CHƯƠNG 6
*tiếng mở của* hai lão già cuối cùng cũng trở về. Lão Trần nhíu mày
- chuyện gì rồi cũng sẽ đến - bản thân ông không biết đây có phải là chuyện tốt đối với Tịnh Kỳ hay không. chỉ mong con bé được bình an vô sự
Lão Chu ngấm ngầm hiểu ra được nét mặt của ông nên cũng trầm ngâm mà không nói gì thêm, bước đến tủ đầu giường lặng lẽ tìm bát cho cháo vào rồi ngồi dịu dàng bón cho Tịnh Kỳ một cách từ tốn.
- con nói này, hai đại ca à. dù gì thì cũng chưa chết, sao cứ bày ra cái bộ mặt đưa tang với con cơ chứ ? - cô cuối cùng cũng khó chịu mà không kìm được, nén cơn đau từ vết thương vừa mổ mà gượng nói một câu
- ta biết con không hề trách hai lão già bọn ta, nhưng ba mẹ con sớm đã không còn. hai đứa chúng nó đã gửi gắm nhờ lão già này đây chăm sóc cho con, không để con bị thương... ấy mà lần này...
- lại để con phải rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh - lão Trần cũng chen ngang câu nói của Chu tiên sinh
một cơn đau ở bụng lại kéo đến, thẩm thấu nhói lên từng đợt liên hồi, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ
một làn sương khói lại xuất hiện cùng với đầy những cánh hoa bỉ ngạn, khung cảnh này... từng thấy qua trước khi tỉnh dậy ở bệnh viện !!
có chút khác... vậy mà thấp thoáng hiện lên hai bóng người, còn là ai khác ngoài hai kẻ khốn nạn Hạo Kiệt, Thiên Nguyệt. không phải đang dùng gương mặt khinh bỉ nhìn Tịnh Kỳ, mà lại là một vẻ mặt thống khổ kêu gào. con ngươi đã không còn, mí mắt rỉ ra hai hàng lệ máu, đôi cẩu nam nữ này rên lên những tiếng đau đớn
- Kỳ Kỳ...là em đúng không?...tha thứ cho anh... hãy tha thứ cho anh... - tiếng van xin từ miệng của Hạo Kiệt nghe như rất chân thực, dường như đây không phải ảo giác
Tịnh Kỳ đang nghi ngờ, trước mặt cô thật sự chính xác là hai kẻ phản bội ngày hôm đó, nhưng ai? người đã làm ra chuyện này, cô làm sao ở đây, ai đưa cô đến, cô nhớ rằng mình đang còn nằm trên giường bệnh mà?
- Kỳ à! cứu mình...cứu*hự* - một vật sắt nhọn khẽ xoẹt qua cổ của Hàn Thiên Nguyệt, một con dao mổ rất nhỏ, nhìn như vô hại lại rất sắt bén, vết cắt ở cổ cô ta khá sâu. những tia máu tươi đang trào ra từng đợt, chưa chết, Thiên Nguyệt vẫn còn thở sau vết cắt đó, đôi mắt ngấn hai hàng lệ máu ngày một nhiều, rơi lã chã trông rất kinh khủng
Thiên Nguyệt há mồm như muốn nói gì nhưng càng cố gắng cũng chỉ gượng lên hai tiếng ú ớ rồi mới gục xuống thật sự
tiếp đến là Hạo Kiệt, lại là con dao mổ *xoẹt* lần này cũng là trên cổ nhưng...là ở cổ tay
*AAA....* - tiếng thét chói tai vang lên thật to. một vũng máu tanh đỏ tươi bao trùm lấy không gian tĩnh mịnh, mùi gắt lên xộc thẳng vào mũi của Tịnh Kỳ, cảm giác như có một luồng khí hắc ám nào đang điều khiển con dao, một thế lực vô hình đang giúp cô trả thù
nhưng hành động này quá tàn bạo, mặc dù bản thân Tịnh Kỳ sẽ khiến cho họ sống không được, chết cũng không xong và chỉ dừng ở mức tinh thần, không hề tàn nhẫn hạ thủ lên nỗi đau thể xác này, rất độc ác
- có lẽ em vẫn như trước kia, mềm lòng với kẻ thù, anh giúp em ra tay có lẽ là đúng
*giọng nói này* - là anh? tên biến thái ở bệnh viện? - Tịnh Kỳ ngạc nhiên
- này em có thể đừng nhìn gương mặt soái ca này mà gọi anh là kẻ biến thái không ?...
đôi mắt nâu kèm theo sát khí nồng nặc chuyển dần sang một ánh nhìn dịu dàng với cô, mang trong đó là một nỗi chua xót, nhớ nhung. tim Tịnh Kỳ chợt nhói lên, cảm giác mất mát này là gì?
cô không kìm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nam nhân này sao? ngay cả tên tra nam trước mắt kia cô cũng chưa từng trải qua một thứ cảm xúc như vậy
*hộc hộc* Tịnh Kỳ choàng tỉnh
- con dậy rồi à? thật là...ăn cháo xong rồi lăn ra ngủ, vết thương chắc không lâu nữa cũng lành thôi - Chu tiên sinh thấy cháu mình đã khá hơn nên nói lời châm chọc để Tịnh Kỳ giải tỏa bớt áp lực
**tại hiện trường vụ án 6 giờ 00 phút sáng nay, bên cảnh sát đã phát hiện ra hai thi thể nam, nữ không còn dấu hiệu sống, người phụ nữ bị vết cắt chí mạng ở cổ đã tử vong ngay sau đó, người đàn ông còn lại phát hiện đã bị cắt đứt hết các gân tay, chân, nhưng cũng như người phụ nữ cạnh bên, bị một vết cắt trên cổ dẫn đến tử vong, điều lo sợ hơn là mắt của hai nạn nhân đã không còn nữa...** - *bản tin trong TV*
vẫn đang há hốc mồm vì nghĩ những gì mình nhìn thấy chỉ là mơ, nhưng thật không ngờ anh ta lại vì mình mà hành hạ hai kẻ đáng chết kia đến như vậy. trong đầu còn đang rối ren thắc mắc rốt cuộc người con trai đó là ai, tại sao trông xa lạ mà lại thoáng một cảm giác rất quen thuộc, thậm chí còn đau lòng khi nhìn dáng vẻ anh ta yếu đuối...
- thiên địa có quy luật của nó, ác quỷ dù có chống lại cũng không thể nào tránh khỏi thiên phạt. con hãy tìm cơ hội ngăn cản tên nhóc đó lại, đừng để nó làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo thêm nữa...!
Trần tiên sinh lại nói ra một lời làm tâm tư của Tịnh Kỳ gần như đi vào ngõ cụt, cuối cùng là quyết định cho sang một bên, không nghĩ đến nữa, hai kẻ đáng chết cũng bị xử lí rồi
- không phải mình bị hôn mê ở bệnh viện thì bây giờ mình đã lên sở cảnh sát để lấy lời khai rồi đi ! haha phiền chết đi được!!
- mau nằm nghỉ đi, ta và lão Trần thu xếp, chiều nay về nhà mà dưỡng bệnh, con ở bệnh viện lâu quá lại không tốt cho tinh thần !! công ty còn rất nhiều việc chờ con
lại là càm ràm, suốt ngày càm ràm, thật sự rất may mắn vì hôm đó không phải là lần cuối được gặp hai lão gia tử này...
Tịnh Kỳ cảm thán một hồi lại chìm vào giất ngủ
*chiều hôm đó* bước xuống từ chiếc xe Lexus - hầy! cuối cùng cũng được về nhà - Tịnh Kỳ thở hắc ra một hơi, có chút đau ở vết mổ nhưng cảm giác thoải mái làm cô thoáng chốc quên đi cái vết thương chưa lành
- chào mừng hai vị lão gia và tiểu thư về nhà!
cái tiếng chào quen thuộc đó đã một tuần không nghe thấy rồi, đây là về nhà thật sự rồi - Tịnh Kỳ vui mừng
- được rồi vào nhà nghỉ ngơi thôi!!
- chào mọi người tôi là Cảnh Hiên, trưởng đội điều tra Thành Phố Trùng Khánh, xin thứ lỗi, hơi đường đột nhưng chúng tôi cần lấy lời khai của cô Cao Tịnh Kỳ
(to be continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro