Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Phương nằm trên giường một lúc, tinh thần cũng dần ổn định trở lại, mới đi ra ngoài nhà bếp làm một chút gì đó để ăn. Trên tay cầm một hộp ngũ cốc hỗn hợp, bỏ một muỗng vào cái chén nhỏ, cho thêm hũ sữa chua không đường. Trộn chung hai thực phẩm này lại với nhau là được một bữa sáng đơn giản, có đầy đủ năng lượng hoạt động mà không sợ bị lên cân.

Từng muỗng được cô đưa vào miệng, trong lúc ăn nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảnh tượng quá chân thật. Đến nỗi từng đường tơ máu trong mắt của ma nữ được cô nhớ như in trong đầu.

Phương suy nghĩ nhiều, cảm thấy có chút hoang mang, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt nói:

"Chỉ là giấc mơ... Đừng tự nhát mình như thế".

Sau khi ăn xong, Phương vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải tóc cho gọn gàng, sẵn tiện tô thêm một lớp son nhẹ ở môi. Cô ngồi trên bàn, xem lần lượt từng thư mục báo cáo của đồng nghiệp, lên lịch làm việc cho ngày hôm nay, mới chuẩn bị tới công ty.

Đêm qua ngủ không ngon giấc, tâm trạng của cô không được tốt. Một người nhân viên nam tên Phong trong lúc làm việc có sai sót, bị cô gọi vào phòng la cho một trận:

"Em có làm được việc không? Mà để sai những việc nhỏ như thế này hoài vậy... Đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả... Làm việc phải kiểm tra thật kỹ rồi cơ mà".

Hà đang tập trung làm việc, nghe tiếng quát lớn của Phương bị giật mình. Anh hiếu kỳ ngước đầu lên nhìn thẳng vào phòng của cô để theo dõi, nhưng bị những tấm rèm của ô cửa sổ che lại nên không thể thấy được gì ở bên trong.

Phong có nước da ngâm đen, thân hình cao tầm một mét sáu mươi lắm, khuôn mặt không được đẹp trai, bù lại được cái tính thật thà nên mọi người trong công ty ai cũng thích. Anh quá quen với việc này, cứ đứng yên một chỗ, nghe cô khiển trách mà cũng chẳng buồn bận tâm. Mặt cứ trơ trơ làm cho Phương cảm thấy giống như đang nói chuyện với một khúc gỗ, mệt mỏi chẳng muốn lên tiếng nói thêm chi nữa.

"Thôi em đi ra đi... Còn có lần sau thì đừng trách chị trừ lương".

Phong đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sợ người sếp nữ khó tính lại bực, gọi vô chửi nữa tập hai thì khổ. Mấy người đồng nghiệp ở xung quanh nhiều chuyện bu lại hỏi. Trong đó có một người phụ nữ tên Tiên, mặc váy đỏ, trên cổ còn mang một sợ dây chuyền nhỏ. Mái tóc dài màu vàng cùng với đôi guốc màu đen trông vô cùng xinh xắn đi lên hỏi trước:

"Bà la sát đó lại lên cơn hả?".

Phong ngậm ngùi trả lời:

"Tôi bất cẩn có một chút... Có phải lỗi nặng nề gì đâu... Bình thường cũng vậy mà".

Tiên đi tới đứng trước mặt Phong, cử chỉ hành động điệu đà chạm vào hai bên bờ vai, nói giọng nhỏ nhẹ an ủi cho anh đỡ buồn:

"Thôi kệ đi ông... Làm việc ở đây đã lâu... cũng biết tính của chị Phương... Bả la như vậy thôi, chứ đâu có để trong lòng".

Một người đàn ông nhỏ bé tên Tính, đứng sát bên người Phong cũng nhịn không được mà lên tiếng nói thêm:

"Tại ông hiền quá... Mới để cho bả đè đầu cưỡi cổ... Chứ ở đây đâu có ai bị chửi nhiều như ông đâu".

Bách ngồi kế bên Hà đứng lên nhắc nhở, anh có dáng người hơi to, toàn thân là cơ bắp, rất cuồng tập thể hình. Lúc nào bên người cũng có cục tạ mới cảm thấy dễ chịu.

"Mấy người không về chỗ làm đi... Đợi chị Phương thấy... Bả chửi cả phòng luôn bây giờ".

Mọi người vẫn còn đứng nói chuyện, riêng chỉ có Hà ngồi một chỗ yên tĩnh suy nghĩ. Từ lâu cả phòng đều quen tính cách này của anh, luôn lạnh lùng và không thích nói nhiều. Nhưng tuyệt đối không một ai dám lên tiếng chê trách, bởi khi họ có khó khăn đều được anh giúp đỡ khá tận tình.

Mấy ai hiểu rõ Phương hơn Hà, mặc dù anh không hoà đồng cùng tập thể, nhưng lại có khả năng quan sát vô cùng tinh tường. Thông thường mọi việc ở công ty đều được anh biết rõ như trong lòng bàn tay. Phương là người tốt tính, phải chịu nhiều áp lực từ công việc, đôi khi bực mình cũng là chuyện bình thường. Hễ ai trong nhóm có đủ năng lực, đều được cô đề suất tăng lương lên phía trên, để bây giờ họ có thời gian rảnh đứng đó nói xấu người ta.

Hà lắc đầu nở nụ cười thương cảm cho cô rồi tiếp tục tập trung làm việc.

Phương ngồi trong phòng dựa lưng vào ghế, cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi. Tinh thần mệt mỏi cùng với cả cơ thể ê ẩm, không thể nhấc nổi người, phải thở từng hơi nặng nhọc. Cô cảm thấy sức khoẻ không ổn, đành phải nhắn tin cho lãnh đạo:

"Em mệt quá".
"Xin anh nghỉ buổi chiều đi khám bệnh".

Năm phút sau cấp trên mới nhắn tin trả lời:

"Em ổn chứ".
"Mệt quá thì cứ nghỉ ngơi nha".
"Khi nào khoẻ thì đi làm lại cũng được".
"Lương anh vẫn tính cho em".
"Quan trọng giữ gìn sức khoẻ".
"Em có cần anh đưa đi khám bệnh không?".

"Em cám ơn anh".
"Em đi một mình được rồi".
"Anh còn lo việc công ty nữa".

"OK em".

Đến gần giờ nghỉ trưa cô mới đi ra khỏi phòng, nhìn toàn thể mọi người rồi nói:

"Chiều nay tôi nghỉ... Mọi người làm việc cho tốt... Gặp khó khăn thì cứ nhắn cho anh Sang... Tôi có nhờ ảnh hỗ trợ rồi".

Phương tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút, đợi đến đầu giờ chiều mới qua bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park. Đây cũng được xem là một trong mười bệnh viện tốt nhất hiện nay ở thành phố.

Khám bệnh xong, cô cầm tờ giấy xác nhận, đọc đi đọc lại hàng chữ được bác sĩ chuẩn đoán:

"suy nhược cơ thể".

Phương đi bộ về nhà, trên đường đi cứ như người mất hồn, mãi lo suy nghĩ mà không nhìn đường, xém một chút còn đụng phải người ta. Linh tính mách bảo mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, trong lòng có một chút lo lắng. Bởi hơn ai hết, chính cô là người hiểu rõ sức khoẻ của mình tới đâu. Mỗi ngày Phương đều dành ít nhất một giờ đồng hồ để đi tập gym. Một người thường xuyên theo dõi sức khoẻ của bản thân, làm sao có thể để tình trạng kém đến vậy.

"Công việc nhiều, cùng lắm chỉ bị căng thẳng một chút... Sao lại đến nỗi bị suy nhược... Có liên quan gì đến những hiện tượng kỳ lạ của ngày hôm qua hay không?".

Phương bước chân vào thang máy, đứng trầm tư một lúc, rất nhiều câu hỏi không được trả lời đang lảng vảng trong tâm trí. Một bé trai đứng kế bên cạnh, đang bấm số tầng của mình, thấy cô đứng yên một chỗ, bé quay người nhìn cô nói:

"Chị đi tầng mấy... Để em bấm giùm cho".

Phương đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ liên miên bất tận ở trong đầu, một giọng vang lên đưa cô trở về với thực tại. Phương bối rối nhìn đứa bé trước mắt nói:

"Chị ở tầng hai mươi... cám ơn em".

Cô đi lại gần đứa trẻ, khuỵu một chân xuống sàn xoa đầu bé rồi nói với ánh mắt trìu mến.

"Bữa nào chị mời em ăn kem nha".

"Dạ".

Cô nhìn đứa nhỏ đi ra ngoài mà nói:

"Đúng là đứa trẻ ngoan".

Cô rất thích ở trên cao, mỗi lần từ cửa sổ nhìn xuống sân, cảm nhận những cơn gió mạnh, bao nhiêu áp lực cũng tan biến theo, tinh thần cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Phương mở chìa khoá cửa, đi thẳng vào trong phòng ngủ, sự mệt mỏi kéo dài làm cho hai mắt nặng trĩu, muốn mở to để nhìn đường cũng không thể. Cô thả người nằm xuống, chiếc giường giống như có một sức mạnh kỳ lạ, hút chặt lấy toàn bộ cơ thể, muốn tháo chiếc mắt kính đặt trên bàn trang điểm, mà sao cảm thấy vô cùng khó khăn, cả cánh tay không ngừng run rẩy, cứ như có vật nặng cả chục ký đè lên.

Đến khi cô thức dậy, chỉ còn nhận thức được trước thời điểm chìm vào giấc ngủ sâu, tâm trí trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc bóng tối bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh, mang đến cho cô một sự cô đơn và tịch mịch.

Tâm trạng chán nản, có chút lười biếng không muốn bước chân xuống giường. Mãi đến một lúc sau mới chịu đeo mắt kính vào, xem giờ trên điện thoại. Phương không ngờ mình có thể ngủ một giấc kéo dài tận mười mấy tiếng đồng hồ. Năng lượng trong người gần như cạn kiệt, bụng đói kêu cồn cào nhưng cô vẫn không có tâm trạng ăn uống một chút nào.

Phương cố gắng lắm mới có thể đi xuống bếp, kéo tấm màng đang che ô cửa sổ. Ánh nắng của mười một giờ trưa chiếu thẳng trực tiếp vào cơ thể, xua tan đi một phần âm khí ở trong người. Thời gian như một cái chớp mắt, cô cảm giác giống như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào da thịt, đau đớn vô cùng, vội vàng kéo tấm mang che lại. Phương dùng một chút hơi tàn còn sót lại để pha một ly sữa ấm, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro