chương 3
Gôn đứng ở kế bên, trong lòng thấp thỏm vì lo lắng, mãi cho đến khi thấy Hương bình phục được mấy phần, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em thấy thế nào rồi?".
Tinh thần của Hương cũng trở lại bình thường, cô là một người con gái mới lớn, thấy tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, xấu hổ không biết giấu đi đâu, đành phải chạy thẳng vô nhà vệ sinh.
"Anh chị... đợi em một chút xíu".
Gôn nhịn không được cười nói với Hà:
"Con gái bọn chị... như vậy đó".
Hà đáp lại lời chị với vẻ mặt bình thản, anh bây giờ đã bước chân vào cảnh giới của người làm thầy. Thân thể có Hạo Nhiên Chính Khí, đã từ lâu không còn quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ.
"Bệnh nhân trong con mắt của người thầy thuốc, đâu có quan trọng... đẹp xấu hay giàu sang...phải ưu tiên cứu người trước đã".
Gôn cũng bất ngờ tâm tính của em trai thay đổi một cách nhanh chóng, đến cô cũng không nhận ra.
Hương từ phòng vệ sinh bước ra với mái tóc gọn gàng, thay một bộ quần áo khác cho chỉn chu.
"Em xin lỗi... vì đã để mọi người đợi lâu".
Gôn cũng hiếu kỳ, không biết thời gian qua, em đã trải qua những gì, mà sao sắc mặt bơ phờ, thân thể tàn tạ đến thế kia. Cô không cầm lòng được mà hỏi:
"Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vậy?".
Hương cố gắng lục lọi ký ức để nhớ lại, nhưng chỉ tìm được những thông tin rời rạc.
"Em không nhớ rõ nữa... Trong lúc ngủ... Em cảm thấy giống như bầu trời bị sụp đổ... có một vật nặng đang đè lên lồng ngực... cổ họng như có ai đó siết chặt... thở cũng cảm thấy khó khăn... miệng la ú ớ... không thể cất thành tiếng... tay chân bất động... Em không biết gì hết... cảm thấy thật sự rất sợ hãi".
Cô vừa nói, không kiềm được lòng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má.
Gôn ôm chặt Hương vào lòng, nói vài lời động viên an ủi:
"Không sao... ngoan không khóc... có chị ở đây rồi".
Hà bấm bụng, tháo chiếc vòng đang đeo ở cổ tay trái, được làm bằng gỗ mun màu đen, có khắc rất nhiều hoa văn đẹp mắt. Chiếc vòng được một người bạn thân làm tặng, nhân dịp vào ngày sinh nhật. Anh rất quý nên thường hay đeo ở bên người, mỗi lần công phu đều không quên đọc kinh trì chú vào trong chiếc vòng, để phòng tránh những lúc gặp phải vận hạn, khí lực suy giảm, cũng có cái để phòng thân.
"Em cầm lấy đeo vào tay... nhớ đừng có tháo ra... Một thời gian sau sẽ hết thôi... có chuyện gì thì gọi cho anh".
Hương nhận chiếc vòng bằng hai tay, say mê ngắm nhìn những nét hoa văn tuyệt đẹp, cô thích thú đeo vào. Một dòng khí lực ấm nóng từ chiếc vòng chạy vào trong thân thể, tinh thần nhờ đó cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cô vui vẻ xoay một vòng, chiếc kẹp tóc rơi ra làm cho mái tóc dài bay phấp phới. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp đẽ, khiến ai cũng phải say mê ngắm nhìn. Hương nhìn Hà nói với vẻ mặt hồn nhiên của mình:
"Em cám ơn anh... anh nhìn xem có đẹp không?".
Hà cũng không biết phản ứng ra sao, bắt ma trừ tà thì anh rất giỏi, chứ mấy việc này chỉ có biết mỉm cười cho qua chuyện.
"Đẹp lắm em... Thôi hai chị em mình lên phòng đi... để Hương còn nghỉ ngơi nữa".
Hương vui vẻ, mỉm cười giơ tay chào Hà:
"Khi nào anh rảnh, xuống chơi với em nha... anh chị lên phòng nghỉ ngơi ạ".
Trong lúc hai chị em đi trên cầu thang, Gôn thục nhẹ cùi chỏ vào hông của Hà.
"Con bé mê em rồi".
"..."
Hà đứng hình mất năm giây, không biết trả lời chị như thế nào, anh chỉ muốn một lòng tu tập giải thoát, từ lâu đã không chú trọng vào tình yêu nam nữ, cứ để cho mọi thứ đều thuận theo tự nhiên.
Hai chị em lên tới phòng, Gôn có hỏi Hà:
"Em có biết bé Hương bị gì không?".
Phòng trọ dạo gần đây đang hút âm rất nhiều, bắt đầu chiêu cảm các loài ma quỷ tới, chính bản thân anh là người tu hành còn bị phá, huống chi những người bình thường. Hà trầm tư, xâu chuỗi tất cả những thông tin mình đang có "Không lẽ có người lập trận pháp ở đây... mà nếu có lập trận thì mình đã biết rồi... nguyên nhân là ở đâu? Trong một thời gian ngắn như vậy... Ma quỷ bình thường khó có thể làm được những chuyện thế này... ảnh hưởng cả dãy trọ... cả mình tụi nó còn không sợ... chắc có người ở sau lưng giở trò rồi". Sau khi Hà suy nghĩ xong, cũng không thể biết được vấn đề đang ở đâu.
"Chuyện này không có đơn giản như vậy đâu".
Gôn giật mình, thấy khuôn mặt của Hà vô cùng nghiêm túc, không phải đang nói giỡn. Cô cũng bắt đầu lo lắng.
"Không sao đâu... để em tính".
Gôn không có nói gì thêm, cô vào trong nhà vệ sinh đi tắm.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Hà đều sẽ ngẫu nhiên chọn một bộ kinh để đọc, nhưng mấy hôm nay cả dãy phòng trọ không được yên ổn. Anh quyết định trì tụng chú chuẩn đề, để diệt trừ ma quỷ.
Gôn từ phòng tắm bước ra, âm thầm lấy một cái khăn khô để lau tóc, để tránh làm phiền đến Hà, phải hạn chế gây ra tiếng động. Gôn ngồi trước cây quạt, gió thổi mạnh làm cho tóc dài bay phất phới, mới hiện rõ ra khuôn mặt vô cùng xinh xắn. Không biết đã có bao nhiêu chàng trai mê mẩn trước vẻ đẹp ấy, nhưng chưa bao giờ cô gục ngã trước bất kỳ ai.
Đến mười hai giờ đêm Hà mới công phu xong. Anh nhìn chị hai vẫn còn ngồi trên bàn làm việc.
"Gôn chưa ngủ à".
Gôn chăm chú gõ từng chữ trên cái máy laptop, tranh thủ làm báo cáo cuối tuần để gửi cho lãnh đạo.
"Em ngủ trước đi...chị còn làm việc".
"Ừ... làm nhanh đi... rồi đi ngủ... không để mai làm.. khuya rồi".
*******
Năm giờ chiều ngày hôm sau, Hà có hẹn với mọi người tập trung ở chung cư The Garden ở đường Tân Kỳ Tân Quý. Anh bước tới sân sau, thấy một người đàn ông ở độ tuổi hai mươi lăm, cao một mét sáu, nặng cỡ tám mươi ký, đang đánh quyền với thân thủ vô cùng linh hoạt, không cân đối với thân hình chút nào.
Cơ thể mập mạp đánh ra những chiêu quyền pháp với tốc độ mắt thường không thấy được. Nếu người ngoài nhìn vào chỉ thấy tay chân quơ loạn xạ, không theo một quy luật nào cả. Quyền pháp tuy có nhanh nhưng vẫn hạn chế về sức mạnh, cơ thể thấp bé không thể nào bù đắp bằng thể chất, buộc lòng anh phải luyện những chiêu đánh hiểm hóc, gây tính sát thương cao.
"Em tới lâu chưa?".
Hoàng đánh xong một chiêu, đứng thở không ra hơi, phải mất tận một lúc mới có thể trả lời:
"Em tới cũng hơn nữa tiếng rồi... Anh ra tập chung cho vui".
Hà cởi bộ đồ công sở, mặc một chiếc quần đùi ra sân khởi động cho nóng người. Anh đứng yên một chỗ, chắp tay lên trán đọc khẩu quyết:
"Con xin ra quyền pháp... để luyện trận khóa của môn phái Thất Sơn Thần Quyền... Đệ tử con xin dẫn chú
Ta...phạ...ta...a...rị...da ".
Câu chú thuộc dạng trận pháp, luyện thành có thể tạo ra một cái mê cung trong cõi vô hình chỉ bằng một ý niệm, có thể khoá chặt lấy địch thủ, không thể nào thoát thân.
Theo tha lực của câu chú dẫn trong người, Hà bắt đầu đánh, quyền pháp rất mạnh nhưng tốc độ không được nhanh. Mỗi người đệ tử tùy theo căn cơ mà phát triển những kỹ năng của riêng mình, không một ai giống nhau. Nếu người có công lực cao hơn, có thể nhìn qua những chiêu thức, dựa vào các yếu tố phát công của nội lực hay pháp từ câu chú mà nhận định được trình độ của người đánh tới đâu.
"Anh Hà... hôm nay thằng Long nhập môn... sao giờ này vẫn không thấy nó ra".
"Thằng Quang chưa về... nó ra sớm làm gì... kệ đi em".
Hà vừa nói dứt câu, cũng là lúc Long từ bên ngoài đi vào. Hoàng nghĩ thầm trong đầu: "công nhận thằng này linh thiệt". Anh có thân hình hơi mập, nước da ngâm đen, tóc để đầu đinh trông rất điển trai. Từ trên xuống dưới mặc nguyên bộ đồ màu đen xì, ở giữa chiếc áo thun có hình monster với ba vết cào màu xanh lá.
Hoàng bĩu môi mở lời châm chọc:
"Đã đen rồi... còn mặt đồ đen... như cục than di động... sao người ta thấy được mà né".
Long có một khuôn mặt phúc hậu, tay gãi đầu mỉm cười nói:
"Tại tôi thích màu đen".
Long khởi động tay chân cho nóng người để chuẩn bị nhập môn vào hệ phái thần quyền. Hơn một tháng trước, gia đình gặp chuyện tâm linh, cũng may nhờ các anh em giúp đỡ, mới có thể giữ được mạng sống. Từ đó Long hâm mộ mọi người, muốn vào học để có cái phòng thân. Nếu chẳng may người nhà có gặp phải những chuyện tương tự như thế này, anh còn biết cách xử lý.
Quang trên lầu đi xuống sân, vừa chuẩn bị xong bàn thờ, để cho Long bái nhập vào môn hạ. Quang để đầu trọc, dưới cằm còn có một chòm râu dê dài khoảng nửa tấc. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh than với chiếc quần ka ki màu đen, chân mang giày da màu nâu.
"Long đi lên phòng với anh... chuẩn bị bái tổ nhập môn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro