Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Huyết Nguyệt Dạ, Vọng Linh sơn

Mây đen cuồn cuộn che lấp bầu trời, chỉ để lộ một vầng trăng đỏ như máu. Cuồng phong rít gào, mặt đất rung chuyển theo từng đợt va chạm bạo phát từ hai thân ảnh đang giao chiến kịch liệt trên đỉnh Vọng Linh sơn.

Kỷ Bá Tế, toàn thân vận hắc y bọc giáp, khuôn mặt tà mị lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu hệt như dã thú, lóe lên sát khí kinh người. Tóc bạch kim dài điểm đỏ phần đuôi buông xõa, bay toán loạn trong gió, bóng dáng cao lớn, ma lực áp bách tựa ác quỷ bước ra từ luyện ngục. Trường kiếm hắc kim trong tay hắn tỏa ra tà khí đen kịt, từng đợt chiêu thức chém ra dù chưa phát nửa phần lực cũng đủ tước lấy cả chục mạng người.

Lệ Kiếp mặc hồng y, đôi mắt đen kiên định toát lên vẻ chính khí. Thanh loan đao trong tay y tựa rồng ẩn mình, từng đường chém ra đều sắc bén, uy lực không hề thua kém. Tuy nhiên, dù y dốc hết sức lực, ma lực đánh đến vẫn khiến y lùi lại mấy bước, thân hình mảnh khảnh nhưng quật cường thêm phần chật vật dưới khí thế áp đảo của kẻ đối diện.

"Thống lĩnh Trảm Yêu môn, ngươi thực chỉ có vậy?"Kỷ Bá Tể bật cười, giọng nói âm trì địa ngục mang theo tia trào phúng.

Lệ Kiếp lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương: "Ma tôn, dù ta có chết, cũng sẽ kéo ngươi bồi táng!"

Y không chút do dự, vung thanh loan đao lao tới. Hai thân ảnh lại một lần nữa giao thoa giữa không trung, tiếng kim loại va chạm chấn động cả sơn cốc. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ lớp y phục đã sờn rách của Lệ Kiếp.

Đao của y dẫu sắc bén, lại không thể chém vỡ lớp giáp cứng cáp của Kỷ Bá Tể. Ngược lại, mỗi một chiêu trả lại đều như hải nộ, yêu khí ập vào người khiến y không thở nổi.

"Ngươi quá yếu." Kỷ Bá Tể nhếch môi, ánh mắt thoáng lóe lên tia chán ghét.

Hắn tung một chưởng. Lệ Kiếp không thể tránh. 'Rầm!' một tiếng, thân thể y bị đánh bay ra xa, va mạnh vào vách đá lởm chởm, máu tươi phun ra từ miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo. Lệ Kiếp cảm thấy xương cốt trên thân hẳn phải gãy hơn nửa.

Hắn đi từng bước chậm rãi về phía y, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi sắp chết "Ngươi hà tất phải cố chấp như vậy?"

Lệ Kiếp quỳ trên mặt đất, bàn tay run rẩy cầm lấy loan đao chống xuống, gắng nâng thân mình dậy. Y ngẩng đầu, ánh mắt hơi phiếm hồng ánh lên tia ngoan cường: "Vì chính đạo."

Kỷ Bá Tể nhìn y, trong mắt hiện lên chút dao động mơ hồ, nhưng ngay lập tức bị hẳn dập tắt. Hắn vung kiếm, nhằm thẳng vào y.

Kiếm quang lóe sáng, sắc bén không gì sánh được.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, khi thân thể Lệ Kiếp thoát lực đổ xuống, trái tim hắn đột nhiên co rút, tựa như bị một thứ gì đó bóp nghẹt.

Nhìn thân ảnh hồng y ấy từ từ ngã xuống giữa khung cảnh hoang tàn. Cảm giác kỳ lạ trào lên từ sâu trong lồng ngực, cảm giác có một bàn tay vô hình đẩy hắn tiến lên.

Bàn tay Kỷ Bá Tể đưa ra, nhanh hơn cả suy nghĩ của bản thân. Cánh tay hữu lực đỡ lấy cơ thể yếu ớt đang sắp chạm đất.

Lệ Kiếp ngã vào vòng tay hắn, máu từ vết thương trên ngực y không ngừng tuôn ra, chảy xuống lớp giáp đen lạnh lẽo trước người hắn. Hắn từ trên nhìn xuống, khuôn mặt của y tái nhợt, đôi mắt khép hờ, môi khẽ mấp máy:

"Ngươi... sao còn không giết ta..." Kỷ Bá Tể ngẩn người. Hắn nhíu mày, không giấu nổi vẻ khó chịu, nhìn chăm chăm và kẻ cứng đầu trong tay mình. Xúc cảm xa lạ dâng lên không ngừng gào thét, cháy dữ dội, cắn lấy lí trí của hắn.

"Ngươi... thật sự ngu xuẩn đến mức không biết sợ chết?" Giọng hắn trầm thấp, đầy khinh miệt, nhưng lại mang theo một tia run rẩy khó phát hiện.

Lệ Kiếp yếu ớt cười nhạt: "Ta...không sợ"

Y nói xong, trước mắt chợt tối sầm, đầu gục xuống, bất tỉnh.

Kỷ Bá Tể đứng chôn chân, bàn tay đang đỡ lấy y chậm rãi siết chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen, đôi mắt đỏ ngầu dần đen trở lại, có chút phức tạp.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro