương mỉm cười bắt tay cậu, chợt một dòng điện xẹt qua người cô vào khoảng khắc chạm vào tay Vũ Huyền... hoa anh đào...chú mèo đen...đôi mắt hổ phách. Tiểu Dương đau đầu, cô choáng váng vội vàng rút tay lại, nụ cười ngượng ngập đọng lại khóe môi.
Vũ Huyền cảm nhận được sự khác thường từ cô bạn, mặt Dương Dương trông thật xanh xao xen lẫn chút sợ hãi. Vũ Huyền nhìn thấy nụ cười đó của cô mà đau lòng, rồi cậu lại lên tiếng giúp cô đỡ bối rối hơn, giọng dịu dàng đi trông thấy.
- Đi thôi chúng ta trễ rồi, thầy và các bạn đang đợi... - Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn đau thương...cô không nhớ...Tất cả... quên thật rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro