Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Trần Tiên Sinh nhìn đứa cháu nằm trên giường bệnh mà nhìn với vẻ đau xót

- Không biết đã xảy ra chuyện gì, luồng hắc khí xung quanh con bé nồng nặc, kinh mạch rối loạn, nó đang trải qua một chuyện rất thống khổ...

lòng lo lắng, bồn chồn cho đứa cháu vẫn không nguôi, hai lão già tự trách bản thân không có cách bảo vệ con bé chu toàn, phụ lòng tin hai đứa con đáng thương của ta ở dưới sông Hoàng Hà nhìn thấy được.

*hự...ư...c* đầu óc quay cuồng, cảnh vật xung quanh không nhìn thấy rõ, mùi thuốc khử trùng? đây là đang... Tịnh kỳ cố gắng thả lỏng, tập trung mọi tinh thần để ổn định lại.

Bệnh Viện... mình... không phải đã chết rồi sao? ai đã đưa mình đến đây, những thứ mình nhìn thấy thì sao?

- hai... hai đại... ah!! - Tịnh Kỳ cố gắng nói thành câu nhưng cơn đau buốt ở ngực và bụng ập đến khi cô gắng lấy hơi

- con tỉnh rồi!? - cả hai người ông này đồng thanh

- bản thân con vừa trải qua một cuộc phẩu thuật rất dài, vẫn nên im lặng nằm nghỉ, đừng cử động. lão Chu ta ra ngoài gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho con

Chu tiên sinh vừa ra khỏi phòng bệnh, Trần tiên sinh ngồi suy tư chừng một khắc lại thở hắc ra một hơi, nói cho Tịnh Kỳ nghe những gì ông biết được dựa vào phán đoán

- từ vết thương ta thấy có 3 luồng khí tức quen thuộc... con cũng đã từng đưa thằng khốn đó về nhà để giới thiệu nên ta đoán không thể nào sai được, một là của thằng con trai trưởng nhà họ Văn, hai là... con nhóc đáng chết đó ta cũng sẽ không bỏ qua cho nó !

- ưm... ư...m - thật sự rất đang kích động, vốn muốn hỏi khí tức thứ ba là của ai nhưng không thành lời được

- ta biết con muốn nói gì... con vẫn là mau chóng bình phục trước đi, giờ chưa phải là lúc

cái con nhóc này cũng không vừa, mặc dù là đang phải chịu đựng nỗi đau xác thịt rất lớn nhưng... cái ánh mắt ngấn lệ đó, mếu máo run run. Trần tiên sinh chịu không được mà gắt gỏng mắng 

- con không nghe ta thì cho dù khỏe ta cũng không cho con biết! *hừ*

cái lão già này thích chơi cứng với mình từ khi nào không biết?  *Tịnh Kỳ trách thầm*

được một lúc thì lão Trần cũng vội vã đi tìm vị bằng hữu của mình gọi ông mua chút gì cho đứa cháu gái đã hôn mê mấy ngày đang yếu đuối trên giường bệnh.

Tịnh Kỳ xoay mặt ngang phía ghế đối diện với giường thì giật mình ngạc nhiên mắng thầm trong đầu

*A cái tên nhóc này ở đây từ khi nào?* một đứa bé khoảng chừng 9, 10 tuổi đang ngồi đong đưa đôi chân ngắn thoạt nhìn khá kháu khỉnh

- Em ngồi đây từ sớm rồi ạ

*chết tiệt, nhóc có thể nghe được suy nghĩ của chị hả?*

- Đương nhiên ạ, em cần chị giúp em một việc trước khi em phải đi!

mặt Tịnh Kỳ ngơ ngác với vết mổ còn đau chưa khỏi kia thì giúp thằng nhóc đó bằng cách nào chứ

*này nhóc, em có thể chờ chị chữa thương được không? em cũng thấy giờ chị giống như đèn cạn dầu nằm đây mà cố thở không bị đau cái lồng ngực đây này*

- Không thể!! - nó quát tiếng thật to rồi mếu máo - không thể chờ được nữa, chỉ...chỉ có chị mới giúp được em, nói với bà một câu thôi... em cần một chút sức mạnh từ chị!!

*what the... chị có sức mạnh gì chứ?...ầy thôi được rồi, em dẫn chị đi gặp bà em, em muốn chị nói cho bà chuyện gì?*

thằng nhóc bình tình mà nhảy từ trên ghế xuống, từ từ bước lại gần cô, đưa bàn tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đỡ cô xuống

*sao tay em lại lạnh thế kia? em không khỏe à? có cần đi khám trước không hả?*

- một lát nữa chị sẽ biết

đi ra đến hành lang bệnh viện, Tịnh Kỳ nghi ngờ liền lấy đồng hồ lên xem thời gian. đang là 10 giờ sáng? tại sao bệnh viện vừa tối, vừa lạnh, lại không có một ai ở ngoài hành lang như này. đang hoang mang mọi chuyện là như thế nào thì một cánh của bỗng chốc kéo mở ra.

- chị giúp em, truyền sức mạnh vào em đi

*khoan đã... chị làm sao truyền vào em sức mạnh, chị đã cố lắm mới đi được tới đây với em đó*

lúc này cô nhìn kỹ hơn thì xém chút cô ngã ngửa về phía sau, mắt... mắt đứa bé không có tròng trắng?

*này này chị không có chọc gì em sao em lại...*

- chị nhắm mắt lại, cố gắng truyền một luồng khí tức mà chị cảm nhận được sang cơ thể em - thằng bé nói với giọng run run như thể đang thật sự khẩn cầu cô giúp nó

nghe giọng tuy có hơi sợ vì giờ cô nhận ra thằng nhóc đây rõ ràng không phải là con người. không kìm lòng được, nghe lời nó Tịnh Kỳ nhắm mắt lại. Đúng như lời nhóc này nói, cô cảm nhận được một  luồng khí mà trước giờ cô chưa từng tiếp xúc. từ tốn chuyển sang những đường kinh mạch, đây có lẽ là lần đầu nhưng từng bước cách cô làm lại chẳng có gì sai sót, như thể đã từng làm rất nhiều trước đây, cảm giác quen thuộc khó tả...

- bà ơi... con ở đây - một tiếng khóc thút thít gọi người bà đang nằm gục ở trên mép giường

ngước mặt lên là một bà cụ tầm khoảng 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, quần áo có hơi rộng, thẩn thờ được vài giây thì cụ vội vội vàng vàng nhào tới trước ôm lấy thằng nhóc

- con ơi con tỉnh rồi sao? con sốt nặng đã ngủ mấy hôm nay rồi... mau để bà ôm... để bà ôm...

- con...con không còn nhiều thời gian nữa... bà hứa với con đừng buồn khi con đi được không?- thằng bé đang cố hết sức kìm lại tiếng nghẹn của mình nói ra thành câu

Tịnh Kỳ đang khá hoang mang với lời cậu bé. cô là đang chắc chắn cái nhóc mà dắt tay cô đi từ nãy giờ lại không phải là một con người *chết tiệt! lần sau không dám đi bậy bạ nữa đâu* cô mệnh danh là Tiểu Ma Vương đúng là không sai vào đâu được, cái hoàn cảnh này mà là người khác thì có lẽ đã thở oxi gấp rồi 

đang là lúc hai bà cháu nói chuyện nên cô cũng không dám cử động mạnh hay nói bất cứ thứ gì

- con...con nói vậy là sao? - người bà nước mắt lại rơi lã chã cố gắng hỏi

- con không ở bên cạnh bà được nữa rồi... sức mạnh chị truyền cho con có giới hạn, con sắp phải đi rồi...bà..bà ở lại cố gắng sống thật khỏe mạnh, con sẽ khóc nếu bà vì con mà... mà đổ bệnh...

hình bóng cậu bé ngày càng mờ nhạt, Tịnh Kỳ vội vàng chạy lại chuph lấy tay đứa bé hòng truyền thêm sức mạnh để cậu không bị biến mất nhưng vừa vận khí thì lồng ngực cô lại đau nhói lên, cái cảm giác chân tay không còn chút sức lực mà khụy xuống

- con đi đây, bà hứa với con nhé?

- bà...bà...hứa, bà hứa mà... - lần này bà không còn khóc nữa, vội vã đưa tay vuốt mặt thằng bé lần cuối

- em cảm ơn chị đã giúp em, em cảm ơn chị - vừa dứt lời thì thằng bé đã biến mất chỉ để lại vài hạt sương, có hơi long lanh, cảm giác rất đau thương, mất mát

Tịnh Kỳ bừng tỉnh, người cô đầm đìa mồ hôi, mặt nóng bừng, hai mắt tròn xoe mà ngạc nhiên...

*đây...đây là mơ?*

- em không mơ !!

- con mẹ nó lại là cha nội nào nữa đây? tôi hết sức mạnh rồi!! đi đi - thì ra là mình còn nói được, cứ tưởng là đau quá không thể lên tiếng mất rồi

- anh lấy sức mạnh của em làm gì? - cái gương mặt đẹp trai đó, nhếch miệng lên cười nhẹ rồi từ từ bước về phía cô

- này lưu manh, đừng có lại gần đây không tôi sẽ la lên...

không hay rồi, chưa kịp nói hết câu thì anh chàng này đã mặt đối mặt với Tịnh Kỳ

- lâu rồi không gặp lại em vẫn là... như một chú mèo đang xù lông - trời ơi cái vẻ đẹp trai đó không ai cưỡng lại được, mỹ nam chăng? cô lại chưa từng gặp bao giờ mà...

- sao anh biết tôi?

- à... chuyện là...sau này nếu cứu em tôi lại nói ! hẹn gặp lại, vợ đại nhân!!

bỗng chốc biến mất trước mặt cô, thầm nghĩ hôm nay là ngày gì, nhập viện không xem thầy hay sao mà gặp đủ thứ quỷ thần thiên địa thế kia

*cạch* (to be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro