Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hai con ma nữ đang nhìn nhau ngơ ngác, chúng nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt là một đường chân trời, dài vô cùng vô tận. Khung cảnh không có gì ngoài sự tịch mịch của hư vô, không khí lạnh lẽo làm cho chúng bắt đầu sợ hãi, ôm chầm lấy nhau. Bản chất của những loài ma quỷ cấp thấp thường ưa tối ghét sáng. Thế nhưng, khi ngước mắt nhìn lên bầu trời, thứ chúng thấy được chỉ là một khoảng không tối đen như mực, bao trùm lấy tất thảy, đến nỗi chúng không phân biệt được mình có đang mở mắt hay không nữa. Không có ánh trăng, không gợn áng mây, không thấy vì sao, thậm chí xung quanh cũng không có bất kì một tia sáng nào.

Màn đêm đen tối và im ắng đến lạ thường, nếu trong lồng ngực của chúng có trái tim, ắt hẳn nó cũng đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Lý trí muốn dừng đôi chân trần không biết nghe lời. Chúng cứ theo bản năng đi từng bước về phía trước. Đến bây giờ bọn chúng mới hiểu rõ thế nào là sức mạnh của năng lượng bóng tối.

Tâm trí lo lắng, kinh nghiệm sống ở đời cũng không ít, khiến cho một chúng vẫn giữ được một chút tỉnh táo, dùng tâm nhãn để mò đường.

Bản thân là một con ma lớn tuổi, tuy ả chết đã từ lâu, cũng không thể để hình dạng xấu xí của mình trước mặt người khác, dù sao bây giờ cũng không có ai để hù doạ. Nếu có chết cũng phải chết ở dáng vẻ xinh đẹp mới được, mái tóc dài được ả buộc cho gọn gàng ở trên đầu, làm lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh xắn, bốn chiếc răng nanh được biến nhỏ thu hồi vào trong miệng. Để phòng tránh Hà nghe trộm được nội dung của cuộc nói chuyện, ả dùng tâm thức để trao đổi với người chị ở bên cạnh cho an tâm:

"Khả Anh giờ phải làm sao? Đây là đâu? Chúng ta đang còn đánh nhau mà".

"Chị không biết... chúng ta cẩn thận tìm đường ra trước đã... thời gian ở đây dường như không tồn tại... không biết hai ta ở đây... bên ngoài đã trải qua bao lâu... Hoàng Anh đừng có hoảng sợ... có chị ở đây rồi".

Hoàng Anh nghe chị nói mà cảm thấy rùng mình, ở đây không có âm khí, cũng giống như các loài sinh vật sống không thể hô hấp. Nếu ở lâu chắc chắn sẽ chết vì bị thiếu năng lượng.

Bọn chúng không ngờ Hà có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Ở trong trận pháp, anh tồn tại ở tất cả mọi nơi, cho dù là sự lay động từ cành cây cho đến ngọn cỏ, vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được, chứ đừng nói chi là sự dao động mạnh mẽ của tâm thức.

Hà âm thầm theo dõi từng hành vi cử chỉ của bọn chúng, muốn tìm nhược điểm để dễ dàng khống chế hơn.

Hai con ma nữ bắt đầu bay lên cao, bọn chúng di chuyển từ ngày này qua ngày khác, cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, cho đến khi nhìn thấy được ánh sáng phía trước mới chịu dừng lại.

Luồng âm khí có màu trắng của Khả Anh để lại dấu vết trên đường, kết hợp với luồng khí màu xanh lam của Hoàng Anh tạo thành những vệt mây khói vô cùng tuyệt đẹp. Đồng thời, đây cũng là màu sắc duy nhất tồn tại ở trong không gian trận pháp. Khả Anh dùng tâm thức giao tiếp với em:

"Chúng ta quay lại vị trí ban đầu rồi".

Đến khi bọn chúng nhận ra đã muộn, cơ thể bên ngoài trận pháp của Hà mỉm cười, từ nãy đến giờ anh chỉ chờ có nhiêu đó. Theo suy luận của Hoàng, từng nói cho anh trong lúc giao đấu với mấy con ma nữ ở nhà của Long, để xác nhận tính chân thật. Hà xâu chuỗi toàn bộ các chi tiết lại với nhau, mới hiểu rõ bọn chúng nằm trong lòng bàn tay .

Anh nghĩ thầm ở trong đầu: "Bây giờ mới thật sự bắt đầu". Kế tiếp sẽ là một loạt hành động để dày vò bọn chúng, cho chừa cái tội làm xằng làm bậy, không xem ai ra gì.

Hà dùng tâm cảnh điều khiển trận pháp, khung cảnh xung quanh mới bắt đầu xuất hiện những ngọn núi tuyết trùng trùng điệp điệp. Mây mù trên cao che khuất trời, tuyết rơi lạnh giá trong đêm tối. Trong vô số ngọn núi ấy, có một vách đá ở bên sườn, mây bay lượn lờ, giữa khe nứt của hai tảng đá to, có một đoá hoa "Thiên Sơn Tuyết Liên" lẫn trong đám cây cỏ, khó lòng phát hiện ra được. Đây là mắt trận mà Hà dùng thần hồn của mình biến hoá ra, để giữ cho trận pháp hoạt động ổn định.

Hai con ma cảm thấy có điều không đúng, chúng biết người lập trận bắt đầu tác pháp, cảm xúc sợ hãi dâng trào, không nhịn được nữa mà bắt đầu ra tay đánh trả.

Khả Anh tuy có hình dáng nhỏ bé nhưng cơ thể vô cùng cứng cáp, bản thân lại là người lãnh đạo của đám chị em ma nữ. Cô ra sức phối hợp với Hoàng Anh tấn công về phía trước, tiếp tục lần lượt đánh về phía sau, trên trời cho đến dưới dất nhưng tất cả điều không có kết quả. Mọi đòn tấn công đều giống như đánh vào mặt nước, công kích mạnh bao nhiêu làm cho bão tuyết nổi gió thổi mạnh bấy nhiêu. Đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại, nửa thân người đều chìm vào trong đống tuyết. Cả hai quyết định buôn bỏ chống trả, khung cảnh xung quanh cũng êm dịu trở lại. Khả Anh nhìn em gái, dùng tâm thức nói vài lời để trấn an:

"Trận pháp này không thể dùng sức mạnh để phá... chứng tỏ đây chỉ là huyễn trận... không có tính sát thương... người bố trí biết rõ thuộc tính của chúng ta... mới dùng băng tuyết để khắc chế... em đừng có hoảng sợ...  hiện tại chúng ta không gặp nguy hiểm... trước tiên phải tìm được mắt trận mới có thể tìm được đường ra".

Hai chị em nắm chặt lấy tay nhau, tinh thần nâng cao cảnh giác, đứng yên một chỗ để cảm nhận sự luân chuyển của không gian xung quanh, cảm thấy có điểm bất thường, mới quyết định bay tới tìm mắt trận. Ác niệm của hai con ma nữ quét toàn bộ không gian trong trận pháp.

Hà làm sao cho bọn chúng được như ý nguyện, ra tay điều khiển trận pháp tạo ra những cơn gió, mạnh đến nỗi muốn thổi bay hồn phách, trông như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể hồn siêu phách tán. Ngọn gió sắc bén như lưỡi dao, lạnh buốt như băng đá, không ngừng xuyên thấu qua linh hồn làm cho bọn chúng vô cùng đau đớn. Đợi đến khi tinh thần mệt mỏi, không còn sức lực để chống trả. Bấy giờ băng tuyết bên dưới chân tan rã, để lộ ra một cánh đồng cỏ xanh mướt cùng với vô số loài hoa tuyệt đẹp, thu hút không biết bao nhiêu loài ong bướm với đủ màu sắc rực rỡ, đang bay lượn xung quanh những đoá hoa.

Theo tâm cảnh của Hà "Thiên Sơn Tuyết Liên" cũng biến đổi thành một đoá Hoa Mẫu Đơn trắng nằm lẫn  với các loài hoa khác. Anh không biết vì sao, từ ở trên cao nhìn xuống bông hoa ấy, trong lòng không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt dâng trào tạo nên những cơn mưa phùn. Trong giai đoạn đấu pháp, không thể để cảm xúc làm phân tâm, điều này cực kỳ nguy hiểm khi để đối thủ nắm lấy nhược điểm, có thể dễ dàng lật ngược tình thế. Nếu Hà chủ quan, rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Anh lấy lại sự lãnh đạm, không gian cũng theo tâm trạng mà biến hoá.

Xua tan những áng mây đen, trên bầu trời xuất hiện các tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi vào muôn vật. Những giọt nước lắng đọng trên các đóa hoa, ngọn cỏ hay những tán lá cây, tạo nên bảy sắc cầu vồng.

Chính bản thân Hà còn phải kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ sẽ sáng tạo ra được cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp như thế này. Mượn thế vận hành của pháp trận, anh tạo thêm những đám khói trắng bay tà tà ở dưới chân trông giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tâm trí dao động, hai con ma nữ bắt đầu xuất hiện ảo giác, không còn phân biệt được thực hư. Bất tri bất giác khiến bọn chúng chìm đắm ở trong trận pháp, quên mất tất cả mọi thứ, cuối cùng đến ký ức cũng không còn nhớ, hoàn toàn không còn biết mình là ai.

Khả Anh đứng ngốc ở một chỗ, thấy có người đi tới gần, trong lòng vui mừng chạy lại hỏi thăm:

"Cô là ai?".

Hoàng Anh khuôn mặt đờ đẫn trả lời:

"Tôi không biết... vậy cô là ai?".

Khả Anh ngơ ngác đứng suy nghĩ, cho dù ả cố gắng để nhớ lại bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể biết bản thân là ai. Tại sao đang ở đây? Khả Anh ôm đầu hét lớn:

"Không biết... đau đầu quá".

Hoàng Anh cảm thấy Khả Anh vô cùng thân thiết, thấy cô đau khổ không cầm được lòng mà ôm chặt.

"Không nhớ thì thôi... đừng suy nghĩ nữa... tôi cảm thấy cô có một sự thân thiết hay là chúng ta kết bạn đi... nhìn cô nhỏ hơn tôi... vậy làm em tôi nha".

Khả Anh gật đầu đồng ý. Hai con ma nữ nắm lấy tay nhau bắt, hái hoa bắt bướm, vui vẻ nô đùa trên cánh đồng cỏ đến khi ký ức bị quên lãng một lần nữa.

Trên bầu trời có hai con mắt to đùng đang theo dõi từng hành động cử chỉ của họ. Hà đã nhìn thấy cảnh này được lặp đi lặp lại hàng chục lần, nhịn không được mà cười thầm ở trong miệng. "Quả thật tình cảm chị em thật thắm thiết, mặc dù đã mất đi ký ức nhưng vẫn có thể nhận ra nhau... Nếu các ngươi làm việc tốt thì hay biết mấy... Ta chẳng phải tốn công sức để hàng phục chúng bây chi cho nhọc công".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro